Chương 9: Thử Thách và Nghịch Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi chiều tuyệt vời bên nhau, những kỷ niệm ngọt ngào giữa Hyunjin và Jisung tiếp tục nảy nở. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm như họ mong muốn. Một tuần sau, những rắc rối bắt đầu xuất hiện.

Hôm đó, khi cả nhóm đang chuẩn bị cho một cuộc thi nghệ thuật sắp tới, Hyunjin nhận được một tin nhắn bất ngờ từ một người bạn cũ tên là Nari. Cô ấy đã từng là một phần trong nhóm bạn thời trung học của anh, nhưng đã chuyển đi và không liên lạc trong một thời gian dài.

"Hyunjin, mình sắp quay lại thành phố và muốn gặp lại mọi người! Có thể tổ chức một buổi gặp mặt không?" tin nhắn viết.

Hyunjin cảm thấy vui mừng nhưng cũng lo lắng. Anh đã từng có một mối quan hệ khá thân thiết với Nari, và cô ấy từng có tình cảm với anh. Dù không có bất kỳ cảm xúc gì với cô ấy hiện tại, nhưng anh vẫn cảm thấy bất an khi nghĩ đến việc Jisung sẽ phản ứng ra sao.

"Tớ nhận được tin từ Nari. Cô ấy muốn gặp lại chúng ta," Hyunjin nói với Jisung và nhóm bạn trong buổi tập luyện.

"Ôi, thật tuyệt! Nari là người rất vui vẻ. Cô ấy có thể mang lại nhiều điều thú vị cho nhóm!" Soojin cười nói.

"Cậu có chắc không? Mình... mình chỉ lo nếu Nari gặp Jisung..." Hyunjin ngập ngừng, lòng dạ bất an.

"Đừng lo lắng quá. Nari là bạn cũ mà! Jisung sẽ hiểu," Minho động viên.

Hyunjin hít một hơi sâu. "Ừ, có lẽ mình nên nói cho Jisung biết."

Khi cuộc gặp mặt diễn ra, bầu không khí trong quán cà phê quen thuộc trở nên sôi nổi với những câu chuyện cũ. Nari xuất hiện với nụ cười tươi tắn, mái tóc dài buông xõa, và đôi mắt sáng. Cô ấy ôm Hyunjin chặt và chào hỏi từng người trong nhóm.

"Thật tuyệt khi gặp lại mọi người! Mình nhớ những ngày tháng ở trường quá," Nari nói, ánh mắt lấp lánh.

Hyunjin mỉm cười nhưng trong lòng cảm thấy hồi hộp. Jisung ngồi đối diện với Nari, ánh mắt cậu dõi theo từng cử chỉ của cô. Một phần trong lòng Hyunjin lo sợ rằng Nari có thể làm xáo trộn mối quan hệ của họ.

Trong suốt cuộc trò chuyện, Nari chia sẻ về cuộc sống mới của mình, về những chuyến đi và những trải nghiệm thú vị. Jisung tham gia vào cuộc trò chuyện, thỉnh thoảng châm chọc và làm Nari bật cười. Hyunjin nhìn thấy ánh mắt của Jisung đầy ấm áp, nhưng anh cũng không thể tránh khỏi cảm giác bất an.

"Hyunjin, cậu vẫn đang vẽ chứ?" Nari hỏi với sự quan tâm.

"Ừ, mình đang chuẩn bị cho một cuộc thi nghệ thuật. Có thể sẽ tham gia triển lãm," Hyunjin trả lời.

"Wow, nghe có vẻ thú vị đấy! Nếu có thể, mình sẽ đến xem!" Nari tỏ ra hào hứng.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí vui vẻ, nhưng Hyunjin cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng Jisung. Cậu không nói nhiều và thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể muốn rời khỏi tình huống này.

Cuối cùng, sau khi Nari ra về, Jisung im lặng và không nói gì trong suốt quãng đường về. Hyunjin cảm thấy nỗi lo lắng dâng cao.

"Jisung, cậu sao vậy?" Hyunjin hỏi, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh.

"Không có gì," Jisung trả lời, nhưng Hyunjin có thể thấy sự chán nản trong ánh mắt cậu.

Khi về đến nhà, Jisung không ở lại lâu. Cậu chỉ chào tạm biệt và bước đi. Hyunjin cảm thấy nỗi lo âu càng lớn hơn.

Ngày hôm sau, Hyunjin đến lớp và tìm Jisung, nhưng cậu ấy đã không đến. Anh gọi điện nhưng không có ai bắt máy. Cảm giác bất an trong lòng anh càng gia tăng, và anh quyết định tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

Cuối cùng, Hyunjin quyết định hỏi Minho và Soojin. "Jisung có nói gì với các cậu không? Hôm qua cậu ấy không đến lớp."

"Minh nói là cậu ấy cần thời gian để suy nghĩ. Có thể Jisung cảm thấy không thoải mái với Nari," Soojin giải thích.

"Nhưng Jisung đã không nói với mình! Mình cần phải tìm cậu ấy," Hyunjin nói, cảm giác bất lực chợt tràn ngập.

Sau khi kết thúc buổi học, Hyunjin chạy đến nhà Jisung. Khi đến nơi, anh thấy Jisung đang ngồi một mình trong phòng, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn. Cậu ấy có vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng.

"Jisung, cậu có khỏe không?" Hyunjin hỏi, bước vào phòng.

"Chỉ là mình cảm thấy hơi mệt," Jisung đáp, giọng nói có chút lạnh lùng.

Hyunjin không thể im lặng. "Mình thấy cậu không thoải mái khi Nari đến. Có phải cậu đang ghen không?"

"Không phải ghen. Nhưng mình cảm thấy khó chịu khi nhìn cậu nói chuyện với cô ấy," Jisung thổ lộ, ánh mắt nhìn xuống sàn.

"Jisung, Nari chỉ là một người bạn cũ. Mình không có cảm giác gì với cô ấy cả. Mình chỉ muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với mọi người," Hyunjin giải thích, lòng anh như quặn thắt.

"Nhưng có thể mọi người sẽ không hiểu tình cảm của chúng ta. Mình sợ rằng cậu sẽ bị tổn thương," Jisung nhìn thẳng vào Hyunjin, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt.

"Không có gì phải sợ cả. Mình sẽ luôn đứng bên cạnh cậu. Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn," Hyunjin nhẹ nhàng nắm lấy tay Jisung.

"Cảm ơn cậu, Hyunjin. Mình chỉ cần thời gian để thích nghi với mọi thứ. Mình không muốn mất cậu," Jisung thừa nhận, giọng nói tràn đầy cảm xúc.

Hyunjin kéo Jisung vào lòng, ôm chặt cậu. "Mình sẽ không đi đâu cả. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thử thách này."

Khi hai người đứng đó, trái tim họ hòa cùng nhịp đập, cảm nhận được sức mạnh của tình yêu. Dù có những rào cản và khó khăn, họ biết rằng chỉ cần bên nhau, mọi thứ đều có thể vượt qua. Trong đêm tối, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời như chứng kiến tình yêu của họ, một tình yêu kiên cường và đầy sức sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyunsung