CHAT 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cung:
_Trời ơi! Hưm.. .có ai giúp tôi thoát khỏi cái nơi quái qủy này ko. #@##@###@..&%%₫-#...aaaa chán chết đi được...

Jin vừa lôi thùng nước đến hồ Vọng Nguyệt vừa than vãn. Múc một gáo nước tưới vào những luống cây xanh mát Jin cũng ko ngừng than vãn

_Các ngươi là sướng nhất đó ,lúc nào cũng mọc sát vào nhau có đôi có cặp chỉ có mk ta là cô đơn ở đây thôi( thở dài)

Thêm một gáo nước nữa Jin tạt vào một luống cây khác.Từ luống cây đó một người thanh niên đứng dậy làm Jin giật bắn mk . Thì ra là người đỡ cô rơi tư nóc nhà xuống và cho cô tiếp đất một cái trời giáng.

_ Là ngươi...sao ngươi lại ở đây...mà khoan... , lúc nãy nghe họ nói là tam hoàng tử hay đến đây hóng mát , chẳng lẽ lại là ngươi...há...ko phải chứ( mắt mở to kinh ngạt)

_ Phải ta là Lee Young là tam  hoàng tử , ngươi đắt tội sai người rồi

_ Xí...hoàng tử thì sao ai sợ ngươi chứ

_ Được. Coi như ngươi ko sợ ta vậy thì ta đem những lời lúc nãy của ngươi nói cho phụ hoang ta biết thì sẽ ra sao nhỉ!

Ha Jin quay phắt lại:

_ Ha ha...hoàng tử người đúng có như vậy mà , ngài xem ngài đẹp trai như vậy lại còn rất rất là hào kiệt nữa cho nên xin ngài đừng đem mấy câu ta nói lúc nãy cho tiên hoàng biết nha, nếu như ngài nói thật thì ta thật sự ko biết ta có thể ngắm mặt trời của ngày mai ko nữa. Chẳng lẽ ngài ko có chút lòng thương hại cho một cung nữ nhỏ bé như tôi hay sao...

Young đơ người thật ko ngờ lúc nãy mạnh miệng như vậy mà mới hù có một cái là đã thay đổi một cách chóng mặt .

_ Ngươi trở mặt nhanh thật đó ! Được rồi lần này ta sẽ tha cho ngươi . Nhưng mà từ nay trở đi ngươi phải nghe lời của ta nếu dám trái lời, thì.... ngươi biết rồi đó.

_ Cảm ơn hoàng tử ta thật sự rất là biết ơn ngài

Jin nghiếng răng cố kìm nén cơn giận nhìn theo bóng lưng của tam hoàng tử đang khuất dần.
___ Buổi chiều ____

Sau khi các công việc đã xong xuôi, Jin rảo bước dạo quanh hồ thì... BỐP... Jin ngã nhào úp mặt xuống đất.

_ A.... Đau qúa ...rốt cuộc là ai đã nén giày vào đầu ta vậy hả?

_ Là ta, chẳng phải ngươi đã nói là nếu ta với ngươi có gặp lại thì ngươi sẽ cho ta chọi lại còn gì.Bây giờ định nuốt lời hay sao?

Lee Won vừa nói vừa tiến lại chỗ Jin, cùng với hai tên thái giám

_ Là huynh?

_TO GAN ! Gặp thế tử tại sao ko chào hả? - Một tên thái giám quát lớn Jin

_ Thế tử ??? Huynh là thế tử sao?

Jin tròn xoe mắt nhìn Woo, bộ dạng của cô lúc này thật sự rất dễ thương trông cô cứ như một chú cún con vậy.

Woo bất giác tiến lại gần đưa hai tay lên nheo má của Jin :

_ Đúng vậy! Ta là thế tử Lee Woo làm ngươi ngạc nhiên nhỉ? Trả thù xong rồi ta có việc nên đi đây.

Nói rồi Woo quay đi , bỏ mặt Jin còn ngơ ngác đứng nhìn theo bóng lưng đã khuất dạng.

_____ Hôm sau_____

_ Cung nữ Ha Jin nghe lệnh. Từ nay cô sẽ là cung nữ riêng chăm sóc cho thế tử. Ngay bây giờ lập tức thu dọn đến phủ thế tử nhận việc.

Mang theo đồ Jin đi thiê sau vị thái giám đã gần 60, Jin ko ngưng thắc mắt những câu hỏi ko có câu trả lời cứ lượn lờ mãi trong đầu cô " tại sao mk lại trở thành cung nữ riêng cho thế tử? Tại sao ko phải là ai khác mà lại là mk ? Chẳng lẽ thế tử còn thù hằn cái vụ chiếc giày? Nhưng chẳng lần trước đã nói là trả thù xong rồi hay sao? ......"

_ Đến rồi.

Trước mắt cô là cung thế tử nguy nga lộng lẫy. Bước vào trong, thế tử đã chờ sẵn

_Ta khát rồi rót trà cho ta

Jin tới chỗ bàn rót một tách trà rôi đi đến đặt mạnh xuống bên tay  Lee Woo

_ Ngài là có ý gì đây hả? Bắt tôi tới đây là muốn trả thù tôi cái vụ chiếc giày phải ko hả? Ngài đúng là thù dai thật đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro