Chương 1 : Tôi đưa cô đi học..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A...ưm... anh...anh trai... cầu xin anh... em...em sai rồi em không dám nữa
Mặc Nhiên gương mặt vì bị kích tình thống khổ nói. Mặc Thiên Vũ ngước đôi mắt màu xanh nước biển mang nét lạnh lùng nhìn thẳng vào gương mặt đỏ bừng của Mặc Nhiên nói
- Cô sai ở đâu nói.
Hắn nói xong liền thúc mạnh gậy thịt vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô
- Aa...ân... em...em không nên để để Nam Vương ôm em... xin anh... anh trai em chịu không nổi.
Hắn nhìn cô chằm chằm hông vẫn điên cuồng luật động.
- Nghe cho rõ... tôi không phải anh trai cô nghe chưa hả?
- A... vâng.
Ngoài trơi mưa bắt đầu rơi mỗi lúc một nặng hạt. Trong phòng hai thân thể quấn quýt nhau, người con gái bị nhục dục làm mất hết lí trí phóng đãng rên rỉ dưới thân thể người đàn ông cường tráng với làm da màu đồng và những bắp thịt rắn chắc ( nói chung là thân hình hoàn hảo ).
___________________
Sáng hôm sau
Mặc Nhiên tỉnh giấc nhìn quanh cả căn phòng rộng lớn chẳng thấy bóng hình của Mặc Thiên Vũ đâu... Cô ngồi dậy dựa thân mình đau nhức vào phía đầu giường, nhìn làn da bị anh trai làm đến mức chi chít những vết xanh tím. Cô cũng không oán hận gì anh trai vì cô rất yêu anh... yêu anh hơn cả mạng sống của mình nhưng anh trai lúc nào cũng chỉ đối với cô oán hận lạnh lùng đến đau lòng. Thật ra cô và anh trai chỉ cùng cha mà khác mẹ. Mẹ anh trai vì giận ba ngoại tình đến mức lên cơn nhồi máu cơ tim chết...
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ vu vơ thì người làm gõ cửa phòng, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô
- Tiểu thư ơi... mời tiểu thư xuống ăn sáng
- Vâng ạ! Con xuống liền đó ạ bác cứ xuống trước đi ạ
Mặc Nhiên chạy vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân, thay quần áo, chuẩn bị sách vở rồi đi xuống lầu. Mặc Thiên Vũ đang ăn bữa sáng thấy cô đi xuống cũng chỉ hờ hững liếc mắt một cái rồi lại cúi xuống ăn tiếp.
Mặc Nhiên kéo chiếc ghế ở cách khá xa hắn ngồi xuống
- Tôi bị ghẻ hả đâu mà không dám ngồi gần?
- Dạ... dạ không có
Mặc Nhiên liền đi đến chiếc ghế chỗ gần hắn ngồi xuống. Người làm dọn bữa sáng lên cho cô rồi lui xuống dưới. Không khí bữa ăn khá nặng nề. Mặc Nhiên cố gắng ăn thật nhanh để thoát khỏi cái bầu không khí nặng nề đến đáng sợ này
- Ăn từ từ thôi
Mặc Thiên Vũ thản nhiên nói
Câu nói của hắn có chút quan tâm nhưng vẫn là giọng điệu ngữ khí lạnh lùng
Mặc Nhiên ăn chậm lại một chút... Ăn xong cô đang chuẩn bị đi ra xe để đi học, hắn liền nói
- Hôm nay tôi đưa cô đi học... Ra xe của tôi đợi
Hắn nói xong tao nhã cầm cốc sữa nóng lên uống một ngụm
- Dạ... không cần đâu ạ... Em... em
- Im miệng ra xe ngồi đợi tôi
Giọng hắn bất mãn pha chút phẫn nộ quát
Mặc Nhiên đành dò dẫm bước ra xe ngồi đợi hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ank