1. [Kỳ Hâm] Tên anh là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày không mây, tưởng chừng không có gì đặc biệt. Tôi đang rảo bước trên hành lang dài của trung tâm thương mại, ánh đèn neon rực rỡ xung quanh lấp lánh, phản chiếu vào từng mảng kính bóng loáng.

Những bước chân của tôi cứ thế vô định bước đi, đầu óc mông lung không có mục đích cụ thể. Nhưng rồi, một hình ảnh thoáng qua nơi khóe mắt khiến tôi bất chợt khựng lại.

Tôi quay người.

Trước mặt tôi là một tấm poster khổng lồ treo giữa trung tâm. Ánh đèn từ nó hắt lên làm sáng bừng cả không gian. Trong khoảnh khắc, tôi không hiểu tại sao mình lại bị cuốn hút đến thế. Đó chỉ là một tấm hình quảng bá cho một sự kiện nào đó, nhưng nhân vật chính trong bức ảnh đã khiến trái tim tôi run lên một cách kỳ lạ, như thể có ai đó đang bóp nghẹt lồng ngực tôi.

Dù tôi không biết tên anh là gì, không thể nhớ được anh là ai, nhưng ánh mắt ấy, gương mặt ấy…

Có một thứ gì đó rất quen thuộc, rất thân thương. Cảm giác như vừa tìm thấy một mảnh ghép bị lạc mất từ lâu trong tâm hồn, một phần của bản thân tôi mà tôi chưa từng nhận ra mình đã đánh mất. Trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, từng nhịp từng nhịp dồn dập như thể sắp vỡ ra.

Tôi đưa tay lên chạm vào dòng nước lăn dài trên mặt mình, hốc mắt tôi nóng hổi, cổ họng nghẹn lại. Tại sao tôi lại cảm thấy thế này? Tại sao chỉ với một ánh nhìn thôi, mà tôi đã muốn khóc đến vậy? Ký ức trong đầu tôi vẫn trống rỗng, nhưng có điều gì đó đang quẫy đạp, cố gắng bùng lên từ trong sâu thẳm trí nhớ.

Và rồi, bất chợt, một cơn đau nhức ập đến. Đầu tôi như bị ai đó siết chặt. Tôi nhắm chặt mắt, cố nén tiếng rên rỉ. Mọi thứ xung quanh dường như mờ đi, có một cuộn phim mờ ảo bắt đầu chạy chầm chậm lướt qua trong đầu tôi.

Hình ảnh một buổi chiều thu vàng rực rỡ, những chiếc lá rơi khẽ bay trong không trung, lả tả phủ lên con đường dài.

Trước mặt tôi là anh – người trong tấm poster. Anh đang mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng lại khiến trái tim tôi nhói đau. Hình ảnh ấy quá sống động, như thể chỉ mới hôm qua. Tôi thấy anh chìa tay ra, kéo tôi lại gần hơn, ánh mắt đầy trìu mến.

Rồi khung cảnh thay đổi.

Một buổi đêm mưa rơi tầm tã, thành phố dường như chìm vào làn sương mờ ảo. Chúng tôi đứng trên đỉnh tòa tháp cao, ánh đèn thành phố phía dưới lấp lánh như những ngôi sao xa xôi. Tôi nghe thấy giọng nói của mình, yếu ớt và run rẩy, “Chúng ta...không thể tiếp tục nữa.”

Anh im lặng, đôi mắt tràn ngập đau khổ, nhưng không có lời phản bác nào. Anh chỉ đứng đó, để mặc những giọt mưa hòa vào nước mắt, nhìn tôi với ánh mắt không nói nên lời.

Tôi quay lưng bước đi, từng bước chân nặng nề như dẫm lên trái tim mình. Tiếng mưa vẫn rơi không ngừng, xóa nhòa hình bóng của anh trong màn đêm.

Cuộn phim chợt dừng lại, tôi vẫn đứng đó, trước tấm poster, trái tim đau đớn đến khó thở. Tất cả những ký ức ấy…tại sao tôi lại quên đi? Tại sao tôi có thể bỏ lại anh giữa cuộc đời mình mà không hề nhớ tới? Tôi tự hỏi, liệu anh có còn nhớ đến tôi, liệu anh có còn đau khổ vì câu chia tay không một lời giải thích của tôi?

Tôi lùi lại một bước, đôi chân run rẩy như không thể đứng vững. Hình ảnh của anh trên tấm poster vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng tôi, mọi thứ đã hoàn toàn khác. Những cảm xúc, những kỷ niệm tưởng chừng đã mất, giờ đây trỗi dậy mãnh liệt như những con sóng lớn vỗ vào bờ, không thể cưỡng lại.

“Anh là ai?”

Tôi thì thầm, dù biết câu hỏi ấy không cần được trả lời. Bởi sâu thẳm trong lòng, tôi đã biết rõ anh là ai. Anh là người mà tôi đã yêu, đã từng là tất cả đối với tôi, và cũng là người mà tôi đã buông tay.

Nỗi đau của sự mất mát, của những điều chưa kịp nói hết, giờ đây quấn chặt lấy tôi như một sợi dây không thể gỡ bỏ. Nhưng có lẽ, điều tàn nhẫn nhất là tôi không thể nào nhớ lại được đầy đủ tất cả. Những mảnh ký ức ấy, dù có tái hiện lại trong chốc lát, vẫn chỉ là những hình ảnh mờ nhạt, như sương mù buổi sớm mai.

Tôi nhìn chăm chăm vào tấm poster, nước mắt lặng lẽ rơi. Có lẽ, cuộc đời đã định sẵn rằng chúng tôi sẽ không thể ở bên nhau. Mã Gia Kỳ, người mà tôi đã từng yêu, không chỉ là một nghệ sĩ bình thường. Anh là ngôi sao sáng trên bầu trời showbiz, một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng với tài năng và vẻ ngoài cuốn hút.

Tình yêu của chúng tôi, dù sâu đậm đến đâu, cũng không thể vượt qua sự khắc nghiệt của thế giới giải trí. Nhưng tận sâu trong trái tim, tôi biết rằng tình yêu ấy chưa bao giờ thật sự biến mất. Và dù ký ức có bị xóa nhòa, tình cảm đó vẫn mãi mãi còn ở lại trong trái tim tôi, không cách nào thay đổi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro