CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lấy tay Doãn Tuân ra rồi bảo:
" Cậu không nói đùa, nếu không yêu thì hãy buông tay người ta. "
Lúc này cô mới ngước mắt lên nhìn anh, người đàn ông này thật sự rất đẹp, trông cũng không lớn tuổi lắm, cô như bị hoa mắt trước anh. Anh bất ngờ nói tiếp :
" Nếu là cậu, cậu có được cô vợ xinh đẹp như Nhược Sam chắc chắn cậu sẽ rất yêu thương cô ấy. "

Bầu không khí lúc này đều tĩnh lạnh, Doãn Tuân có chút khó chịu trước lời nói của cậu mình, nhưng hắn vẫn cho là anh nói đùa nên đáp:
" Được, loại đàn bà như ả cậu muốn cưới con cho cậu đấy. "
Ba của Doãn Tuân tức giận quát lớn:
" Thằng khốn kiếp sao mày có thể ăn nói như thế khi đang ở trước mặt vợ mày. "
Mẹ hắn cũng hùa theo hắn :
" Tôi không bao giờ chấp nhận loại không biết thân phận này. Nhìn bộ mặt tỏ vẻ tội nghiệp của nó mà tôi muốn điên máu lên. "

Bà ta chỉ thẳng mặt cô rồi nói:
" Tôi cho cô một tháng nữa nếu không có con với Doãn Tuân thì lập tức cuốn gói ra khỏi Doãn gia, ta không chấp nhận thứ con dâu không biết đẻ đã nghe rõ chưa? "
Cô ôn tồn đáp:
" Vâng thưa mẹ, con đã rõ rồi ạ. "
Hai mẹ con bà ta đưa mắt nhìn nhau khẽ nhếch miệng cười, hắn nghĩ chỉ cần không quan hệ với cô chắc chắn sẽ không có con hắn sẽ đỗ tội lên đầu cô rằng cô cự tuyệt hắn, mẹ hắn sẽ ép cô ly hôn với hắn sớm thôi.

Anh lúc này cũng tuyên bố:
" Được, nếu một tháng sau Nhan Nhược Sam vẫn không có đứa con nào cho Doãn gia thì Doãn Tuân phải ly hôn với Nhược Sam. Nhưng thay vào đó, cô ấy sẽ phải gả cho Âu Hạ Minh tôi. "
Lúc này mọi người đều chưng hửng, mẹ của Doãn Tuân gắt lên:
" Em nói cái gì, không cho nó làm con dâu rồi giờ lại làm em đâu sao? Tốt nhất đừng ép chị phải ngăn cản hôn sự của em. "
Anh bình thản nói:
" Chị không phải mẹ em, chúng ta đã không hòa thuận từ lúc nhỏ và chị cũng có gia đình tổ ấm như ý mình thì em cũng vậy. Nếu dám cản trở em thì đừng trách sao em nhẫn tâm với chị. "

Bà ta đứng phắt dậy đập mạnh tay lên bàn quát tháo:
" Em đừng có láo với chị, tốt nhất đừng khiến chị phải trở mặt với em. Rốt cuộc nó có gì khiến em phải để ý chứ? "
Anh nhoẻn miệng cười :
" Đơn giản vì cô ấy cam chịu giỏi và rất xinh đẹp chị không thấy ở cô ấy có nét xinh đẹp và dịu dàng sao? "
Doãn Tuân thấy mẹ và cậu đang tranh cãi liền nói :
" Được rồi, nếu một tháng nữa cô ta không có con với con thì cô ta sẽ được gả cho cậu con không xía vào. "
Mẹ hắn quay sang mắng thì hắn nói tiếp :
" Thôi đi mẹ à, dù sao con cũng không yêu thương gì cô ta giữ cô ta lại chỉ tốn thời gian và tốn gạo tiền của nhà mình thôi. Con chỉ muốn cô ta biến cho cút mắt. "

Cô cũng không dám nói thêm một lời nào chỉ biếu đưa mắt nhìn anh, còn anh thì lại nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, ánh mắt ấy như muốn nói điều gì đó với cô nhưng quả thật cô không đủ sự thông thái để hình dung ra được ý nói trong ánh mắt đó là gì. Nhưng cô cảm giác người đàn ông này có thể đang muốn giúp cô thoát khỏi cảnh địa ngục này. Bà ta thấy con mình nói như thế liền bực bội bỏ đi lên lầu, trước khi đi không quên lườm cô một cái.

Rồi mọi người cũng rời khỏi bàn ăn, chỉ còn lại anh và cô. Anh lúc này mỉm cười nói với cô:
" Chờ tôi nhé, tôi sẽ cho em một cuộc sống tốt và hạnh phúc em nhất định sẽ phải gả cho Âu Hạ Minh tôi thôi Nhan Nhược Sam. "
Cô đáp:
" Sao cậu lại làm như vậy? Cậu biết tôi đang là cháu dâu của cậu không? "


Anh nói:
" Tôi biết em đang rất khổ sở và ba em vẫn còn một khoản nợ không nhỏ nếu không muốn mắc nợ gì với Doãn gia chỉ cần gả cho tôi, tôi sẽ không để ai động đến em dù chỉ một sợi tóc. "
Cô lúc này hơi run lên:
" Cậu điều tra về tôi... Tại sao chúng ta chưa từng tiếp xúc cũng như chưa từng gặp nhau đây là lần đầu... Sao cậu lại làm như thế chứ? "
Anh thở dài một hơi:
" Dù em có nói gì đi chăng nữa, thì... Em cũng là người của tôi không sớm thì muộn. Hãy để tôi che chở và bảo vệ cho em có được không Nhan Nhược Sam? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro