Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà Tết ;;w;; Happy Tet =)))))) Mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc~

~~~~~____

Từ cái lúc Vương Tuấn Khải trúng cái tiếng sét ái tình kì lạ mắc cười với Dịch Dương Thiên Tỉ đến giờ, cũng là một khoảng thời gian dài. Đã trải qua tuổi 15, bước đến tuổi 16 rồi. Và bây giờ, đánh dấu một cột mốc cho chặng đường ước mơ. Suốt hai năm bận rộn, mệt mỏi với công việc làm thần tượng, ca hát dưới hình mẫu hoàn hảo đã kết thúc, đêns một năm mới, 2016.

Vương Tuấn Khải, anh chưa từng công nhận yêu cậu, chưa từng chấp nhận sự thật rằng mình yêu Dịch Dương Thiên Tỉ. Lần trước muốn nhìn thấy cậu cười chỉ là vì tò mò thôi! Cũng phải, anh và cậu là trai, trai thẳng luôn đấy!

-"Thiên Tỉ! Anh nhớ em."

Nhưng giờ thì khác, suy nghĩ về tình yêu chín chắn hơn, không chạy trốn trước nó nữa. Anh quyết định tiến tới trong tình yêu này.

🛫✈️🛬Tại sân bay🛫✈️🛬

Cậu trai bịt khẩu trang, mặc áo khoác kín mít đang dựa tường kia có vẻ đang thiếu kiên nhẫn.

-"Sao em ấy vẫn chưa ra nhỉ? Đã nửa tiếng rồi mà..."

Chấp nhận cảm xúc rồi. Thiếu niên đang yêu, tất nhiên luôn nhớ và muốn gặp người ấy, càng sớm càng tốt.

-"Haha. Thiên ca ca, bữa nay mặc như anh đại vậy!"

-"Giờ mới để ý sao!? Mà cậu thì khác gì à?"

Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ bước ra từ cổng X và vận nguyên bộ đồ đen từ trên xuống dưới, vô cùng ngầu lòi, không khác gì mẫy lão giang hồ.

-"Thiên Tỉ!"

Vương Tuấn Khải gọi lớn rồi lao như bay đến khiến hai "lão đại" đang trong tình trạng hoang mang.

-"Này, sao ra trễ thế?"

-"Nãy giờ kiếm anh chứ đâu, đồ đại ngốc!"

Rõ ràng là Tuấn Khải đang chất vấn Thiên Tỉ nhưng Vương Nguyên lanh lợi ném thẳng chín chữ vàng vào mặt khiến anh ngây người ra. Chuyện gì vậy? Sao lại nổi nóng? Còn Thiên Tỉ, sao lại lườm anh như vậy!?

-"Anh không hiểu gì?"

Cậu nhẹ nhàng nói, mà cái kiểu "nhẹ nhàng" vậy mới đáng sợ. Ra là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đến sân bay đón thành viên "út" nhưng do cái tình khùng khùng của anh mà đã tách khỏi Vương Nguyên và lạc vào chốn xa lạ nào không hay. Thế mà còn đợi nhầm cổng nữa. Khiến hai bạn nhỏ phải đi kiếm đến rã rời đôi chân.

-"Thôi bỏ qua đi nha. Thiên Tỉ, anh..."

Im lặng được vài giây do thấy mình có lỗi rồi lại bật lên tiếng. Thiên Tỉ về nhà sum vầy lâu như vậy, Vương Tuấn Khải không nhịn được và sẽ nói rằng "Anh rất nhớ em" nhưng dòng người hâm mộ cuồng nhiệt tự xưng là "ba má" xen ngang câu nói dở dang, bu lại chụp hình.

-"Ah! Đẹp trai quá!"

-"Tôi biết con tôi đẹp trai dồi. Tránh ra cho nó đi nào!!!"

-"..."

Mỗi người một câu, tạo nên sự hỗn loạn. Mỗi chiếc máy ảnh một tia sáng, tạo nên sự khó chịu. Chói mắt lắm. Chói tai lắm.

TFBOYS len lỏi qua từng khe hở trong khó khăn, trông rất tội. Đông thế này thì ắt hẳn phải có người bị tụt lại, và đó là Dịch Dương Thiên Tỉ. Đúng là một thử thách khó, không thể tiến lên với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên kia được, họ cứ kéo, rồi chụp.

"Nhiều người như vậy, anh sợ sẽ mất em...Họ sẽ đẩy em ra khỏi anh mất. Thiên Tỉ!"

-"Xin lỗi."

Một tiếng phát lên từ nhóm trưởng. Vương Tuấn Khải đi ngược dòng người, nắm chặt lấy tay Thiên Tỉ rồi kéo về phía mình nhanh chóng. Tay trong tay vượt qua từng người, đến bên chiếc xe đậu sẵn ngoài cửa sân bay rồi vụt đi. Bên ngoài là hàng trăm tiếng reo réo.

-"Thiên Thiên bảo bảo!"

-"Khải hảo soái!"

-"Vương Nguyên Nhi!"

Trước nhiều tiếng reo thân thương như vậy, ba bạn không thể không vẫy tay chào được.

Còn Vương Tuấn Khải vẫn chưa nói được câu mình muốn nói.

-"Thôi kệ. Lần sau tính nợ gộp chung một thể."

Anh quyết định rồi. Nhất định phải tỏ tình, không thể sống mãi kiếp "nhìn đơn phương" người khác được.

🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚖🚖🚖🚖🚖🚖🚖🚖🚖🚖🚖🚖🚖🚖

Một tuần nhanh chóng trôi qua...

-"Không phải là không dám tỏ tình. Chỉ là...không có cơ hội! Quá bận mà!"

Thầm nói rồi liếc sang cậu con trai xinh đẹp kia. Có vẻ đang rất vui vẻ.

-"Cười đùa với Vương Nguyên luôn kia...Mình có cơ hội không trời!!"

Anh chán nản mở điện thoại ra lên weibo xem có gì hay. Đúng là một việc làm tốt đây nha! Vương Tuấn Khải bất ngờ thấy một bài viết dài đằng đẵng của fan.

"Thân là một con hủ muốn nhìn hai em đến với nhau, nay lên đây nói ra cảm xúc a! Chị cảm thấy Tiểu Khải nhìn Nguyên Nhi suốt ngày, có vẻ muốn nói lên cảm xúc a! Chị thấy tính cách em vậy là không được, Nguyên của chị đá một phát khi tỏ tình đấy. Em phải mạnh bạo, MẠNH BẠO! Cụ thể là dồn em í vào tường, ngậm hoa hồng rồi nhẹ nhàng nói "Anh thích em", đừng quên toát ra vẻ ngầu lòi đẹp trai nha Tiểu Khải!"

-"Chắc chị fan lộn, mà thôi kệ, cám ơn chị!"

Nói như vậy...đừng nói là anh định làm như vậy thật nha!? Và chuyện gì đến cũng đến, Tuấn Khải bật dậy, phóng đi mua một bông hồng.

Ai chẳng biết bông hồng có gai? Anh cũng vậy, bạn trẻ nhà họ Vương này cuốn giấy lên thân bông hồng rồi ngậm vào, hí hửng tìm Thiên Tỉ.

~~~~~~~~~~~~

BỘP

Anh đè sát Thiên Tỉ vào tường, miệng thầm thì câu nói : "Anh thích em" một cách khó khăn. Kết cục việc ngậm bông hồng đây sao? Khó nói đến vậy, anh quăng "bạn bông hồng" xấu số ra một chỗ rồi hét:

-"Em không nghe thấy sao? Lần này nghe cho rõ nhé! Anh-thích-em!"

-"Hì."

Lúc đầu là nhếch mép, sau đó cười ngày một lớn đến mức ôm bụng!

-"Em cười cái gì?"

-"Anh diễn hài sao? Đừng lo, đẹp trai mà!"

Thực tình là anh muốn Thiên Tỉ dừng cười lại. Bởi nếu tiếp tục thì anh sẽ chết vì bệnh tim mất, lồng ngực...nó nóng lên quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro