CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lúc này hơi run lên:
" Cậu điều tra về tôi... Tại sao chúng ta chưa từng tiếp xúc cũng như chưa từng gặp nhau đây là lần đầu... Sao cậu lại làm như thế chứ? "
Anh thở dài một hơi:
" Dù em có nói gì đi chăng nữa, thì... Em cũng là người của tôi không sớm thì muộn. Hãy để tôi che chở và bảo vệ cho em có được không Nhan Nhược Sam? "

Cô chẳng nói gì chỉ im lặng khẽ gắp thức ăn vào bát cho anh rồi nói nhỏ:
" Cậu mau ăn đi, chuyện đó tôi... Tôi cần phải suy nghĩ thêm. "
Anh mỉm cười bảo:
" Em không cần yêu tôi vội vàng đâu, vì tôi sẽ chứng minh cho em thấy tôi là người có thể mang đến cho em hạnh phúc và cũng là bến đỗ vững chắc của em sau này. "
Cô nhìn thẳng mặt anh liền hỏi:
" Cậu yêu tôi sao? "

Anh bình thản trả lời :
" Phải, tôi yêu em vì em có thể cam chịu được tất cả và em rất xinh đẹp quan trọng nhất khi tôi thấy em bị bọn họ ức hiếp tôi thật sự không thể đứng im xem như không có gì xảy ra được. "
Anh để lên bàn một tấm danh thiếp rồi bảo:
" Suy nghĩ kĩ rồi tìm đến nơi này, tôi chờ em. "

Nói xong anh đứng lên đi ra ngoài xe, có lẽ anh cũng biết kết quả của cuộc gặp gỡ lần đầu này như thế nào rồi. Chắc chắn cô sẽ sớm thành vợ của anh mà thôi, với tính cách và lòng dạ nham hiểm của chị mình, bà ta sẽ không để Doãn Tuân và cô có em bé nên phần thắng đã nằm chắc trong tay anh.

Vào trong xe, anh thấy cô đứng nép sau cánh cửa nhìn ra anh khẽ cười lạnh lùng nói:
" Vì em rất cam chịu và ngoan hiền còn tôi thì lại cần những điều đó ở em tôi sẽ khiến em phải yêu tôi chỉ có cách đó em sẽ không rời bỏ tôi. Mặc cho tôi có giấu em chuyện tôi đồng tính thì... Em vẫn mãi mãi là vợ của Âu Hạ Minh tôi. "

Bỗng dưng điện thoại anh reo lêu, người gọi đến là Tư Hàn. Anh nhấc máy lên :
" Anh nghe đây. "
Tư Hàn bên đây cất giọng:
" Em đã đặt một bữa tiệc nhỏ ở nhà hàng rất sang trọng, tối nay anh đến nhé. "
Anh đáp:
" Ừ, được em cho anh địa điểm nhé. "
Tư Hàn mỉm cười hạnh phúc dập máy, hắn thì thầm:
" Em rất nhớ anh Hạ Minh. "

Như đúng hẹn, tối nay anh đã có mặt tại bữa tiệc, Tư Hàn đã có mặt ở đấy chờ anh đến nhìn thấy anh hắn nở nụ cười thật tươi. Anh cũng thế, nhìn thấy Tư Hàn anh cũng rất vui vẻ trong lòng. Anh bước đến bàn ăn khẽ kéo chiếc ghế rồi ngồi ngay ngắn vào anh nói:
" Nhà hàng ở đây quả thật rất đẹp, em thật biết lựa chọn. "
Tư Hàn đáp:
" Anh quá khen, hôm nay đến gặp cô ấy sao rồi? "
Anh cũng bất ngờ trước câu hỏi đó của Tư Hàn:
" Em nói cô ấy? "
Hắn bình thản trả lời:
" Phải, ý em là Nhan Nhược Sam. Anh đã cưa đỗ cô ấy chưa? "
Anh hơi bực :
" Em theo dõi anh sao? "

Tư Hàn nói:
" Em không theo dõi anh, chỉ là em không muốn mất anh. "
Anh giơ ngón tay đặt lên miệng của mình rồi khẽ nói:
" Lần này thôi, đừng để anh biết em theo dõi anh. Anh không thích như thế. "
Tư Hàn đáp:
" Anh giận sao? "
Anh thở dài:
" Thôi bỏ đi, chuyện đó anh tự biết sắp xếp. Em đừng có động đến cô ấy, anh không muốn thêm phiền phức và rắc rối. "
Tư Hàn nói tiếp :
" Anh sẽ không thay đổi có phải không? "
Anh khẽ gật đầu:
" Ừm... Anh sẽ không thay đổi. "

Còn cô, cô đang cầm trên tay chiếc danh thiếp của anh. Cô suy nghĩ rất nhiều về chuyện sáng nay, tự dưng xuất hiện một người đàn ông nói muốn cưới cô muốn cô hãy gả cho người đàn ông ấy và anh còn hứa sẽ trao cho cô mọi sự hạnh phúc. Cô quả thật không dám hy vọng hay tin lời anh, nhưng cô lại càng không thể nào sống trong Doãn gia thêm một phút một giây nào. Cô quyết định ngày mai sẽ đến bệnh viện kiểm tra tổng quát sức khỏe của mình vì cô biết mẹ con Doãn Tuân âm thầm lên kế hoạch hãm hại cô.


Cho dù hắn không quan hệ với cô nhưng mẹ của hắn vẫn áp đặt cô là một con gà mái không biết đẻ trứng vô sinh. Dù có thai hay không có thai cô vẫn sẽ bị tống ra khỏi Doãn gia, không sớm thì sẽ muộn. Nếu có giấy tờ chứng minh sức khỏe cô tốt không bị vô sinh thì dù có bị đuổi ra khỏi Doãn gia cô vẫn hiên ngang bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro