Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ! cô vẫn nhớ ngày hôm ấy, một ngày đen tối, ngày cô đã bước chân ra khỏi căn nhà đó, rời khỏi gia đình giả tạo đến mức khiến người khác cảm thấy nghẹt thở đó, một gia đình không hề có sự yêu thương mà thay vào đó là những tranh chấp, mưu mô được tạo ra bởi vật chất, nói chính xác là đồng tiền và những con người bị tiền làm cho mù quáng.

Cô, chỉ một mình cô, một đứa trẻ 10 tuổi đã lang thang ngoài đường vào một đêm đông lạnh giá, không hề được chở che, không hề được bao bọc và không một nơi nương tựa. Một bóng dáng bé nhỏ, cô đơn lặng lẽ bước từng bước chân nhỏ nhắn trên đường.

Cô sợ, mệt, cô muốn được che chở nhưng không một ai giúp cô, những con người xa lạ, vô tâm chỉ lướt qua cô, một số người nhìn cô với ánh mắt thương hại nhưng vẫn không bước đến bên để giúp cô, để choàng cho cô một chiếc khăn, họ thậm chí không hề hỏi cô một câu quan tâm như "Cháu có lạnh không?" hay "Có cần giúp gì không?", không một sự giúp đỡ hay hỏi han. Cô cảm thấy tuyệt vọng, đau đớn, đầu cô trống rỗng, Bước đi trong vô thức, cứ đi và đi, mặc dù không biết đi đâu nhưng đôi chân xinh xắn kia cứ bước.

Khuôn mặt nhỏ trắng bệch vì lạnh, sóng mũi cao, đôi mắt sáng lung linh như thạch anh, bờ môi đỏ tươi, tất cả mọi thứ đều đẹp nhưng đẹp một cách vô hồn. Một vẻ đẹp hoàn mĩ của một đứa trẻ 10 tuổi, vẻ đẹp ấy sẽ khiến mọi người phải ngây ngất, say mê khi nó trưởng thành. Ánh nhìn ấy trong suốt, không chút cảm xúc như nhìn thấu tất cả mọi vật. Từ đôi mắt ấy, một giọt nước mắt dần dần lăn dài trên gò má và rơi xuống, tan rã như pha lê trong suốt, chỉ một phút lóe sáng và biến tan biến ngay trong không khí.
Nếu hỏi đâu là nơi lạnh lẽo nhất trong vũ trụ, câu trả lời sẽ chẳng phải là Nam cực, hay là Bắc cực, mà đó chính là nơi không có tình người.
Trên người chỉ mặc mỗi một chiếc váy trắng mỏng manh bước đi trên đôi chân trần trong vô thức, cô như một cái xác không hồn. Cô dần kiệt sức, cố gắng lê những bước chân.Bụp!cảm giác này ... thất ấm áp, mùi hương thật dễ chịu, cô muốn ngủ, hàng lông mi cong vút dần khép lại, tất cả chìm ngập trong một màu đen.

6 năm sau ...

Nhá hàng xíu nha :))))
Các bạn đọc tiếp chap 2 nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro