Chương 3: Những Khoảnh Khắc Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ngày trôi qua, mối quan hệ giữa Hyunjin và Jisung dần trở nên sâu sắc và phức tạp hơn. Tình bạn của họ đã vượt qua những ranh giới thông thường, chuyển hóa thành một thứ cảm xúc tinh tế và khó định hình. Mỗi lần Hyunjin và Jisung bên nhau, những khoảnh khắc dù nhỏ nhặt nhất cũng trở nên ý nghĩa và đáng nhớ.

Một buổi chiều, khi mặt trời bắt đầu lặn sau dãy núi, Hyunjin và Jisung cùng nhau đi dạo quanh hồ nước trong khuôn viên trường. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của hoa cỏ và tiếng thì thầm của thiên nhiên. Cả hai dừng chân bên bờ hồ, ngồi xuống và ngắm nhìn mặt nước lấp lánh ánh vàng.

"Hyunjin, cậu có bao giờ nghĩ rằng chúng ta đã gặp nhau vì một lý do nào đó không?" Jisung bất ngờ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng nhiều suy tư.

"Có lẽ vậy. Mình tin rằng mọi thứ trong cuộc sống đều có lý do của nó," Hyunjin đáp, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời.

Jisung mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên tay Hyunjin. "Cậu là người bạn đặc biệt nhất mà mình từng có, Hyunjin."

Hyunjin cảm nhận được sự ấm áp từ cái chạm tay của Jisung, tim anh đập nhanh hơn một nhịp. "Cậu cũng vậy, Jisung. Cậu là người bạn mà mình luôn trân trọng."

Những khoảnh khắc gần gũi như thế này ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Họ thường xuyên ngồi cùng nhau trong thư viện, chia sẻ những câu chuyện và tiếng cười. Một ngày nọ, khi Hyunjin đang chăm chú đọc sách, Jisung tiến đến từ phía sau và bất ngờ kéo ghế ngồi sát bên anh.

"Cậu đang đọc gì thế?" Jisung hỏi, đầu nghiêng nhẹ như thể muốn nhìn rõ hơn.

"Một cuốn sách về nghệ thuật. Mình muốn tìm hiểu thêm để vẽ tốt hơn," Hyunjin trả lời, cảm thấy sự hiện diện của Jisung ngay bên cạnh.

Jisung cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh. "Cậu thực sự đam mê nghệ thuật. Điều đó thật đáng ngưỡng mộ."

"Thật ra, mình học hỏi rất nhiều từ cậu, Jisung. Cậu luôn truyền cảm hứng cho mình," Hyunjin đáp, ánh mắt không rời khỏi trang sách nhưng trong lòng ngập tràn sự xúc động.

Một ngày khác, trong một buổi chiều mưa rả rích, Hyunjin và Jisung quyết định ở lại ký túc xá thay vì ra ngoài. Họ cùng nhau ngồi trên sàn, chơi một trò chơi điện tử mà cả hai đều yêu thích. Tiếng cười và sự hào hứng của họ vang vọng khắp phòng.

"Jisung, cậu luôn giỏi hơn mình trong trò này," Hyunjin cười lớn khi Jisung giành chiến thắng lần nữa.

"Chỉ là may mắn thôi, Hyunjin. Cậu cũng giỏi lắm mà," Jisung trêu đùa, nháy mắt tinh nghịch.

Khi màn đêm buông xuống và mưa vẫn không ngừng rơi, họ quyết định cùng nhau xem một bộ phim. Cả hai ngồi sát bên nhau trên chiếc ghế dài, chia sẻ một chiếc chăn ấm áp. Jisung tựa đầu vào vai Hyunjin, đôi mắt dần nhắm lại trong sự thoải mái và yên bình.

"Hyunjin, cảm ơn vì đã luôn ở bên mình," Jisung thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng và đầy cảm xúc.

"Không có gì, Jisung. Mình cũng rất biết ơn vì có cậu," Hyunjin đáp, lòng tràn đầy sự ấm áp và hạnh phúc.

Những khoảnh khắc gần gũi ấy khiến Hyunjin càng ngày càng nhận ra rằng tình cảm anh dành cho Jisung không chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Jisung, trái tim anh như đập mạnh hơn. Mỗi lần nghe tiếng cười của Jisung, lòng anh như tan chảy.

Nhưng Hyunjin vẫn chưa dám thổ lộ. Anh lo sợ rằng nếu mình nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi, và có thể anh sẽ mất đi người bạn thân thiết nhất. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Hyunjin biết rằng tình cảm này đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống anh. Và mỗi ngày trôi qua, anh chỉ càng thêm chắc chắn rằng Jisung chính là người anh muốn bảo vệ và yêu thương suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyunsung