ANH TRAI - EM GÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:

Diệp Vy Vy: Con gái 100% (ít ra nhìn vào ko ai nói nổi là con trai), hơi ngốc một chút, thù dai một chút (Thần Nông chính hiệu củ kiệu), tuy nhiên luôn hết mình vì bạn bè… Xinh thì có xinh thật, thoạt đầu ai mới gặp cũng say nắng tới chuyển viện, nhưng chỉ cần làm bạn trai vs cô ta thì có tới 10 cái mạng cũng ko đủ chết…(hức, đại tỉ à, đó là nguyên nhân đại tỉ vẫn ở giá tới gần 18 cái xuân xanh đấy ợ…)… Là chuyên gia gây rắc rối của trường A, tới nổi giáo viên chỉ cần nhìn thấy cô ta ở đâu là co giò đi đường khác thoát thân, chỉ trừ một người… Học sinh coi Vy Vy như thần tượng, ít ra với lũ con gái, cô luôn là mẫu bạn ưng ý, ko cầu kỳ, lại rất chân thành… Con trai chơi với VyVy như bạn cùng giới tính, nhỏ này tuy xinh nhưng chỉ tội cái hơi có vấn đề trong tính cách, nên lũ con trai thường chọn cách sử dụng định luật bảo toàn tính mạng – 36 kế, chuồn là thượng sách…

 Gia cảnh: hoàn toàn bình thường tới mức bất thường…

 Học hành: Phải nói là cực kì…cực kì…cực kì…giống người tiền sử lần đầu tiếp cận công nghệ hiện đại…

 Chung quy: Ngoại trừ cái vẻ ngoài cực ra dáng con gái, thì dường như ông trời bị hớ khi cho cái tính cách đó vào thân thể của VyVy, hoàn toàn giống con trai… Do ngốc từ trong trứng ngốc ra nên hay vô tình gây rắc rối…

Đinh Tuấn Vĩ: Khắc tinh trời ban của VyVy…

Ngoại hình: Được nữ giới trường A ca tụng như truyền thuyết, đang là học sinh năm cuối trường A, là học sinh chuẩn mực của trường… Tuy nhiên ẩn trong cái vẻ ngoài thư sinh đạo mạo là tính cách chỉ có trời mới biết…

Gia cảnh: Cháu trai thủ tướng, đáng lý phải được đặc cách học ở trường quốc tế nhưng tội cái là có ông bố mắc bệnh yêu con trai quá mức nên một mực cho học một trường công lập để Tuấn Vĩ tận hưởng cái cảm giác cuộc đời học sinh thật trọn vẹn.

CHƯƠNG 1: TÊN BIẾN THÁI Ở SIÊU THỊ

Cốp….

Tiếng một vật cứng cứng va chạm vào một thứ cũng cứng ko kém, cả lớp mấy chục con mắt dáo dác quay lung tung tìm nguyên nhân của cái âm thanh vừa mới phát ra cách đây ít giây trong giờ của giáo viên khét tiếng môn Toán của trường A – cô Nhung. Chẳng phải do cô xinh đẹp, đã gần 50 mùa xuân trôi qua, cô vẫn kiên quyết giữ thân ngọc ngà chưa trao cho ai, quyết tâm chờ đợi bạch mã hoàng tử rước về dinh… Với đôi mắt mơ màng của loài Tiger lúc nào cũng nhìn một cách “âu yếm” những học sinh phạm lỗi, khuôn mặt không một nếp nhăn do luôn có một lớp phấn dày tới mấy cây số che đi, do đó, cô nghiễm nhiên nhận luôn cái danh hiệu “Cô gái vàng quốc gia”… Với cái gương mặt như thạch cao thế kia, còn cái tiết hạnh ngút trời này nữa, ko phải là cô gái của quốc gia nữa thì là gì?... Ôi! Còn giọng thét của cô…cái giọng thét của cô vô cùng…vô cùng…

“DIỆP VY VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY…”

Vy Vy đang gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành thì mơ màng thấy tiếng hổ gầm bên tai nên trưng ngay cái mặt say ngủ lên gắt:

“Đứa nào, đứa nào? Đứa nào to gan dám phả hỏng giấc mơ Disney của ta?...”

VyVy vừa định thần nhìn lại thì

Ôi mẹ ơi! không phải linh thiên vậy chứ, mới mơ thấy cưỡi hổ ở Disney mà ko ngờ hổ đang đứng trước mặt mình thế này… Thế này liệu có nên chạy ngay về nhà mà kêu số, ko chừng trúng độc đắc mà thành tỉ phú.

“EM ĐANG LÀM GÌ TRONG GIỜ CỦA TÔI VẬY HẢ?????”

VyVy nuốt nước bọt cái ực… Phen này tiêu rồi, tiêu chắc rồi… bình thường cô gái vàng luôn im lặng lúc cô ngủ, sao hôm nay lại thay đổi thất thường vậy chứ???

VyVy gãi đầu

“Em đang suy nghĩ vài vấn đề quan trọng, do chú tâm quá…nên…ông thần ngủ đến lúc nào ko hay ạ!”

Mặt cô Nhung lúc này bổng chuyển sang đỏ như lữa, tức tới muốn xì khói, cái con bé này, ngủ giữa giờ học mà còn biện minh, học sinh trung học phổ thông mà như thế thì còn gì tương lai đất nước. Lâu nay cô luôn châm chước coi như mắt ko thấy, tai ko nghe… Nhưng tới mức này thì phải trừng trị cho ra trò, để làm gương cho cái lũ khỉ đang nhốn nháo buôn chuyện trong cái lớp này.

“Cô…cô ơi… cô đang nổi toàn gân xanh kìa, cô đừng giận nữa… lỡ mà đứt mạch máu thì lấy ai mà dạy tụi em…”

Đấy! là thế đấy… Cái con bé VyVy này hễ cứ mở miệng ra, mặc dù ko hề cố ý, nhưng cũng đủ làm người khác tức hộc máu… Nó mà cố ý nữa chắc Trái Đất cũng bị nói tới phun Macma tùm lum, nhân loại diệt vong là cái chắc…

“EM…EM…EM…BƯỚC – RA – NGOÀI – CHO – TÔI ! MỜI PHỤ HUYNH CỦA EM LÊN NGAY ……………………"

“Cô…nhưng…”

“KO NHƯNG NHỊ GÌ CẢ…NGAY BÂY GIỜ!” Cô Nhung gầm lên, nhìn cô lúc này giống vừa mới bước ra từ trận đánh  Xích Bích, tóc tai dựng đứng như tẩu hoả nhập ma, mặt đỏ bừng như Quan Vũ, tay lăm lăm cây giáo chực xử ngay kẻ thù nào bén mảng tới gần…

VyVy có cảm giác mình đang đối đầu với tướng giặc giữa một trận chiến ác liệt, chỉ cần ko cẩn thận, sảy chân một tí là chẳng còn mạng về nhà, thôi cứ chuồn trước rồi tính sau vậy…

VyVy đành lủi thủi bước ra khỏi lớp, ko quên đưa đôi mắt long lanh của loài cún con mới bị ngược đãi sắp chết nhìn con nhỏ bạn thân ngồi bên cạnh… “Mày phải đi với tao” “Mày phải đi” “Mày ko đc ở lại”…” KO ĐƯỢC……………….”

“Thưa cô…cho em ra ngoài một tí” – Như – nhỏ bạn thân từ bé của VyVy khẽ giơ tay.

Cô Nhung lấy tay day day thái dương, cuộc chiến hoả tốc vừa rồi đã lấy đi quá nhiều sinh lực, cần phải lập tức vận công trị thương, giờ mà có kẻ thù nào nữa thì thật rắc rối… Cô phẩy phẩy tay ra hiệu cho phép. Như lập tức vọt lẹ ra cửa lớp.

“Cái con nhỏ hay gây chuyện này, mày ko cho tao một ngày sống trong hoà bình được hả?” – Như gào lên.

“Mày… bình tĩnh mày, coi chừng tắc mạch máu não…”

“Tao…tao đúng là tức chết với mày mà…”

Thôi rồi, con nhỏ Như này mà giận lên thì ko kém gì bà la sát. Phải dàn hoà, phải lập tức dàn hoà.

“Thôi mà…thôi mà…mày cho tao xin lỗi! Hay tao khao mày ăn KFC ở siêu thị coi như bù lỗ hai tiết học hén!” – VyVy chắp tay ra vẻ hối lỗi.

Biết là con nhỏ này sẽ dùng bao tử kế để dụ dỗ mà, nhưng biết sao được, trời đã bắt làm bạn thân với nó thì phải chịu thôi… Như thở dài đầu hàng, coi như hôm nay mất toi hai tiết Toán…

“Đi thì đi… Mà tao nói trước, mày mà còn gây chuyện với cô Nhung nữa là ko xong đâu… Mẹ mày mà biết, tao ko chắc mày toàn thây đâu…”

VyVy biết chứ, biết quá rõ là đằng khác… Có ai còn lạ gì Sư tử Hà Đông ở nhà cô nữa, cái khả năng giết người bằng âm thanh của cô cũng được lãnh hội từ đó mà ra… Coi bộ từ nay về sau phải cẩn thận, hạn chế những phiền phức ko nên có, mọi chuyện mà đến tai bà mẹ già “êu vấu” của cô ở nhà thì có mà cuốn gói ra công viên chơi với muỗi.

Ở cái thành phố đua chen này, người thì nhiều mà đất thì ít, thế nên cứ chi chít toàn người là người, đi đâu cũng tắc đường, khói bụi thì cứ như là núi lữa vừa phun trào, tiếng kèn xe inh ỏi, tiếng nổ máy thì như sấm rền… Phải nói là tiêu điểm của vấn đề môi trường là đây!

VyVy và Quỳnh Như đang bò như rùa trong cái dòng người đang nối dài dằng dặc cả mấy chục mét trước cái đèn ba màu đỏ, vàng, xanh. Trời mùa hè nắng như thiêu đốt, hàng mấy trăm con người ì ạch nhích từng centimet, ai cũng mong mau được về nhà mà hưởng thụ sự mát lạnh của máy điều hoà. Chưa bao giờ ngôi nhà trở nên thân yêu như lúc này!

“Trời ơi!... Nóng chết mất…” VyVy than thở

“Mày còn ngồi đó than cái khỉ gì? Tao là người chạy xe mà tao ko than…” – Như gắt.

“Nhưng mà mày biết tao sợ nhất trên đời là nóng nực mà… Ôi mẹ ơi! Mới nhắc là thấy bực bội trong mình rồi à! Lẹ đi mày”

“Bộ tao ko muốn lẹ sao, thay vì mày kêu tao, mày kêu cái đèn giao thông nó  đừng có chuyển sang màu đỏ…”

“Ê mày, đèn xanh rồi kìa! Mừng quá, chú đèn giao thông ơi, con “êu” chú nhất trên đời… Lẹ mày” – VyVy nhìn thấy đèn xanh mà mừng húm, nhỏ này có cái bệnh nặng nhất là ko chịu nổi nóng nực, nhà nó lúc nào cũng bật máy lạnh hù hù bất kể đông hay hè. Nhiều lần Quỳnh Như tới nhà nó mà cứ tưởng đi thăm gấu trắng bắc cực…

Cuối cùng cái màu xanh bắt mắt của siêu thị BigC cũng hiện ra, Quỳnh Như để VyVy trước cổng mà lon ton chạy vào nhà xe gửi xe. Chẳng là cái siêu thị BigC này người đến đông như kiến (bình dân mà lị), nên chỉ có đi buổi trưa hay sáng thì sẽ đỡ tốn thời gian gửi xe hơn,  đây cũng là nơi mua sắm yêu thích của học sinh, sinh viên ở cái thành phố mà thứ gì cũng đắt đỏ như Tp.HCM này. Ngày nào cũng có món khuyến mãi, nên cứ rỗi tí ti là bọn VyVy cũng tạt ngang mà rinh về mấy giỏ…

VyVy nhanh chóng chui tọt vào ngay phía trong quầy gửi đồ cho mát, con bé này cứ thấy máy lạnh là cứ như gặp lại tình nhân.

“Ôi!... Sống rồi!... Sống lại thật rồi!” – VyVy reo lên thích thú.

CỐP…

“Tao kêu mày chờ tao ở cổng mà mày chạy vào trong này làm tao kiếm muốn bở hơi tai…” – Như giáng vào đầu VyVy một cú rõ đau làm VyVy suýt ngã ra phía trước.

VyVy xoa xoa đầu ra vẻ thút thít.

“Mày ác với tao vừa thôi chứ… Hức!... Mày biết tao ko chịu nổi nắng nóng mà mày bắt tao đợi ở đó chi bằng mày giết tao luôn cho rồi… Số tao thiệt là khổ quá mà… Hức hức…”

Quỳnh Như lè lưỡi

“Thì tao cũng phải lê cái thân dưới nắng mà gửi xe đó thôi!... Giờ mày đi ăn hay ngồi đó than thân trách phận đây?”

VyVy lập tức tỉnh queo…

“Ăn chứ… Phải ăn chứ! … Ăn cho sập cái siêu thị luôn cũng được…”

Hôm nay quả là xui xẻo mà, bị “Cô gái vàng quốc gia” chiếu mạng, đang ngủ ngon lành thì ăn nguyên viên phấn vào đầu, đã vậy còn bị đuổi ra khỏi lớp, trời thì nắng như muốn giết người… Hừ hừ… Hôm nay mà ko ăn một trận cho ra trò thì quả thật hổ danh Diệp VyVy ta rồi…

Nghĩ sao làm vậy, VyVy hừng hực khí thế bước từng bước chắc nịch đến khu ăn uống trong siêu thị. Bổng có một bàn tay phượt nhẹ qua vòng ba của cô… Cũng ko phải phượt nhẹ… Rõ ràng…rõ ràng là cố ý, còn sờ mó nữa… VyVy như chết đứng… Siêu…siêu…siêu thị mà cũng có xảy ra tình trạng này sao? Có phải truyện tranh đâu chứ???...

VyVy quay ra phía sau, chỉ thấy một tên con trai có nước da trắng trẻo, khuôn mặt xinh đẹp như tạc, mái tóc bồng bềnh, tóc mái và mai vừa vặn ôm lấy khuôn mặt, đôi mắt dài dài màu xám, sóng mũi cao cao… Có thể nói là tuyệt sắc nam nhân… Nhưng trong mắt VyVy lúc này thì bừng bừng lữa giận, đúng là trai càng đẹp thì càng biến thái mà, tên này thì đích thị là đại đại biến thái rồi…

Bốp….

“Đồ biến thái………….”

Tên nam nhân xinh đẹp khi nãy một tay ôm lấy khuôn mặt vừa mới lãnh trọn một cái tát từ người con gái phía trước… Đôi mắt đẹp bổng nhíu lại, đôi mày thanh tú lộ rõ vẻ tức giận. Không phải vậy chứ? Hắn mới bước vào siêu thị cùng nhỏ bạn gái mới quen, nhỏ đang bận lựa điện thoại đằng kia nên hắn tranh thủ đi dạo một tí vì hắn ít khi đi mấy cái siêu thị bình dân này. Vậy mà…vậy mà chưa kịp đi được bao lâu thì lại bị đánh thế này… Cái con nhỏ đó, đúng là…

“Cô đang nói gì vậy hả…? Muốn chết à?”

VyVy nhíu mày

“Anh ko nghe tôi nói rõ à? Tôi đang trừng trị tên biến thái dám sàm sỡ con gái giữa nơi đông người…”

Hắn mở to mắt, con nhỏ này…bị thần kinh hoang tưởng chắc??? Hắn mà sàm sỡ??? Có hàng tá cô gái muốn hắn sàm sỡ mà hắn có thèm để ý đâu…

“Cô nói ai sàm sở…???” – Hắn vẫn một tay ôm mặt, cú tát khi nãy cũng mạnh thật, giờ hằn vẫn còn thấy ran rát.

“Ồ! Anh không những bị biến thái mà tai còn bị điếc nữa à??? Tôi đang nói anh đó… ĐỒ BIẾN THÁI…!!!”

VyVy cố tình nhấn mạnh chữ “Đồ biến thái”, giờ thì cả siêu thị mấy trăm cặp mắt đều đứng hình dán vào đôi nam nữ thanh tú, người nữ thì đang vòng tay trước ngực, đôi môi anh đào đang cong lên thành một nụ cười giễu cợt, còn chàng trai đối diện thì đang dùng một tay ôm khuôn mặt đang đỏ ửng, tay còn lại nắm chặt, cả người cứ run lên bần bật… Nếu ko để ý tới câu nói vừa rồi thì cái quang cảnh này giống như một cuộc tỏ tình lãng mạn giữa chàng trai và cô gái, xung quanh hoa hồng còn bay lất phất, ánh nắng chiếu nhè nhẹ, nói chung khung cảnh rất rất hữu tình… Ôi! Chuyện tình học sinh thật là đáng yêu làm sao!

Thế nhưng, nếu xét tới câu nói thì…

Những tiếng xầm xì bắt đầu rộ lên, người thì chỉ trỏ, người thì đưa tay lên che miệng cười khúc khích… Lâu rồi họ mới thấy cái cảnh tượng này, ko ngờ tên biến thái sàm sở nữ sinh lại đẹp trai đến vậy…

Hắn cảm thấy tai mình ù đi… Cái…cái gì?... Sàm sở? Trong đời hắn lần đầu tiên bị người ta nói là đồ sàm sỡ… Hơn nữa lại từ miệng con nhóc đanh đá này!

“Cô…Cô…Cô đừng tưởng là con gái thì nói gì cũng được!”

VyVy cười giễu cợt

“Tôi thì sao? Anh biến thái thì tôi nói anh biến thái, ít ra tôi ko có bị cà …cà…cà lăm”

Đùng…Đùng…Đùng…

Hắn thấy như núi lữa đang hoạt động quanh đây… Tức…Tức…Tức quá mà!... Dám nói hắn cà lăm…

Quỳnh Như vừa đi mua mấy hộp sữa xong quay lại thì thấy ngay một cảnh tượng thế này: Một chàng trai anh tuấn đang đỏ mặt đứng trước nhỏ bạn thân của mình, người run rẩy, lắp bắp ko nên lời… Chuyện gì đây? Tỏ tình ư? Nhỏ bạn cô được chàng trai xinh đẹp thế này tỏ tình??? Thật là chuyện lạ mà…

“Chuyện gì vậy mày? Mày quen anh chàng siêu đẹp trai như thế hồi nào vậy???” – Như huých nào hông VyVy một cái.

VyVy lập tức quay lại, nhăn nhó.

“Mày nói tên biến thái sàm sỡ con gái người ta này mà đẹp trai á?... Tao khinh… Tao ko đánh cho hắn bầm dập nãy giờ là tao nhịn lắm rồi…”

Đùng… Ầm Ầm …Ầm!!!!!...

Phun rồi…Núi lữa phun rồi… Đúng là ko chịu nổi mà! Cái con nhỏ này… Một câu biến thái, hai câu biến thái, ba câu cũng là biến thái… Rúc cục thì hắn đã làm gì khiến cô ta cứ một mực cho rằng hắn là tên bệnh hoạn  như vậy chứ???

“Cô mà nói nữa thì đừng trách tôi” – Hắn nắm chặt tay tới muốn bật máu, cơ hồ hắn còn nghe thấy tiếng răng nghiến ken két trong miệng.

VyVy nhướng mày, đôi mắt to đen láy tỏ vẻ thích thú…

“Trách anh thế nào?... Trách anh thì anh sẽ đi sàm sỡ tất cả các cô gái trong siêu thị này chắc?”

“Cô…Cô…” – Hắn trừng mắt nhìn VyVy, rúc cục nhỏ này ở đâu rớt xuống để hại hắn vậy chứ…

Quỳnh Như mắt chữ a mồn chữ o… Biến thái??? nhỏ bạn trời đánh của cô lại gây nên chuyện gì nữa đây hả???

“Thôi… Mày thôi đi cho tao nhờ, người ta nhìn mình như quái vật nãy giờ kìa, mày ko thấy xấu hổ tao cũng thấy ngại… Đi dùm tao!” – Như kéo tay VyVy nhưng nhỏ một mực ko chịu.

“Tao mà bỏ qua chuyện này tao thề ko mang họ Diệp, mày buông ra, tao phải cho tên này một trận mới được!” – VyVy giằng tay khỏi nhỏ bạn.

Quỳnh Như quýnh quáng, nắm chặt tay VyVy, nhỏ biết giờ mà ko lôi nó đi, thế nào một chút nó cũng đập cho anh chàng đẹp trai kia tới mặt mũi ko còn hình người…

“Tao lạy mày VyVy… Mày mà ko đi tao mách mẹ mày mày gây sự trong siêu thị, tới lúc đó tao chắc mày ko mang nổi cái họ Diệp này đâu”…

Bỉ ổi…Quá bỉ ổi… ko ngờ nhỏ bạn cô lại dùng chiêu này, lôi mẹ cô ra làm bia đỡ dạn… VyVy liếc cái tên đang bừng bừng lữa giận mà ko biết làm thế nào kia, trong lòng cũng có chút hả hê… Thôi kệ, coi như cô rộng lượng một lần  vậy…

VyVy vòng tay trước ngực, đôi môi anh đào con lên thành một nụ cười mê người, đôi mày nhướng lên khinh thường, mái tóc buông dài mợt mà.

“Hôm nay tôi tha cho anh, sau này đừng để tôi gặp lại anh… Tôi mà gặp anh ở đâu tôi đập anh ở đó…”

Nói xong Vy Vy quay người bỏ đi, ko quên đá hắn một cái đau điếng vào chân. Quỳnh Như ngớ người nhìn nhỏ bạn đang ngoe nguẩy bỏ đi, trong lòng ko khỏi tràn đầy thương cảm cho chàng trai xấu số gây chuyện với con nhỏ thù dai đó…

“Anh ko sao chứ? Thành thật xin lỗi…” – Như ái ngại nhìn chàng trai xinh đẹp trước mặt đang ôm chân nhăn nhó… Hajz,  nhỏ VyVy này đúng là ko biết thương hoa tiếc ngọc, đẹp trai thế này cơ mà…

“Mày ko đi nhanh là khỏi ăn luôn đó” – VyVy dừng chân quay lại.

“Ừ…ừ… đi liền” – Như tiếc nuối nhìn chàng trai lần cuối, đúng là người đẹp trai nhăn nhó cũng đẹp. Mà anh chàng này nhìn quen quen, hình như đã gặp ở đâu nhỉ…

“Cô…Cô đứng lại mau…Cô chưa xong với tôi đâu!” – Hắn một tay ôm cái chân đang đau điếng, một tay với theo.

Quỳnh Như nhanh chóng đẩy VyVy đi thật nhanh, để nhỏ ở một mình đúng là tai hoạ mà… Còn chần chừ ở chổ này nữa thể nào cũng có chuyện.

“Anh…Anh bị sao vậy? Anh đau chổ nào à?” – Tiếng một cô gái cất lên

Hắn vẫn còn ôm chân, cái con nhỏ này đúng là bạo lực mà, có cần đá mạnh vậy ko… Rúc cục cô ta có phải là con gái hay ko hả trời???... Hôm nay chắc chắn là hắn bước chân trái ra khỏi nhà… Xui xẻo…

“Ko sao… Mua xong chưa? Chúng ta về” – Hắn nhăn nhó, giờ chỉ muốn về nhà nằm một cái cho khoẻ, sau đó nhất định là phải đi Bar giải cục tức đang nghẹn ở cổ họng, cái đà này, hắn sẽ chết vì hộc máu mất… càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng tức mà…

“Nhưng…nhưng anh nói mình sẽ đi nhà hàng rồi xem phim…” – Cô gái ỏng ẹo ôm lấy cánh tay hắn đặt vào giữa cặp tuyết lê size D+ của mình.

Hắn nhíu mày… đã bực mình còn gặp mấy đứa con gái thế này. Hắn giật phăng tay ra khỏi cô ta, lấy tay phủi phủi như vừa động vào một thứ gì đó dơ bẩn.

“Cô cứ tự nhiên mà đi một mình… Tôi mệt rồi” – Nói xong hắn rút ví đưa cho cô ta một sấp tiền.

“Giữ lấy mà trả tiền đồ rồi đón taxi về nhà… tôi đi trước”

Nói xong hắn bước nhanh ra khỏi cổng siêu thị để lại cô gái vẫn còn ngẩn tò te chưa biết xảy ra chuyện gì… Hừ, đúng là những kẻ bình dân ít văn hoá mà… Dám sỉ nhục hắn giữa nơi đông người như vậy, cũng may là đám bạn của hắn chẳng tên nào bén mảng tới khu mua sắm thế này, chứ mà có ai biết chắc hắn có nước độn thổ.

Hắn rảo bước về phía chiếc Audi A5 Cabriolet màu trắng đang đỗ trước cổng. Sau đó nhanh chóng tra chìa khoá và lên xe rồ ga thật nhanh… Chiếc xe mui trần màu trắng thanh lịch lao đi trước ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người… Thật ra chỉ cần nhìn thấy cái gì đẹp thì ai mà chẳng ngoái nhìn, huống hồ ở đây vừa có xe đẹp vừa có trai đẹp, ko phải nói là siêu đẹp trai… Người nào mà ko động lòng thì đúng là quái vật!...

Đúng… ko động lòng thì chỉ có quái vật… Và con quái vật đó đang ở đây, ngay tại cái siêu thị này, trong KFC, đang ngồi ngồm ngoàm…gà rán.

“VyVy… Mày đừng có ăn nữa… Mày mà ăn nữa chắc sạt nghiệp” – Như giật giật tay nhỏ bạn đang ngồi nhai tới miếng gà thứ tám.

“Mày kệ tao…tao phải ăn cho trôi cục tức trong họng, tao mà ko ăn tao hộc máu chết trước mặt mày cho mày coi” – VyVy vừa nhai gà rán vừa nghiến răng, trong đời cô chưa từng bị làm nhục thế này. VyVy này là ai kia chứ, dù gì cũng từng vô địch Karatedo khối trung học cơ sở. Nhục…nhục…nhục quá mà! Cô ko đánh chết hắn đúng là một quyết định sai lầm.

“Chị ơi! Lấy cho em một phần Combo gà rán nữa…” – VyVy giơ tay gọi Lobby.

“Tao lạy mày! Mày còn ăn nổi nữa hả?... Mày thấy nãy giờ người ta nhìn mình như người ngoài hành tinh ko hả?...” – Quỳnh Như ái ngại nhìn xung quanh, mấy chục con mắt trong nhà hàng đang nhìn tụi nó như vật thể lạ.

“Kệ người ta, tao ăn cho tao chứ có ăn cho ai đâu mà sợ...” – VyVy với tay lấy miếng gà phục vụ vừa đem tới “ Với lại tao còn ăn chưa đủ…”

Như lấy tay day day thái dương… hoàn toàn đầu hàng trước cái bao tử ko đáy của con quái vật trước mặt.

“Mà rúc cục mày với anh chàng đẹp trai khi nãy có chuyện gì vậy hả?” – Quỳnh Như tò mò.

Rắc… VyVy nghe rõ tiếng xương gà nát vụn trong tay… Ko nói tới thì thôi, nói tới là phát hoả.

“Mày còn nói tên đó đẹp trai…hắn là đồ biến thái, siêu biến thái…” – VyVy siết chặt tay, hai hàm răng nghiến chặt.

“Mà người ta làm gì mày…”

“Hừ Hừ… Còn làm gì nữa, hắn dám sàm sở tao chứ gì? Tao ko chặt tay hắn đem nướng như nướng cánh gà là tao lương thiện lắm rồi” – VyVy nhăng nhó.

Như thấy tai mình hình như dạo này hơi nặng thì phải, ko lẽ cái anh chàng đẹp đến nỗi chết người kia lại có sở thích bệnh hoạn như vậy??? Đúng là ko tin nổi…

“Mày có chắc là anh ta sàm sở mày ko?”

“Tao hỏi mày, phía sau tao toàn là con gái, chỉ có hắn là con trai, ko phải hắn thì ai vô đây??? Ko lẽ tao gặp Les?” – VyVy vừa nói vừa gặm thêm miếng gà.

“Cũng có thể…”

VyVy nhíu mày.

“Mày nói gì…???”

“Ko có gì… Tao đi mua kem…” – Như quay người, Chết… hớ rồi!

“Mua cho tao hai cây nữa, tao sắp bốc hoả rồi!”

Biết mà…Biết ngay mà…Ông trời ơi! Sao ông bắt con làm bạn thân với con nhỏ ko có bao tử này hả?... Quỳnh Như chỉ còn biết khóc ròng nhìn trời thán oán.

Sau khi chiến hết chục miếng gà, bốn cây kem, vài ly Pepsi… Cuối cùng thì cơn giận của VyVy cũng hạ bớt phần nào. Tuy là tốn kém thật, nhưng để giữ lấy mạng sống thì cần phải trả giá chứ… Cổ nhân ngày xưa có câu cái gì mà “Có thực mới vực được…tất cả” quả đúng là chẳng sai tí nào mà… Tâm trạng bây giờ thật là hả hê quá đi.

Như nhanh chóng chui tọt xuống hầm lấy xe, nhỏ lúc này chỉ muốn về thật nhanh khỏi mấy ánh nhìn soi mói của “bàn dân thiên hạ” nơi đây…

VyVy ung dung bước đi, tâm trạng thật tốt quá mà!... Ánh nắng chiều nhè nhẹ hắt vào khuôn mặt trái xoan, ánh lên những đường nét xinh đẹp hoàn mỹ, đôi mắt đen láy khẽ nheo lại, đôi môi anh đào chúm chím… Một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc dài khiến từng sợi tóc tung bay… Khung cảnh đúng là mê người!

Như dừng xe trước nhà VyVy, cô bé bước xuống xe, chào Như rồi bước vào nhà. Hình như nhà cô hôm nay có khách, một chiếc Audi mui trần màu trắng đang đỗ trước cổng… Ui chào! Hình như là quý nhân, vừa nhìn là thấy tiền vàng…vừa nhìn là thấy giấy bạc…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro