Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi nhìn cô ấy nhưng trong lòng tôi vẫn không thoãi mái vì trước mặt tôi là người đã lấy mất đi ánh nắng của tôi, cô ấy có đôi mắt đẹp nhưng không vì thế mà tôi kém hơn cô ta tôi hơn cô ta về mọi thứ nhưng cô ta có anh còn tôi thì không. Nghĩ tới thì không kìm được đành phải ngước mặt lên cao để không phải rơi nước mắt tôi đồng ý nhường yêu thương của tôi cho cô nhưng cô cũng đừng hòng mà làm anh ấy đau lòng vì như thế tôi sẽ dành anh ấy về tay tôi, tôi nói cô biết cô phải nắm thật chặt nếu không một chút khe hở thì tôi cũng chen vào hai người. Nói xong tôi liền cầm túi xách bỏ đi ngay vì tôi biết nếu còn ngồi ở đó tôi sẽ chịu không nổi mà quay qua năn nỉ cô ta trả anh về bên tôi.
- Bộ phim Hàn Quốc vừa mới đến hồi kết tôi đã oà khóc ngay trong rạp, tôi khóc nấc lên như một đứa con níc mọi người xung quanh có người quan tâm đưa cho tôi khăn giấy vì thấy tội nghiệp có người chỉ trỏ xì xào về tôi, tôi bước ra khỏi rạp tự nhiên lại thấy vô lý bộ phim tình cảm với cái kết viên mãn như thế tôi phải vui chứ, dù có hơi ganh tỵ với nữ chính một chút nếu bộ phim của cuộc đời tôi kết viên mãn như vậy thì hay biết mấy.
- Ngày mai là ngày mà anh bước lên thánh đường cùng cô gái khác nơi mà tôi muốn đi cùng anh nhưng lại bỏ lỡ, có phải tôi quá ngu ngốc tự mình đem yêu thương của mình dâng cho người khác, tôi biết anh là tất cả đối với tôi nhưng với anh cô ấy mới là tất cả, nếu cô ấy biến mất thì hay rồi vì như thế có thể tôi sẽ là vợ của anh ấy ngay lúc này không chừng. Tôi không phải buông bỏ mà là tôi muốn anh hạnh phúc vì thế tôi mới an lòng.
- Cô ấy ném bó hoa trên tay không biết may mắn hay là tự chuốt lấy đau thương bó hoa rơi đúng vào tay tôi, bạn bè xung quanh hò reo huýnh sáo anh nắm tay cô ấy đi về phía tôi anh còn cười nói chúc mừng em năm nay chắc chắn em sẽ có người vượt ngàn giông bão tới mà bảo vệ em mà bên em, tôi nhìn anh chỉ biết cười anh đang đùa hay anh giả vờ không biết hay là anh đang ngụ ý bảo em hãy tìm một ai khác tốt hơn anh ? Anh thật là, anh không biết là anh đang bỏ lở một cô gái xinh đẹp dùng cả thanh xuân để yêu thương anh à, anh ngu ngốc đến mức em phải đau lòng đấy.
- Bạn bè xung quanh vì thấy tôi quá đáng thương nên đã mai mối cho tôi biết bao nhiêu người ai cũng xinh trai ưu tú vậy mà tôi có mắt như mù nhìn ai cũng không thấy giống anh, tụi nó bảo tôi quên anh đi sống cho thật tốt kiếm một anh nào mà chơi qua ngày chán rồi bỏ cũng không sao như thế mới là sống trong hạnh phúc mới đáng sống, Nếu tôi làm như thế có lẽ anh sẽ thấy yên tâm hơn đúng không vì đã trút được một phần nào đó gánh nặng mà anh từng nói tại anh nên tôi mới bỏ lỡ biết bao người tốt.
- Một thời gian sau tôi lấy lý do muốn tịnh dưỡng nên đã xin nghỉ việc và cũng chính ngày đó tôi cũng đã rời khỏi chung cư nơi mà tôi và anh có quá nhiều kỷ niệm, lúc trước tôi còn cho rằng tôi sẽ phải ở mãi nơi này vì biết đâu khi anh hối hận hay trong lúc anh suy nghĩ lại thì anh còn biết tôi ở đâu mà tới tìm, nhưng khi thấy hai vợ chồng anh hạnh phúc như thế thì tôi cũng không còn lý do gì mà phải ở lại nơi này. Tôi đã hứa với chính bản thân mình là phải thay đổi sống một cuộc sống vui vẻ hơn không có anh thì tôi vẫn tốt, tôi phải hạnh phúc hơn anh tôi phải hơn anh về mọi mặt thì lúc đó tôi mới hả dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro