Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

". . . Giá trị nội dung nghệ thuật của bài thơ này vô cùng đặc sắc . . . " trong bầu không khí yên lặng, tiếng cô giáo vang khắp cả lớp.
Reeeenggg
"Hết giờ rồi à? Thôi các em nghỉ đi, giờ học kết thúc tại đây. Các em về nhà nhớ xem lại bài cũ. Chào cả lớp!"
"Chúng em chào cô ạ! " Cả lớp đồng thanh.
"Aaaa! Hết giờ rồi về thôi, hôm nay đã quá được về sớm!" Vy vươn vai uể oải nhưng mắt thì sáng rực "Băng . . . Ủa? Haizz . . . Con này đi lẹ vậy, không chịu đợi ai hết á!"
Vy vội vàng thu dọn sách vở cho vào cặp rồi chạy ra khỏi lớp đuổi theo cô gái xinh đẹp có vóc dáng thanh mảnh đang sải những bước chân thon dài về phía trước.
"Tuyết Băng đợi tớ!" Vy gọi với người phía trước, vừa chạy vừa gọi mặc dù cô gái có cái tên lạnh lẽo Tuyết Băng ấy chẳng có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại.
Quen nhau được 10 năm nhưng tính từ lúc Thanh Vy chính thức trở thành bạn thân của cô hẳn chỉ mới 7 năm. 7 năm, một khoảng thời gian không quá ngắn cho một tình bạn cũng không quá dài cho một mối quan hệ ruột thịt, nó vừa đủ để cô có thể cảm nhận được sự chân thành từ một người bạn và xem người bạn ấy như một người chị em trong gia đình tuy không cùng máu mủ.
"Ha! Hôm nay được về sớm hay tụi mình đi chơi đi!" Chạy đến bên Tuyết Băng, Vy nói với điệu bộ vô cùng thoải mái, rất tự nhiên luồn tay ôm trọn lấy vòng eo nhỏ của cô gái bên cạnh.
Không nhận được lời hồi đáp Vy tiếp tục "Mình nên đi đâu ha? Hình như hôm nay có tiệc mừng liên hoan giao lưu đối tác của công ty anh Minh Quân đúng không? Vừa hay được về sớm để chuẩn bị." Lén nhìn cô bạn bên cạnh, hôm nay cô phải bắt Tuyết Băng đi cho bằng được "Mà đi một mình thì không ai đứng chung ngại lắm, hay là cậu đi chung với tớ đi, suốt ngày ngồi trong nhà cũng không tốt, coi như là lâu lâu đi chơi đi, được không?"
"Nếu như nói không thì sao?" Giọng nói lạnh lùng ấy thật nhẹ nhàng.
Tuyết Băng không phải là một người cởi mở, hay phải nói là "Tuyết Băng hiện tại" là một người con gái lạnh lùng và thờ ơ cũng chính như cái tên của cô vậy. Cô không thường tiếp xúc với thế giới bên ngoài, ngoài những trường hợp giao tiếp cần thiết thì cô sống như một cái bóng thầm lặng, đến cả người thân cô còn kiệm lời. Cô cực kì dị ứng với những thứ giả tạo, tiếp xúc với nhiều người làm cô cảm thấy buồn nôn. Đối với cô, gần như cả thế giới này đều chỉ là sự giả dối xám xịt, nên có thể nói cô gần như dị ứng với mọi thứ trừ những ngoại lệ đặc biệt.
Thanh Vy là một trong những ngoại lệ ấy, cũng chính là một trong số ít những người hiểu được cô gái nhỏ tên Băng.
"Không đồng ý thì cũng phải đồng ý thôi, vốn dĩ cậu cũng đâu được quyền từ chối."
Đúng là 7 năm có khác, nếu như là người khác thì đừng mơ, nhưng vì đây là Thanh Vy, chỉ có Thanh Vy mới có thể làm vậy, cô nhóc láu cá, rõ ràng là ép buộc cô mà còn hỏi làm gì. Cô vốn dĩ cũng chẳng thích tiệc tùng hoành tráng như bao đứa con gái khác. Đã vậy lại còn phải đến nơi đông đúc toàn người, là một thương trường kinh doanh nghe là thấy toàn mùi giả dối nhưng vì ai đó nên thôi đành vậy, cô chỉ còn biết cười nhẹ một cái.
Vừa bước chân đến cổng trường, không nằm ngoài dự đoán của cô, anh đang đứng đó, anh đợi cô tan học như cái cách mà anh đã đợi và sẽ luôn như vậy.
"Anh Minh Quân!" Thanh Vy lúc nào cũng sốt sắng như vậy.
"Chào hai đứa! Hôm nay đi học thế nào"
"Bình thường. Anh đợi lâu chưa?" Câu chữ của cô luôn ngắn gọn như thế.
" Đợi mấy đứa là vinh hạnh của anh!" Đúng vậy, vì cô anh có thể đợi bao lâu cũng được. "Hôm nay ông nói mấy đứa được về sớm nên nói anh lên đón." Vì sao ông biết? Vì ông cô chính là hiệu trưởng trường hai đứa đang học.
"Hôm nay tụi em đi tiệc cùng anh nha,Tuyết Băng cũng đi đó!"
"Rất hân hạnh!" Anh rất mừng vì cô chịu ra ngoài, đâu thể cứ ở lì trong nhà như thế.
Về đến là nhào ngay vào, công cuộc làm đẹp, nào là váy vóc, tóc tai, trang điểm,... những thứ thật "xa xỉ" đối với cô vì cô luôn cảm thấy chúng thật phiền phức.
"Nào mau lại đây nào Băng Băng!" Thanh Vy đã sẵn sàng để "vật lộn" với cô "Lại đây tớ trang điểm cho cậu!"
"Thật phiền phức" Ba chứ ấy thốt ra đi cùng với những bước chân miễn cưỡng của cô. Mặc kệ, thích làm gì thì làm.
Sau cuộc đấu tranh dữ dội, tất cả đã đâu vào đấy. Cô mặc chiếc váy trắng ôm sát người dài đến gót chân phô ra mọi đường cong mềm mại trên cơ thể, thân hình cô đúng là không chê vào đâu được. Thêm đôi cao gót trắng, đôi chân nay lại càng thon dài hơn. Khuôn mặt vốn đã đẹp giờ càng thêm lộng lẫy. Gương mặt nhỏ thanh tú, hàng lông mi dài cong vút, đôi môi son đỏ quyến rủ. Cô như một nụ hồng trắng vừa chớm nở. Đúng là không chê vào đâu được.
"Không phải dạng vừa đâu, biết là cậu đẹp nhưng tay nghề của tớ cũng đỉnh lắm đấy."
Thanh Vy cười mãn nguyện trước kiệt tác của mình. Cô mặc chiếc váy đen hở lưng, đúng chuẩn một tiểu thư quyền quí và thêm chút bí ẩn, một vẻ đẹp thanh cao. Nhìn vào chiếc đồng hồ to treo trên bức tường trắng, Vy phấn khởi "Đến giờ rồi chúng ta đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro