CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Thế tử thích nhất là canh gà, chắc ngài sẽ thích lắm. Ko biết Lee Young ,thích gì nhỉ? Lần sau phải hỏi huynh ấy mới được.

Sau khi nói hết nỗi lòng mk cho Young biết tâm trạng Jin rất vui, cô tung tăng bưng chén canh gà tới cho thế tử trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của Lee Young lúc ở bờ hồ.
_______  Thư phòng thế tử ________ 
_ Tên vô dụng. Chỉ có một việc đơn giản như vậy mà ngươi làm cũng ko xong. Bây giờ thì tốt rồi đó! Hắn biết là có người muốn giết hắn nên chắc chắn sẽ đề phòng sau này muốn ra tay sẽ càng khó hơn. Ngươi xem việc tốt mà ngươi đã gây ra kìa.

_ Thần xin lỗi, là do tôi vô dụng ko thể giết được tam hoàng tử Lee Young . Thần chắc chắn sẽ ko có lần sau nữa.

_ Được. Lee Young ko phải là người dễ đối phó. Nếu ko phải hắn tồn tại địa vị của ta có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào thì ta cũng ko tự chuốt phiền phức vào mk giết hắn làm gì. À! Ngươi có làm kinh động mn ko hả? Hắn có bị gì ko?

_ Tam hoàng tử ko bị gì. Nhưng thần lỡ làm bị thương một cô gái, hình như là cô cung nữ hay đi bên cạnh ngài

_ Ngươi nói gì hả? Ngươi có biết là ngươi đã làm bị thương ai ko hả? Ngươi chán sống rồi.

Nghe Ha Jin bị thương Woo tức giận rút kiếm đưa lên cổ tên sát thủ. Choang...( tiếng bát rơi xuống nền) Ha Jin đứng ngoài cửa

_ Ha Jin ? Sao cô lại ở đây ? Cô tới khi nào vậy? ( quay qua tên sát thủ) ngươi lui đi

_ Ngài.... Ngài...là ngài làm....là ngài muốn giết Lee Young... Sao ngài có thể làm vậy được chứ? Lee Young là đệ đệ của ngài mà.

_ Ha Jin à! Trong hoàng cung này ko có cái gì gọi là tình huynh đệ, ko có cái gì gọi là tình máu mủ đâu Jin à. Ta làm vậy cũng vì bất đắt dĩ mà thôi.

_ Ko phải. Ngài làm vậy là để củng cố địa vị của mk, ngài sợ Young sẽ đe dọa tới cái ngôi thế tử của ngài. Sao ngài có thể như vậy chứ?

_ Ha Jin à! Ta....( ngài tiến lên một bước thì Jin lại lùi một bước)

_Ngài ko phải là Lee Woo, là một thế tử hiền lành nho nhã mà ta biết. Ta ghét ngài, kinh sợ ngài. Ta muốn rời khỏi đây, ta ko muốn phải chăm sóc cho một kẻ máu lạnh như ngài, ta muốn rời khỏi phủ thế tử

Jin bỏ toang chạy nhưng lại bị thế tử kéo lại ôm cô vào lòng.

_ Buông ra, buông ta ra ( Jin vùng vẫy)

_ ĐỪNG VẬY MÀ! TA YÊU NÀNG.( Jin bàng hoàng đơ người) Ta yêu nàng, thật sự rất yêu nàng, yêu nàng từ lần gặp đầu tiên. Cho nên đừng đối xử với ta như vậy, đừng ghét ta cũng đừng sợ ta, nghe nàng nói vậy tim ta như bị ngàn con dao đâm vào vậy. Xin nàng đó đừng ghét ta mà, nàng có thể chấp nhận tình cảm của ta được ko? Ha Jin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro