CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do lần đầu viết nên có sai xót gì xin mn thông cảm nha. Cảm ơn
------------------------------------------------

_Đứng lại! Con ranh! Mày có đứng lại ko hả?
Một đám côn đồ mặt mày hùng hổ đang đuổi theo một cô gái đang chạy thục mạng phía trước. Đó chính là Ha Jin , mồ côi từ nhỏ Ha Jin sống với bà, năm cô 15t thì bà mất bỏ lại cô một mk với một món nợ lớn mà có lẽ cả đời Ha Jin cũng ko trả được.

_ Đứng lại con kia!

_ Ông ko đứng lại thì làm sao tôi đứng ! Tôi đây ...Ha Jin... đây ko có bị ngốc mà đứng lại cho ông bắt đâu nhá!
Jin vừa thở hỗn hem vừa đáp lại.

_Mày trả tiền lại cho tao thì mày sẽ ko phải chạy nữa!

Ha Jin vẫn tiếp tục chạy bỏ lại bọn chúng phía sau.

_"Hộc...hộc.... bọn chúng... đã hết đuổi chưa vậy?... Mệt chết tôi rồi... " Jin vừa nói vừa thở hỗn hễnh. ...Chợt...

_ Đổi theo , nó chạy chưa xa đâu

Jin khựng lại: gì chứ? Họ còn đuổi à? Chết tôi rồi! Làm sao đây! Bị chúng bắt được là coi như cuộc sống này chấm dứt...

Tên côn đồ chạy tới: nó đâu rồi, tìm cho kĩ vào.

Jin trốn trên nóc nhà cố nép mk để ko bị phát hiện. Bọn côn đồ tìm ko được nên bỏ đi chỗ khác tiếp tục tìm, lúc này cô mới loay hoay tìm đường xuống thì...CẠCH... tiếng một miếng gạch ngói rơi xuống đất và cô cũng theo nó rơi xuống luôn

_ AAAAAAA ...chết tôi rồi...ồi...

Ha Jin kêu to và mắt thì nhắm chặt lại...BỊCH... một đôi tay đã đỡ cô, mở mắt ra,trước mắt cô là một chàng trai với đôi mắt sắt lạnh . Anh dùng ánh mắt vô cảm nhìn cô và....lại một tiếng BỊCH... lần này thi Jin thật sự đã rơi xuống đất, còn anh chàng kia thì quay đi một cách lạnh lùng, rõ ràng là anh ta chỉ tình cờ đỡ lấy Jin chứ ko hề có ý định đó.

YA...AAAAA... H tên kia ngươi nghỉ mk là ai mà dám quăng ta xuống đất hả??? Ngươi ko nghỉ là sẽ làm người khác bị thương sao.

Anh quay mặt lại nhếch mép cười rồi tiến lại và đưa mặt anh gần sát mặt cô : "ta chẳng quan tâm ai bị thương cả " hắn lại nhếch môi cười thêm một cái rồi quay đi khiến Jin tức điên lên.

_ Cái gì? Quăng người ta xuống đất rồi con nói cái giọng điệu đó hả? Ngươi muốn chết sao???

Jin loay hoay nhìn xung quanh xem có thứ gì có thể cho tên kia một bài học ko,rồi cô cởi chiếc giày dưới chân ra dùng lực ném đến tên đáng ghét đó nhưng chiếc giày lại ko bay đến chỗ tên đó mà lại trúng ngay một người khác .Jin hốt hoảng:

_ Tôi xin lỗi tôi ko cố ý đâu. Xin lỗi huynh thật sự xin lỗi huynh.

_ Cô làm cái gì vậy hả? Sao lại xách giày chọi lung tung vậy chứ! Thật là... _ Chàng trai gắt gõng

_ Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!!

_ Nó kìa! Đứng lại

_ Há chết rồi

_ Tôi xin lỗi nhưng giờ tôi phải đi rồi. Nếu tôi vơi huynh có gặp lại thì tôi sẽ cho huynh chọi lại tôi nha nha.
Nói rồi Jin chạy vụt đi .Cô đâu biết người mà cô đắt tội lại là thế tử Lee Won đang di phục xuất tuần, xem ra lần này cô thật sự khó sống rồi.
Cuối cùng dù có chạy cỡ nào với bọn côn đồ đông như vậy thì Jin bị tóm là chuyện hiển nhiên. Jin bị bắt và bị bán vào cung làm cung nữ để trừ nợ. Trong cung nhiều luật lệ lễ nghi như vậy với một người thích tự do tự tại như Jin thì thật là kinh khủng.

-----------------------------------------------------
Cảm ơn các bn đã kiên nhẫn đọc hết chat. Nếu có sai sót gì thì cmt nha mk sẽ khắc phục và sữa chữa.
Nếu thấy hay thì đón xem chat tiếp theo nha.
BUY~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro