Chap 5: Nụ Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nora, bụng của chị, nó vẫn ổn chứ?" Chất giọng Sterling đầy trìu mến, cô đỡ cơ thể bủn rủn đang run lên của Nora ra giường.

Khuôn mặt chị Nora tái mét, xanh xao vô cùng.
Nora vừa mới nằm xuống giường, bụng cô lại kêu lên ầm ĩ muốn được giải thoát. Chị gái này nhanh chóng bật người dậy khỏi giường, xém chút là trượt chân ngã.

Sterling vừa lo lắng, vừa buồn cười. Cô dùng tay bấu da thịt mình để không bật cười thành tiếng, sợ rằng chị gái Nora sẽ cảm thấy bị sỉ nhục.

Sterling với lấy chiếc cặp nhỏ của mình đang nằm ngay ngắn trên bàn ở phòng khách, tay lấy ra vài đồng bạc, tiện tay lấy thêm chiếc di động.

"Em đi mua thuốc tiêu chảy cho chị, chị ở nhà giữ vững ý thức nhé, đừng xả nhiều đến mức ngất xỉu đó." Sterling nói lớn đầy lưu loát.

Hồi âm duy nhất của Nora là tiếng xả bồn cầu, dường như chị ta không cất nổi giọng nói của mình, điều này khiến cô em gái lại càng thêm lo lắng.

Sterling vào thang máy, cô dừng tại tầng mười năm của chung cư. Đây được coi như một bệnh viện thu nhỏ nằm bên trong chung cư, vì nơi Nora ở là chung cư cao cấp nên có cả một hệ thống khám bệnh, bán thuốc tự động. Có điều giá sẽ đắt hơn với bên ngoài.

Cô tiến đến chiếc máy bán thuốc tự động, chiếc máy có màn hình cảm ứng lớn, chỉ cần nêu ra những triệu chứng đang mắc phải, rồi chọn đáp án với những câu hỏi được thiết lập sẵn trên máy thì nó sẽ tự khắc chuẩn đoán bệnh, và kê đơn thuốc.

[Truyện Được Cây Sả Nhỏ đăng tải lên Wattpad, vui lòng không reup, nếu có đọc ở bất kì nơi đâu không phải trên Wattpad thì vui lòng tìm đến nơi chính chủ]

Nora bị bội thực cấp tính, Sterling nhớ lại, tối qua chỉ mình chị gái này ăn mực tẩm bột chiên xù và còn ăn phần cho năm người ăn, nên Sterling chắc chắn rằng món đó đã khiến chị gái Nora ra nông nỗi này.

Chung cư hôm nay không rõ tại sao có sáu thang máy thì hết năm cái đang sửa chữa, thang máy duy nhất còn hoạt động đang ở tận lầu sáu mươi, tôi cũng nhân thời gian, cô lấy di động ra nghịch. Màn hình di động được bật lên, có hai người đã nhắn cho tôi từ tối qua. Một số là của Henry, anh ta hỏi thăm xem chị em tôi. Còn số di động còn lại là số lạ, nhưng dòng tin nhắn lại quen thuộc vô cùng.

'Em đang ở đâu.' Chỉ với bốn từ này cũng đủ để tôi biết chủ nhân của số điện thoại lạ này là ai, không ngờ rằng anh ta vẫn còn giữ số điện thoại của mình. Khi xưa, tôi đã gọi hàng trăm lần cho anh, nhưng chưa bao giờ được anh bắt máy. Cho đến khi nửa năm sau, tôi dặn lòng mình sẽ là lần cuối gọi phiền anh.

Lần này khác với những lần trước đó, không còn nghe thấy 'Người nhận không liên lạc được, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp." Nhưng... đầu dây bên kia lại không phải là giọng nói quen thuộc của anh, sau hôm đó tôi mới biết rằng, anh không những chuyển chỗ ở mà còn đổi luôn số điện thoại. Điều đó khiến tôi rơi vào tuyệt vọng một thời gian dài, không rõ nguyên nhân tại sao anh lại biến mất như thế. Tôi luôn không ngừng nghĩ anh vô trách nhiệm với tình yêu này, và cũng không ngừng yêu anh.

Thang máy chợt mở ra, tiếng thang máy mở kêu lên thật to, khiến những hoài niệm của Sterling cũng như khói lửa mà dập tắt hết đi. Cô còn người chị đang bị bội thực cấp tính, không thể ngồi đây buồn phiền mãi được.

Vừa bước vào thang máy, cô đã đụng mặt phải với chàng trai có mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh, đó là Henry. Chẳng rõ anh ta đang làm gì ở đây.

Thấy Sterling, Henry ngơ ngác nhìn cô không chớp mắt, đến khi Sterling cất tiếng chào anh thì anh mới đảo mắt, cất tiếng đáp lại lời chào ấy.

[Truyện Được Cây Sả Nhỏ đăng tải lên Wattpad, vui lòng không reup, nếu có đọc ở bất kì nơi đâu không phải trên Wattpad thì vui lòng tìm đến nơi chính chủ]

"Tối qua cô về bình an vô sự chứ? Tôi có nhắn cho cô mà không thấy cô phản hồi, sợ rằng Nora và cô gặp phải chuyện gì không hay." Henry có chất giọng hơi khàn, nhưng lại ấm áp vô cùng. Anh như đang sưởi ấm cho không khí lạnh lẽo bên trong thang máy vậy.

"Tôi thì ổn, nhưng chị Nora thì không. Chị ấy bị ngộ độc vì ăn mực tẩm bột chiên xù, may rằng hôm qua ba người chúng ta đều không ăn món đó, nên không thảm hại như Nora. Nếu chị ta chỉ ăn phần nhỏ, chứ không ăn phần dành cho năm người thì giờ có lẽ đã ngưng bị tiêu chảy." Sterling đáp lại câu hỏi của Henry vô cùng tự tung tự tác, không dùng chút kính ngữ nào, cứ như hai người bạn thân thiết lâu năm vậy.

Henry nghe thấy liền bật cười, đôi mắt hơi híp lại, khoé môi cong lên làm lộ hai má lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh xinh xắn. Nụ cười toả nắng của Henry đã hút hồn Sterling vài giây.

Đợi Henry ngừng cười, Sterling liền hỏi "Tại sao anh lại ở đây?"

"Nhà tôi ở đây mà, tôi ở tầng ba mươi chín, phòng 1023 cuối dãy. Tôi vừa chuyển về đây thôi, hiện tôi đang lên nhận phòng. Còn cô, cô ở đây sao?"

Sterling lắc đầu đáp"Không, không... Chị Nora ở đây, tối qua chị ta nôn mửa nên tôi ở lại canh chừng chị ấy. Tôi còn ở với cha mẹ."

[Truyện Được Cây Sả Nhỏ đăng tải lên Wattpad, vui lòng không reup, nếu có đọc ở bất kì nơi đâu không phải trên Wattpad thì vui lòng tìm đến nơi chính chủ]

Nghe xong Henry gật đầu, tỏ ý hài lòng với câu trả lời đó.

"Phòng chị Nora cũng ở tầng ba mươi chín, nếu anh chưa biết đường đến phòng thì tôi có thể dẫn anh. Tuy không phải người sống ở đây nhưng tôi là em gái của người sống ở đây, chung cư này tôi nắm trong lòng bàn tay."

Một lần nữa Sterling lại khiến Henry bật cười, lần này anh cười lấy tay che nửa khuôn miệng, trông điển trai vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro