CHƯƠNG 3: NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA ANH TRAI - EM GÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ sáng…

Tuấn Vĩ mơ màng tỉnh giấc do chiếc điện thoại hẹn giờ… Hắn vẫn còn đau đầu do men rượu…

Vĩ lê bước vào nhà vệ sinh định rửa mặt cho tỉnh thì…

OẠCH…

Vĩ chỉ còn cảm giác đau đến điếng người…giờ thì hắn đã tỉnh hẳn, phía dưới chân là nước xà phòng trơn nhớt. Mông của hắn hiện đang tiếp xúc trực diện với đất mẹ vĩ đại một cách thô bạo… Rõ ràng…rõ ràng…

Hắn cố gắng nhịn đau mà bước ra ngoài, leo lên tầng hai… VyVy vẫn ngủ say.

“Trời ơi là trời!... Cái con quái vật này, tối đi chơi về cũng ko thèm tắm rữa, đồ cũng ko thay… Hắn quả thật đã đánh giá quá thấp cô ta rồi… Tối hôm qua hắn đã dành cả nữa tiếng đồng hồ đổ hết cả chai xà bông xuống nền nhà tắm, định bụng cho cô ta ngã một trận nhớ đời…vây mà ko ngờ…ko ngờ… cái hành động tắm rữa cũng bị con quái vật này triệt tiêu luôn rồi…” – Vĩ siết chặt tay, tay còn lại xoa xoa cái mông ê buốt mà trong lòng thầm nguyền rủa…

Được thôi…thua keo này ta bày keo khác…hết thì…ta đi mua keo mới… Ko sợ ko hạ được con quái vật này… Vĩ nhìn quanh, một suy nghĩ loé lên… Phải rồi, đi học…

Trên đôi môi xinh đẹp của Tuấn Vĩ bỗng cong lên thành một nụ cười tà ác…Sau đó là hình ảnh một người con trai xinh đẹp hì hì hục hục làm một hành động bí mật gì đó trên giường cô gái…

“VYVY DẬY…VYVY SÁNG RỒI…VYVY DẬY ĐI HỌC…VYVY-VYVY-VYVY…”

Tiếng chuông báo thức làm VyVy giật bắn người, cô nhìn đồng hồ…

“CÁI GÌ??? SÁU GIỜ BỐN LĂM……………………….” – VyVy hét toáng lên khiến hàng xóm lại lắc đầu chậc lưỡi… nhà bên cạnh đúng là có người bị động kinh… hajzzzzzzzzzzzz….

VyVy nhanh chóng leo xuống giường bằng vận tốc ánh sáng, sao đó đánh răng rữa mặt với vận tốc 3x10^8 m/s… Rõ ràng tối hôm qua cô đã dặn báo thức là 6h15, tại sao hôm nay 6h45 mới reo???... VyVy vận dụng hết năng lượng chạy thật nhanh ra cổng… Đã 6h50, hôm nay thứ ba, có tiết của thầy chủ nhiệm nổi tiếng âm tà… Cô đi trễ thì có mà bị treo cổ chết tức tưởi…

VyVy vừa ra cửa đã gặp ngay chiếc Audi trắng chiễm chệ chắn hết cả lối ra… Trên xe là tên anh trai mới nhận chết tiệt của cô, hắn còn nhìn cô mà nở nụ cười nham hiểm…

VyVy  nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

“Anh làm gì ở đây? Còn ko mau biến chổ khác cho tôi đi học”

“Chậc…Em gái yêu dấu, sao đi học trễ vậy??? Chắc 6h45 mới thức chứ gì?... Thật là tội nghiệp mà… Em gái có cần anh trai cho đi nhờ xe ko??? Sẽ nhanh hơn đấy…” – Rồi hắn đưa tay lên xoa xoa trán ra vẻ suy nghĩ… “Mà ko đúng, chắc em gái ko muốn ngồi chung xe với một người biến thái đâu nhỉ???... Thế thì anh trai cũng hết cách rồi… Thôi, anh đi trước đây! Em cẩn thận nhé… Coi chừng trễ học… yêu em nhiều…hahahaha” – Nói xong Vĩ rồ ga chạy mất trước vẻ mặt ngơ ngác của VyVy…

“Sao…sao hắn biết mình dậy lúc nào? Lại còn bỏ thời gian canh sẵn ở cổng mà chọc tức nữa chứ… Ko lẽ… Ko lẽ…”

“ĐINH….TUẤN NNNNNNNNNNNN…. VĨ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII… TA SẼ GIẾT TTTTTTTTT… NGƯƠI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII” – VyVy gào lên.

CHẾT TTTTTTTTTTTTT…6H5555555555555555555555…

VyVy tay xách cặp nay đã ôm luôn mà vắt giò lên cổ chạy bán sống bán chết… Đoạn đường bình thường cô đi khoảng hai mươi phút mới tới, nay  chỉ cần 5p là cô đã có mặt ở trường… Thế mớ biết, marathon đúng là một môn thể thao người người luyện tập, nhà nhà cần thiết… Giờ VyVy mới ngộ ra cái chân  lý ngàn đời đó…

“Hộc…hộc…hộc… Nước…tao cần nước…tao sắp chết” – VyVy vừa vào tới lớp đã ngồi phịch xuống bàn mà trăn trối. Cũng may hôm nay thầy chủ nhiệm đi trễ hơn bình thường…

Quỳnh Như đưa VyVy chai nước suối mới mua chưa kịp uống, nhỏ mới tháo nắp thì thấy ngay con bạn đang ghi ngay trên mặt hai chữ “sắp chết” nên đưa luôn cho nó…

VyVy tu một hơi nữa chai nước suối. Như nhìn nó mà tròn mắt, con nhỏ này hôm nay bị trúng tà à? Làm gì mà như sắp chết khát tới nơi vậy?

“Mày bị cái gì mà dữ vậy hả???” – Như nhìn nhỏ bạn.

“Tao…tao…tao… tức…tao tức…” – VyVy nghẹn ngào nói ko nên lời.

“Rồi …rồi…tao hiểu mày tức…mà mày tức chuyện gì mới được” – Quỳnh Như lấy tay vuốt vuốt lưng cho VyVy như thể nhỏ sợ bạn mình sẽ sặc mà chết tới nơi…

“…Tao hận…tao hận…”

CẢ LỚP…ĐỨNG LÊN…

VyVy đang hận ko nói nên  lời thì ông thầy chủ nhiệm âm tà cũng tới. Nói tới thầy chủ nhiệm lớp 11a5 thì ai cũng biết – Thầy Huy, dạy môn Văn, môn mà VyVy tệ nhất… Thầy nổi tiếng nghiêm khắc với học trò, nhất là con bé Diệp VyVy, chuyên gia sáng tác văn học của cái lớp này, tác phẩm văn chương của nó ko những khiến người đọc đau lòng, mà người nghe còn nhỏ lệ, nói chung là cười ra nước mắt… Thuở đời, có ai mà để cho Vũ Nương sau khi chết xuống thuỷ cung gặp vua thuỷ tề chơi PS II, sau khi thắng vua Thuỷ Tề và cho lão một trận rồi đánh chiếm luôn thuỷ cung, sau đó lại đánh nhau với Thuỷ Tinh, gây nên lụt lội triền miên, bá tánh lầm than... Hay con bé còn dữ dội hơn khi cho rằng bà Huyện Thanh Quan là tên một nữ quan thời xưa với chiến tích phá án như thần, “Thanh Quan” như thể Bao Thanh Thiên của Trung Quốc thời xưa… Ôi! Nói chung là trùng trùng điệp điệp những tác phẩm để đời, khiến thầy Huy ko ít lần vò đầu bức tóc khi đọc phải những án văn bất hủ của VyVy…

Vừa vào lớp thầy Huy đã đặt cặp xuống bàn một cái Rầm, khiến cả lớp giật bắn người…

“ DIỆP VY VY… EM LÊN BẢNG CHO TÔI…” – Vừa vào lớp thầy đã chiếu tướng ngay học trò cưng của mình.

VyVy có cảm giác đại sự ko hay rồi, nên ngoan ngoãn lủi thủi bước lên…

“EM CHO TÔI BIẾT HÔM TRƯỚC HỌC TÁC PHẨM NÀO VÀ NÊU NỘI DUNG CHÍNH CỦA NÓ…” – Thầy Huy vẫn trầm trầm giọng.

“Dạ… Hôm trước… là hôm nào ạ? Nhiều hôn trước quá em ko biết hôm nào...” – VyVy lí nhí đủ để thầy Huy nghe thấy.

Thầy Huy nhìn VyVy lườm lườm…

“EM CÒN GIẢ NGÂY… HÔM TRƯỚC, THỨ 3, NGÀY 22, THÁNG 11, NĂM 2012…TIẾT 1, 7 GIỜ… HỌC BÀI GÌ? NÓI MAU…” – Thầy Huy gầm lên.

“Thầy…đừng giận…đừng giận… ko cần chi tiết đến vậy đâu, em nhớ rồi”

VyVy đến khóc ròng mất thôi, hôm trước cô toàn làm bạn với ông thần ngủ suốt hai tiết Văn đầu tiên, có nhớ cái quái gì đâu mà bài với chẳng vở … Hức…hức…

VyVy nhìn Quỳnh Như cầu cứu…

“Hịch tướng sĩ…” – Như nhắc nhỏ.

“CÒN KO TRẢ LỜI MAU”

“Ơ dạ… Là…Là…”

“NHANH…”

“Là Hịch Tướng Sĩ…” – VyVy nhắm mắt nhắm mũi nói đại…

Mặt thầy Huy dãn ra một tí, thì ra con bé này cũng có coi lại bài cũ đó chứ. Thầy bắt đầu lật lật sổ đầu bài ra ghi ghi chép chép cái gì đó rồi nói tiếp.

“NỘI DUNG…”

Tiêu…Tiêu chắc…Phen này ko có đất chôn thây luôn rồi!... VyVy nhìn trời than oán. Tại sao … Tại sao….trời đã sinh Vy mà còn sinh Văn, hai chữ đã trùng âm đầu, thôi thì chọn một, hà cớ sao lại để cho VyVy vướng vào cái môn oan nghiệt này chứ…

Thầy huy vẫn ghi chép.

“NHANH LÊN, TÔI KO CÓ NHIỀU THỜI GIAN”

Thôi thì liều một phen vậy, có chết thì cũng chết cho oai hùng một tí, lòng đang có mối hận trùng điệp thì cho nó hận thù luôn…

“Dạ bài này nói về nỗi hận to lớn của nhân dân, đặc biệt là các tướng sĩ ta đối với giặc ạ…”

Thầy Huy dừng bút, đưa mắt nhìn đứa học trò mà mắt rưng rưng… Thật ko ngờ…ko ngờ Diệp VyVy, đứa học trò chuyên lấy râu ông này cắm cằm bà kia, chuyên sáng tạo văn chương kinh điển… cuối cùng…cuối cùng cũng thốt được ra một câu cho ra hồn về văn học… Đúng là giây phút làm nên lịch sử…làm nên lịch sử mà, phải ghi chép lại…chắc chắn phải ghi lại mà truyền cho hậu thế về công lao to lớn của người thầy đã gọt dũa được cây gỗ mục thành tác phẩm…

Thầy Huy trong lòng ko khỏi vui sướng trước giây phút thiêng liêng này… Thầy cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp biết bao, cuộc đời thật có nhiều ý nghĩa…và nghề nhà giáo thật cao quý…thầy cảm thấy tự tin hơn, tha thiết với nghề hơn bao giờ hết!... Thầy mạnh dạn ghi vào sổ đầu bài…

“TỐT LẮM… TUY VẪN CHƯA HOÀN CHỈNH NHƯNG THẦY KHUYẾN KHÍCH CHO TINH THẦN TIẾN BỘ CỦA VYVY … 10 ĐIỂM…”

VyVy như ko tin vào tai mình… Cô ko phải còn đang mơ ngủ đó chứ??? VyVy nhìn sổ ghi đầu bài, cái tên Diệp VyVy, đứng bên cạnh, phía bên phải là con điểm 10 tròn trịa… Là con 10…10 chứ ko phải quả trứng hay con 1 như mọi khi…là 10 điểm đó…

“Thầy…thầy nói lại…em được bao nhiêu điểm?” – VyVy giọng run run.

“TÔI NÓI EM ĐƯỢC 10 ĐIỂM… HAY EM KO MUỐN TÔI SỮA LẠI CON 1”

VyVy xua tay lia lịa…

“ Ko…Ko cần ạ! Em muốn…Em cực kì muốn…Em có nằm mơ cũng luôn muốn…Em cảm ơn thầy…Em đội ơn thầy… Cả dòng họ nhà em đội ơn thầy…”

“EM MUỐN TÔI TỔN THỌ CHẾT SỚM À? CÒN KO MAU VỀ CHỔ?...”

VyVy dạ một tiếng rõ to rồi tung tăng bước ngay về chổ, trong lòng ko khỏi tràn ngập sung sướng… lần đầu tiên cô thấy việc học lại vui và hứng thú đến vậy… những điều ko vui cứ theo đó mà tiêu tan…

Quỳnh Như nãy giờ nhìn nhỏ bạn cứ cười toe toét mà trong lòng cảm thấy quái lạ. Nhỏ VyVy này mọi khi cứ mỗi lần nói lên câu gì là khiến cả lớp có một tràn cười vỡ bụng, thế mà hôm nay lại được nhận điểm 10 từ thầy Huy cơ đấy! Đúng là ko tin nổi mà…

VyVy mặc kệ mấy chục cặp mắt kì lạ cứ dán theo cô như thể gặp quái thú hay hiện tượng siêu nhiên nãy giờ… Hiện cô đang rất hứng thú với môn Văn này, cả hai tiết học ko hề ngủ gật mà còn chăm chú nghe giảng, chốc chốc còn thắc mắc về ý nghĩa của chổ này, chổ kia, khiến cả lớp trợn mắt, đứa nào đứa nấy cứ tát bôm bốp vào mặt mình vì tưởng đang gặp ác mộng… Riêng thầy Huy thì lòng vui phơi phới, nhiệt tình giải đáp…Chưa bao giờ…chưa bao giờ thầy thấy hãnh diện như lúc này… đúng là…đúng là… hạnh phúc quá thể mà!...

Giờ ra chơi 30p…Cả lớp ùa ra ngoài như ong vỡ tổ, nhóm thì buôn chuyện, nhóm thì ra canten… Ôi! Những thứ đáng nói của tụi học sinh thì nhiều phải biết, đủ thứ trên đời, nào là thần tượng, nào là ca sĩ, nào là thời trang, quần áo… thậm chí  những thứ như kinh tế, chính trị cũng bị lôi ra mổ xẻ ko thương tiếc…

VyVy lập tức lôi Quỳnh Như ra Canten…Số là lúc sáng vội quá nên chẳng có thời gian ăn uống gì nên nãy giờ cái bao tử nó cứ đánh lô tô, biểu tình đòi tiếp tế lương thực… Trong cái trường A này, có tổng cộng bảy dãy lớp, mỗi dãy có 2 tầng, xếp thành hình chữ U. Ở giữa là 3 dãy, xếp theo thứ tự trước sau, phía sau hai dãy nối liền thành 1, phía trước 1 dãy có sân dành để chào cờ, bên phải có thêm 3 dãy xếp song song, bên trái là dãy dành cho giáo viên, văn phòng, họp hội… Quanh trường có trồng nhiều hoa, cây kiểng…Đặc biệt, trước dãy phòng giám hiệu có một cây si to, cành lá sum suê… Đáng lý ra là chổ ngồi lý tưởng cho các cặp đôi đang yêu nhau, nhưng do vị trí địa lý quá thuận lợi, nằm ngay khu vực phục kích của giáo viên nên chẳng đôi nào có gan hùm, gan báo mà mò tới làm vật thí nghiệm…

Do phải học liền tù tì 5 tiết trong một buổi nên học sinh nào cũng cần cung cấp đầy đủ năng lượng trong giờ chơi giữa buổi, để còn sức mà chiến đấu tiếp 3 tiết sau… Nên lúc này, canten là nơi tập trung đông học sinh và nhộn nhịp nhất trong trường… VyVy và Quỳnh Như cũng dắt díu nhau chen chúc giữa dòng người đang chiến đấu giành giật miếng cơm manh áo… Chả là cả cái trường rộng như vậy mà chỉ có một cái canten, thế nên lượng người dồn về đây lúc nào cũng đông đúc như đi hội… VyVy và Quỳnh Như sau một hồi bị dòng người chen lấn xô đẩy, cuối cùng nhờ tuyệt chiêu danh trấn giang hồ của VyVy “Cầm nã thủ” cũng giật được hai ổ bánh mì quý giá và hai ly nước…

VyVy mãn nguyện nhìn chiến lợi phẩm trên tay mà trong lòng ko khỏi tự khâm phục tài ghệ bản thân… Có mấy ai có khả năng chống lại cả mấy trăm người để lấy được hai ổ bánh mì còn nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn thế này…

Sau một hồi tự mãn, hai kẻ thắng trận trong tâm trạng hân hoan chui ngay lên sân thượng mà thưởng thức … bánh mì. Quỳnh Như gặm một miếng bánh rõ to, vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói.

“Hồi sáng mày nói mày hận chuyện gì?”

VyVy tâm trạng đang rất tốt, khi nghe Quỳnh Như nhắc lại chuyện cũ trong lòng có ko vui đôi chút. Nhưng sau khi cân đo nặng nhẹ, đã quyết định… Dù sao thì trong lòng vẫn rất thoải mái nên buôn lời vàng ngọc.

“Cũng ko có gì nổi bật…Cũng may tao chạy nhanh, xém tí nữa là trễ học”

“Ra vậy…Mày làm tao tưởng tận thế tới nơi…” – Như hút một hơi nước rồi nói tiếp. “À…tao có chuyện này định nói với mày, mà nãy giờ thấy mày hăng say học tập quá nên tao ko nỡ làm mày cụt hứng…”

VyVy ngừng nhai quay sang Như.

“Có chuyện gì?... Nói…”

“Chuyện hôm qua…”

“Hôm qua thế nào?... Hổng lẽ cô Nhung mở lượng hải hà, tha cho tao một mạng, ko mời mẹ tao lên ăn bánh, uống trà đàm đạo???” – VyVy nghiêng đầu.

Như thở dài về độ chậm hiểu của nhỏ bạn mình.

“Ko phải… Ý tao là về anh chàng đẹp trai hôm qua…”

VyVy nhíu mày.

“Mày muốn nói tên biến thái?”

Cốp…

 “Sao mày đánh tao???”

“Mày cứ mở miệng ra là biến thái… Mày có im cho tao nói ko?”

VyVy cười hề hề

“Ừ…Tao im…tao im, mày nói đi”

Như ho khan một tiếng rồi tiếp tục…

“Hôm qua tao thấy ảnh quen quen nhưng ko nhớ rõ… Hôm nay thì tao biết rồi… Ảnh tên Đinh Tuấn Vĩ, là cháu trai của thủ tướng đó mày, tao cũng ko hiểu tại sao mà anh ấy lại học trường mình nữa… Tao chỉ biết luận về ngoại hình, gia cảnh hay về thành tích học tập, anh ấy đều siêu đến mức ko phải người… Mày nghĩ thử coi, một người tuyệt vời như vậy có đi sàm sở đứa con gái ko có chút nữ tính như mày ko???”

VyVy phủi phủi mấy mẩu bánh còn vươn trên váy rồi chậm rãi nói.

“Dĩ nhiên… Thậm chí tao có dùng cái đầu gối để suy nghĩ cũng đủ biết hắn ta còn tệ hơn đồ biến thái… hắn là siêu biến thái… đại dâm tặc…”

Quỳnh Như lấy tay di di thái dương… Cô bó tay rồi… hoàn toàn bó tay trước sự ngoan cố của con quái vật bên cạnh rồi… Thần tượng hàng đầu của trường mà nó cứ coi như cỏ rác… Đúng là con mắt thẩm mỹ có vấn đề mà!...

“Mà tao cũng cảm ơn hắn… nhờ mối hận thù với hắn mà tao được điểm 10 môn văn… tao mà nói với bà mẹ già ở nhà, chắc bả mở tiệc ba ngày ba đêm luôn quá…” – VyVy nói tiếp.

“Hoá ra hồi sáng là mày tức quá làm liều hay sao?” – Quỳnh Như trợn tròn mắt.

“Dĩ nhiên…” – VyVy mặc kệ nhỏ bạn thân đang há hốc vì kinh ngạc, cô rút một hơi cạn ly nước rồi đứng dậy, phủi váy.

“Mày còn ngồi đó, sắp vào lớp rồi kìa…” – VyVy quay người bước xuống lớp.

Như cũng nhanh chóng uống hết nước rồi chạy theo VyVy…

Lúc này, tại lớp 12A1, một chàng trai đang ngồi chống cằm suy nghĩ cách để hành hạ đứa em gái mà hắn cho là quái vật chuyển thế. Phải làm thế nào cho con quái vật ở nhà trở nên ngoan ngoãn đây?... Còn lời hứa với ba hắn nữa chứ! Hajzzzz …Đúng là nhức đầu mà!…

 Nhưng trong cái nhìn của tụi học sinh lớp 12A1 thì hiện tại có một trang tuyệt sắc nam nhân với đôi mắt dài dài màu xám tro lơ đễnh đang nhìn ra hành lang, miệng đôi khi lại nở nụ cười quyến rũ, đôi khi lại thở một hơi dài…Mái tóc nâu bồng bềnh, mỗi khi có một cơn gió tinh nghịch thổi qua lại khiến từng ngọn tóc bay phấp phới. Làn da trắng dưới ánh nắng mặt trời trở nên hồng hào và lôi cuốn hơn bao giờ hết… Ôi! Cảnh tượng thật nên thơ và hữu tình làm sao, giờ mà có vài tâm hồn văn chương trong cái lớp A này, thế nào cũng sẽ sáng tác ra những tác phẩm để đời… Đẹp đến thế cơ mà!...

Người ta nói thời gian thấm thoắt thoi đưa, nó đi đi mãi có chờ đợi ai… Dân gian ta quả nói ko sai, ít nhất là trong tình huống của Vĩ… 3 tiết học cuối cùng cũng trôi qua trong vô ích, hắn chẳng nghĩ ra được cách gì để khuất phục con quái vật đó… Tuy Vĩ được ca tụng như một thần thoại trong giới dân chơi về độ sát gái, ko cô gái nào là ko đổ dưới chân hắn. Nhưng thực chất đó chẳng qua là họ tự nguyện sa vào bẫy, chứ bản thân Vĩ cũng chưa bao giờ làm bất cứ điều gì ngoài việc rút hầu bao cho mấy cô gái hám tiền đó cả… Nói tới đây lại khiến Vĩ thở dài… Và thế là… mấy chục cái miệng trong lớp cũng đồng loạt thở dài một tiếng… Hajzzzzz… Sức mạnh của cái đẹp thật đáng sợ!!!...

“Thôi thì về nhà hãy tính tiếp… Tới đâu hay tới đó vậy!” – Vĩ  đứng dậy lủi thủi ra về.

Lúc này… Trong khi Tuấn Vĩ còn đang thơ thẩn ở một nơi nào đó suy nghĩ cách khắc chế VyVy thì cô đã có mặt ngay ở bãi gửi xe cùng Quỳnh

Như …

“Mày thấy chiếc Audi trắng đó ko? Là của anh Vĩ đó!...” – Như nhìn chiếc xe trước mặt mà reo lên thích thú “ Tao mà có cơ hội ngồi trên đó một lần, tao có chết cũng cam lòng”

VyVy vừa đi tìm xe giúp Như vừa nói

“Thế thì mày ôm một quả TNT lao vào đó ngồi, rồi châm lữa cho banh xác cả người lẫn xe luôn đi… Thế thì mày được toại nguyện rồi!...”

Như nhìn VyVy buôn một câu lạnh lùng mà tức muốn ứa nước mắt…

“Mày… mày… tao… tao đúng là tức chết với mày – Diệp VyVy…” Như gào lên.

Một suy nghĩ loé lên trong đầu óc gian tà của VyVy…

“Mày ở đây đợi tao một tí…” – VyVy đưa tay ra hiệu im lặng rồi nói.

“Mày định làm gì???”

“Trả thù…”

Như tròn mắt nhìn con bạn đang lắm la lắm lét đi tới chiếc Audi, trong lòng tràn ngập nghi ngờ… Rúc cục thì nó đang định làm cái quái gì đây hả???

“VyVy, ko lẽ… ko lẽ mày định…” – Như lắp bắp.

“Tao nói mày im… Mày la làng ko sợ người ta nghe thấy à?” – VyVy lại ra hiệu im lặng…

Trong sân trường, học sinh đã tan gần hết, trả lại cái không khí vắng lặng vốn có của nó. Lá bàng xào xạc bay trong gió, những nhành si đu đưa như mời gọi… Hương hoa nhài phủ kín cả một góc trường, hương thơm thoang thoảng khiến người ta phải say đắm… Ánh nắng chiều tà nhuộm hồng bầu trời, từng tầng, từng tầng mây xếp chồng lên nhau như vảy của một chú rồng tinh nghịch… Khung cảnh sẽ thật nên thơ nếu trong sân trường ko có hình ảnh một cô gái đang loay hoay bên chiếc Audi trắng… chốc chốc lại tuông một tràn cười gian tà khiến không khí thanh tịnh đột nhiên ngập tràn yêu khí…

Tuấn Vĩ lúc này đang chậm chạp bước ra khỏi hành lang lớp học, hắn luôn là người về gần sau cùng của trường do chiếc xe quá chiếm chổ, giờ cao điểm ko tài nào mà chen qua nổi cái cổng trường chật hẹp đó cả.

Vĩ thong thả bước tới con chiến mã của mình, vừa nhìn đã thấy ngay một mảnh giấy nhỏ màu hồng xinh xắn, đôi môi lại ko nhịn được mà cong lên…

“Chậc!... Lại có em nào tỉnh tò nữa đây!...” – Vĩ nghĩ thầm.

Hắn cầm mảnh giấy lên, những dòng chữ nhỏ nhắn, ngay ngắn đang chạy trước mắt hắn. Nụ cười lúc này của Vĩ đột nhiên méo xẹo.

“Anh trai yêu dấu!... Xe đẹp thiệt, mà anh chạy nhanh quá, người ta sẽ ko có dịp từ từ mà chiêm ngưỡng đâu… Hay là hôm nay anh từ bi hỉ xả, đẩy xe đi bộ cho mọi người tận mắt thấy vẻ đẹp của nó!... Hahahahaha…Mới nghĩ tới thôi mà lòng em đã vui ko tả nổi rồi! …Thôi em về đây!... Yêu anh nhiều!...”

Hắn nhìn thấy cục cưng yêu dấu bị xì tới mức ruột gan teo héo mà ko khỏi lữa giận bừng bừng, tức giận vò nát tờ giấy trong tay... Hừ…  Cái con quái vật đội lốt nai tơ kia!... Cái gì mà từ bi hỉ xả? Hắn là bồ tát chắc?... Lại còn yêu anh nhiều nữa chứ! … Bánh xe của hắn bị xì tới mức ko còn tí gì mà cô ta còn cười được… Diệp VyVy – cô được lắm… hắn mà ko trả mối thù này thì hắn ko mang tên Đinh Tuấn Vĩ….

“DIỆP – VY – VY … CÔ HÃY ĐỢI ĐẤY…”

… Hắc…xì…

“Mày lại bị người ra rủa đấy à???” – Như nhìn nhỏ bạn châm chọc.

“Mày nói bậy… đứa nào dám rủa tao, tao bóp cổ nó le lưỡi…” – VyVy khịt khịt mũi.

“Chứ hồi nãy đứa nào làm chiếc xe của anh Tuấn Vĩ trông thảm thương đến vậy hả???” – Quỳnh Như ngoái lại nhìn nhỏ bạn.

“Ấy…ấy… nguy hiểm mày! Đang chạy xe đừng có ngó tới ngó lui chứ! Tao còn thiết sống lắm!...” – VyVy lấy tay xua lia lịa “Mà sao mày một câu cũng anh Vĩ, hai câu cũng anh Vĩ… Tao là bạn mày hay hắn là bạn mày hả?”

“Dĩ nhiên mày là bạn tao… nhưng anh Vĩ là người tao để ý!... Mày thông cảm, luận về tài sắc, mày đều thua ảnh cả chục bậc nên mày đừng trách tao trọng sắc khinh bạn” – Như cười hì hì.

“Mày…mày…” – VyVy ức ko nói nên lời.

“Tới nhà rồi kìa mày, tao để mày ở đây, mày tự đi bộ vô nha! Tao hãi nhất là chạm mặt mẹ mày… Tao còn phải giữ cái mạng cho anh Vĩ yêu dấu nữa chứ!”

Quỳnh Như để VyVy xuống xe gần nhà rồi rồ ga chạy mất dép… Hajz… cũng đúng, ai đã gặp Sư Tử nhà cô mà ko sợ tới già… Mà công nhận, chỉ có bác Long là có thể khuất phục được mẹ cô… Đúng là quả quýt dày có móng tay nhọn, núi cao còn có núi khác cao hơn!... Dạo gần đây VyVy đột nhiên thấy cổ nhân có nhiều câu nói thật chí lí… Có lẽ từ nay phải chăm chỉ trau dồi lời dạy cổ nhân, biết đâu có cơ hội mà áp dụng cũng nên…

VyVy lật đật bước vào nhà, mẹ cô và bác Long đi lo việc cưới hỏi vẫn chưa về, trong nhà tối om. VyVy với tay bật đèn rồi đi thẳng lên phòng, cô quăng cặp xuống bàn rồi leo tót lên giường trên ngủ ngon lành…

Bảy giờ tối, Vĩ mới lếch cái thân tàn ma dại về tới nhà… Vừa bấm chuông đã có người giúp việc chạy ra mở cửa…

“Cậu chủ về rồi, hôm qua cậu và ông chủ sang nhà bà chủ tương lai có vui ko?” – Cô Hoa, người giúp việc nhà hắn đon dả.

“Cũng được, giờ cô pha cho tôi một ít nước ấm, tí tôi thay đồ rồi tắm” – Hắn mệt mỏi đáp.

“Ủa? Xe cậu đâu mà cậu phải đón Taxi về thế này?”

“Hư rồi, đang sữa” – Hắn xua tay. Ko nhắc thì thôi nhắc tới là hắn tức muốn xịt khói. Cũng may hôm nay ko cần phải ngủ ở cái nhà chật chội, lại ko cần gặp con quái vật ngoài hành tinh đó, nếu ko hắn sẽ tức tới chết mất…

Vĩ vừa lên phòng thì nằm ngay xuống giường… Đúng là nhà mình vẫn hơn! … Vĩ đang thiêm thiếp thì nghe tiếng cô Hoa.

“Cậu chủ ơi! Nước pha xong rồi!”

“Cô để đó đi…Tôi xuống ngay!”

… Vĩ ngâm mình trong nước mà trong đầu ko ngừng suy nghĩ… Ngày mai… nhất định ngày mai phải buộc cô ta trả cả vốn lẫn lời… dám coi thường Đinh Tuấn Vĩ này ư? … Hahahahaha … ta biết phải làm gì rồi! … DIỆP VYVY – CÔ HÃY ĐỢI ĐẤYYYYYYYYYYYYY…

Lúc này cô Hoa đang ở gần đó lập tức lật đật chạy xuống nhà dưới thông báo ngay với hai người giúp việc còn lại về việc cậu chủ hôm nay mắc chứng bệnh lạ, tính tình đột nhiên thay đổi thất thường như con gái đang yêu, lại còn đóng cửa phòng mà cười như dại…Thế là hội bàn tròn tay ba được diễn ra một cách sôi nổi, ba nhân vật chính của hội nghị mặt ai nấy cũng căng thẳng  như mấy ông chính trị gia râu ria lổm chổm đang bàn luận về tình hình thế giới trong thời kì khủng hoảng… Một loạt nguyên nhân được đưa ra bị nhiệt liệt phản đối, đại loại như : thứ nhất, cậu chủ thất tình dẫn tới điên loạn… ko đúng, đó giờ chỉ có cậu chủ đá người ta, làm gì có ai đá cậu ấy…thứ hai, cậu chủ ra đường bị xe tông mất trí… vô lý, trên người cậu đâu có vết thương nào mà nói… thứ ba, cậu chủ bị người ta đánh hội đồng vì quá sát gái dẫn đến chấn thương sọ não… vẫn ko đúng, đã nói là ko bị thương mà… Hajzzz, sau nhiều giờ tranh luận căng thẳng lại đưa tới một quyết định mang tính thời đại “Ko phải chuyện của mình…” thế là giải tán, việc ai nấy làm, làm xong nhà ai nấy về…

Ông Long và bà Diệp về nhà trong tâm trạng vui vẻ…còn đòi hỏi gì nữa khi tìm được một người thật tâm đi cùng mình đến cuối đời, lại có hai đứa con vừa thông minh vừa hiểu chuyện lại vô cùng xinh đẹp, hơn hết, trông chúng rất yêu quý nhau… Cuộc sống gia đình sau này chắc chắn sẽ vô cùng hành phúc…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro