Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cút , cô là loại đàn bà lăng loàng" anh chỉ tay vào cô , hai mắt hằn lên tia đỏ rực.
Căn phòng khách giờ đây chứa đầy mảnh vụn của thủy tinh nằm trên sàn nhà , cô chôn mặt vào tay , im lặng rơi từng giọt lệ ...
- Sao cô không nói gì hả ? Đứa bé đó con của cô với thằng nào ? Nói mau
Cô ngẩng đầu nhìn anh : -Em đã bảo em không quen anh ta nhưng anh không tin.
- Loại đàn bà không biết liêm sỉ như cô mà còn muốn tôi tin sao? Cô bắt tôi tin " anh nói đến đây liền cười tà ma " tin cô ? Dựa vào cái gì chứ?"
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí ồn ào khi, anh lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại ,mắt nhìn vào màn hình thì sắc mặt biến đổi , giọng ngọt ngào cất lên :
- Alo bảo bối ! Em gọi có gì không?
-....
-Ừm bảo bối đợi tí anh tới liền
- ....
- ừm bye bảo bối
Cô nghe tới đây liền đứng hình 1s 2s...người ta thường nói hãy tin vào những gì mắt thấy tai nge nhưng giờ cô muốn tin cũng không tin được là anh ta có thêm tiểu yêu ở ngoài .
Anh nói chuyện xong cúp máy quay mình vào phòng ngủ thay đồ . Bước ra khỏi phòng anh không quên tặng cô một ánh mắt lạnh nhạt đầy sự kinh bỉ .
Cô bật người đứng đậy, hai mắt đỏ hoe vì khóc :-Anh đứng lại
- Sao chuyện gì
Cô tiến tới gần anh , nước mắt cứ thi nhau mà chảy nhưng cô cố gắng nói : - Có lẽ cô nhìn sai người , nhìn nhầm người để tôi trao hạnh phúc ... xin lỗi đã làm phiền và cảm ơn anh suốt 2 năm qua đã có tôi hạnh phúc ảo tưởng và cuối cùng tạm biệt anh ...
Cô nói xong liền chạy nhanh ra khỏi nhà cũng đúng lúc trời mưa ào ạt xuống . Dường như hôm nay ông trời cũng có chuyện buồn chắc có lẽ khóc thay cho số phận của cô . Đêm nay hãy cho cô khóc , cho cô khóc thật nhiều để rồi ngày mai cô sẽ trở nên khác biệt với con người lúc này.

Cô là Lệ Tuyết năm nay 19tuổi, cô sống trong gia đình tràn ngập tiếng cười , cô cứ nghĩ mình sẽ ngày ngày được vui vẻ không sầu lo bất cứ chuyện gì hết .Rồi nỗi buồn bắt đầu kéo đến khi cô 5tuổi, cô mất đi người mẹ yêu quý của mình , cô khóc rất nhiều . Lúc mẹ mất chưa được chôn cất cha đã dẫn thêm một người phụ nữ kèm theo một đứa con gái chỉ nhỏ hơn cô một hai tuổi . Khi bà ta đứng mặt người khác luôn tỏ ra rất yêu thương cô nhưng ai lại ngờ bà ta bắt cô làm cái này làm cái kia như một con osin cho má con họ chỉ đến khi cha về cô mới ngưng .Kể từ đó cô ngày càng trở nên ít nói trầm tĩnh khiến ai cũng không biết cô có bao giờ khóc hay chưa nữa ...

Khi cô lên cấp III
-ba con muốn ở kí túc xá ...không muốn ở nhà
Cha tôi gật đầu lấy lệ chứ thực ra cô nói gì ổng cũng chả có quan tâm .
Ngày cô đi , mẹ con bà ta hả hê vì có thể loại bỏ đồ rác rưởi như cô , còn cha cô ông ta thì chắc giờ đang ở công ty . Cô ra đi đem lòng căm hận "TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHIẾN CÁC NGƯỜI PHẢI TRẢ GIÁ CHO VIỆC MÌNH ĐÃ LÀM VỚI TÔI VÀ MẸ TÔI"

Khi cô gặp anh trong lúc trể học , cô leo tường vào thì bị thầy giám thị bắt lại cùng lúc anh đang ngủ gần đó nên cũng không để ý gì mấy , suy cho cùng cũng nhờ có anh giải vây hộ . Ngày nào cô cũng đến tìm anh lấy cớ là cảm ơn về chuyện anh giải vây...Kể từ lúc đó anh và cô trở nên thân thiết và tiến triển hơn nữa là người yêu. Rồi tới một ngày anh bảo:
- chúng ta sống thử cuộc sống sao khi kết hôn nhé được không?
Cô luôn nghĩ anh là người tốt nên không ngại gì mà cứ gật đầu .
Những ngày sống chung rất vui vẻ bên nhau rất hạnh phúc , có những lần anh bảo về kí túc xá làm bài cùng bạn không về nhà ,cô rất buồn nhưng hôm sau anh mua quà cho cô và nói những câu ngọt ngào làm cô hết giận.....
Tới một ngày bạn của cô rủ cô đi chơi ép cô uống quá nhiều rồi lại đưa vào một căn phòng của khách sạn . Cơ thể cô dần dần nóng như lửa đang đốt cháy cả bên trong người cô , cô lăn qua lăn lại uốn ẹo . Một người đàn ông từ phòng tắm bước ra ngước nhìn trên gường thấy miếng mồi ngon đang uốn mình đầy quyến rũ liền không kiềm chế được cảm xúc . Cô nhìn thấy anh bất giác vòng tay vào cổ anh "Nóng,nóng quá..." anh nhăn mày "bị trúng thuốc ? Vậy để tôi thõa mãn ham muốn của em " Và rồi.......(mọi người tự biết nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro