CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày về sau, cuộc sống của Nhan Nhược Sam cô rõ là không dễ dàng một chút nào. Cứ tưởng sẽ được hạnh phúc nhưng hóa ra lại không như mơ tưởng, cô bị đối xử một người ở trong cái gia đình này. Dù có nói gì thì cô cũng sẽ bị phớt lờ hết và mọi người trong nhà ai ai cũng đều xa lánh cô, vì họ cho rằng cô vào Doãn gia chỉ là hám danh hám lợi.

Người mà cô gọi một tiếng nhạc mẫu cũng là người khiến cho cô sống dở chết dở trong cái nhà này. Mọi thứ trong nhà đều một tay bà ta sắp đặt cô không được hó hé dù chỉ nửa lời, còn chồng cô hắn ta hay đi sớm về khuya không chỉ thế hắn còn dắt những ả tiện nhân bên ngoài về chọc tức cô và còn sỉ nhục cô sủ nhục luôn cả gia đình cô.

Từ ngày kết hôn cho giờ Doãn Tuân chưa từng động chạm vào cô dù chỉ một lần. Cô cũng chả buồn quan tâm vì cô chưa từng động lòng với hắn. Cô đang ngồi suy nghĩ thì bỗng dưng từ phía ngoài Doãn Tuân đạp mạnh cửa bước vào quát tháo :
" Con đàn bà dơ bẩn này sao không chịu cút ra khỏi phòng. Cô tưởng tôi sẽ yêu cô sao, đến cả chuyện quan hệ tôi còn chẳng có chút ham muốn gì với cô thì hãy nhìn xem lại bản thân mình đi. "
Cô nhếch miệng nói:
" Dù anh có muốn hay không tôi cũng không yêu anh nên đừng tưởng anh không yêu tôi thì tôi sẽ đau lòng. Anh lầm rồi, Nhan Nhược Sam tôi chưa bao giờ yêu Doãn Tuân anh. "

Hắn tức giận khi nghe cô nói thế nên liền đáp:
" Cô yên tâm, chỉ cần chúng ta không có con với nhau sớm muộn tôi cũng sẽ tống cô ra khỏi Doãn gia nhanh thôi. "
Cô mặt lạnh tanh:
" Nếu được anh hãy viết đơn sớm nhất có thể nhé, tôi cũng rất nóng lòng được ký vào đơn ly hôn với anh. "
Hắn bực bội bỏ ra ngoài, lúc này nước mắt cô bắt đầu rơi. Cô không nghĩ mình phải sống khổ sở đến vậy, đến khi nào cô mới có thể thoát khỏi cảnh này đây.

Sáng hôm sau, cô thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho ba mẹ chồng và chồng cô. Nhưng hôm nay, cô nghe quản gia bảo là có cậu của Doãn Tuân đến thăm, ngài ấy là một vị tổng tái rất lẫy lừng tiếng tăm nên cô cũng tò mò. Cô không biết phải nấu những món gì nên cứ theo ý mẹ chồng cô mà làm những món ăn. Tuy nhiên, bà ta cũng không dễ gì để yên cho cô mà cũng hay làm khó dễ cô bắt cô phải làm thật ngon và khéo nếu không sẽ vứt ra ngoài cho chó ăn.

Sau khi hoàn tất các món ăn, một hồi sau xe của người đàn ông đó cũng đã đậu ở trước cổng. Anh bước xuống xe với thần thái lạnh lùng anh đi nhẹ nhàng vào trong, mẹ chồng cô thấy anh bước vào liền nói:
" Cuối cùng em cũng đến. "
Anh ôn tồn :
" Vâng, đã lâu cũng không đến chỗ của anh chị. Em cũng rất nhớ mọi người. "
Anh vừa ngồi xuống bàn ăn, thì cô cũng mang thức ăn ra nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Anh nhìn cô chằm chằm :
" Cháu dâu cũng vào bàn ăn chung với mọi người đi nào. "
Mẹ chồng cô nói:
" Không được phận nó làm dâu thì chỉ được ngồi ăn khi mọi người ăn xong. "
Ba chồng cô lúc này khó chịu lên tiếng :
" Bà thơi đi, Nhược Sam là con dâu của Doãn gia bà đừng có nói như thế tội nghiệp con bé. "
Bà ta gắt gỏng :
" Chỉ có ông công nhận nó là con dâu còn tôi và Doãn Tuân thì không? "

Doãn Tuân liếc mắt nhìn cô khẽ cười mỉa mai:
" Thật đáng thương khi không được chồng và mẹ chồng yêu thương. "
Anh lúc này lên tiếng :
" Nếu thế thì ta nghĩ con nên kết thúc để cô gái trẻ xinh đẹp này có một bến đỗ khác đừng ích kỉ rồi biến thanh xuân của người ta thành trò đùa của mình. "
Hắn ta cười đặt tay lên vai anh:
" Cậu sao lại bênh vực loại đàn bà rẻ mạt này chứ. "


Anh lấy tay Doãn Tuân ra rồi bảo:
" Cậu không nói đùa, nếu không yêu thì hãy buông tay người ta. "
Lúc này cô mới ngước mắt lên nhìn anh, người đàn ông này thật sự rất đẹp, trông cũng không lớn tuổi lắm, cô như bị hoa mắt trước anh. Anh bất ngờ nói tiếp :
" Nếu là cậu, cậu có được cô vợ xinh đẹp như Nhược Sam chắc chắn cậu sẽ rất yêu thương cô ấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro