Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A ... ưm a.nh rút ra được không? Khuynh Nhi khó chịu.
Tiếng rên yêu kiều tựa như kháng cự cũng như mời gọi của Mạc Khuynh nghe thật yêu kiều, dụ hoặc. Nhưng trong ánh mắt của Mạc Hàn chỉ có khinh bỉ và khinh bỉ. Hắn cười tà mị rút ngón tay từ nơi tư mật của cô ra từ từ đưa lên trước mặt của cô.
-Nhìn xem, nước rất nhiều phải không?

Giọng nói trầm thấp tràn đầy ma mị của anh như một nhát dao đâm sâu vào tim cô đau đớn tột cùng. Anh là người cô yêu nhất, cũng là người anh trai cùng cha khác mẹ với cô. Nhưng khi nhìn vào mắt anh cô chỉ thấy thù hận và thù hận. Tại sao chứ? Anh có thể không yêu cô vì cô là em gái anh. Cô có thể yêu anh trong lặng lẽ, cô chỉ cần được nhìn thấy anh sống vui vẻ, chỉ cần mỗi ngày được cùng anh ăn bữa cơm, được cùng anh nói chuyện phiếm như một cô em gái. Nhưng tại sao? Tại sao từ trong ánh mắt xinh đẹp ấy cô chỉ nhìn thấy thù hận? Lòng cô đau đớn, cô nhắm nghiền đôi mắt long lanh đen láy nhưng mịt mù không lối đi kia lại, hai dòng nước nhẹ nhàng lăn xuống đôi gò mà xinh đẹp trắng nõn của cô.

Nhìn thấy cô im lặng anh hơi nhíu mày. Nhưng động tác dưới hoa huyệt của cô không lại khác hẳn với vẻ bình tĩnh trên mặt. Hai ngón tay anh luôn chuyển ra vào nơi tư mật của cô không một chút tiếc thương

-A...ưm..ưm

Cùng với tiếng rên yêu kiều của cô đó là sự mỉa mai của anh, sự thỏa mãn của anh.

-Nói "muốn".

Giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh vang lên chứa đựng bao sự chiếm hữu cùng bá đạo có lẽ chính anh cũng không biết.

-Ưm.. Em muốn.

Âm thanh yêu kiều, quyến rũ vang lên cộng thêm thân hình trần trụi không mảnh vải che thân có lẽ sẽ làm cho những người đàn ông khác phải phát điên mà lao vào yêu thương cô. Nhưng anh thì không, anh không phải là người bình thường, anh mang trong mình dòng máu lạnh lẽo cùng tuyệt tình mà không mấy ai có được.
Anh nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ rồi lặng lẽ bước ra ngoài
Một cỗ chua xót dâng lên trong lòng cô. Anh luôn là vậy, luôn muốn cho người khác nhục nhã và thất bại.
Ngay khi cô còn đang chìm đắm trong bi thương do chính mình tạo ra thì anh đã quay trở lại.
Cô bất giác rùng mình, anh trở lại nhưng lại mang thêm một cây doi da. Anh tựa vào cửa khóe môi nhếch lên nụ cười xinh đẹp.
-Sợ tôi thất hứa với em sao?
_______
Mọi người cho mình xin ý kiến ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro