CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù hắn không quan hệ với cô nhưng mẹ của hắn vẫn áp đặt cô là một con gà mái không biết đẻ trứng vô sinh. Dù có thai hay không có thai cô vẫn sẽ bị tống ra khỏi Doãn gia, không sớm thì sẽ muộn. Nếu có giấy tờ chứng minh sức khỏe cô tốt không bị vô sinh thì dù có bị đuổi ra khỏi Doãn gia cô vẫn hiên ngang bước đi.

Sáng hôm sau, cô đã rời khỏi nhà từ rất sớm để đi đến bệnh viện làm khám và xét nghiệm tổng quát hết tất cả. Ngồi chờ một tiếng, hai tiếng rồi cũng ba tiếng cuối cùng cũng có kết quả, cô vui mừng khi biết mình bình thường về mọi mặt mọi thứ cô đều tốt chắc chắn lần này mẹ con của Doãn Tuân có muốn đặt điều vu khống cho cô không chịu có thai do vô sinh hay vì bất cứ lí dó gì khác cũng sẽ không được.

Cô giấu nhẹm đi tờ giấy khám sức khỏe ấy. Chỉ cần đúng một tháng sau cô sẽ rời khỏi Doãn gia và cuối cùng cô cũng chờ được cái ngày đó.

MỘT THÁNG SAU

Mẹ chồng cô vừa thấy mặt cô liền bảo:
" Hôm nay vừa tròn đúng một tháng và ta cũng chưa thấy động tĩnh gì từ cô với Doãn Tuân, rốt cuộc các người muốn ta phải đối xử như thế nào đây? "
Cô khẽ đáp:
" Thưa mẹ, do anh ấy không chịu gần gũi với con nên con cũng chịu. "
Bà ta cầm tách trà kề lên miệng thổi nhè nhẹ rồi nói:
" Nó không muốn gần cô thì cô phải xem lại bản thân mình. "
Cô nhoẻn miệng cười:
" Hay anh ấy có bệnh nên không muốn gần gũi với con mẹ nhỉ? "

Bà ta tức giận để mạnh tách trà xuống bàn quát:
" Láo toét, cô dám bảo con trai của Doãn gia bị tuyệt tự sao, dám bảo nó có bệnh ý cô nói ta đẻ ra một thằng con bị vô sinh sao hả? "
Cô bình tĩnh đáp:
" Mẹ cứ gọi anh ấy xuống rồi hỏi sẽ rõ ạ, chứ con cũng không biết vì sao anh ấy lại không chịu gần gũi chuyện vợ chồng với con. "
Bất ngờ, Doãn Tuân từ trên lầu đi xuống nói:
" Con đây, hôm nay con sẽ đưa đơn ly hôn cô ta... Con chán ngấy cảnh này lắm rồi. "

Vừa bước xuống hắn thẩy lên bàn tờ đơn ly hôn rồi bảo:
" Cô kí đi. "
Cô mặt lạnh tanh xem như không có gì xảy ra đặt bút kí thẳng vào tờ đơn ly hôn, sau đó cô nói:
" Cảm ơn anh đã đồng ý ly hôn sớm. "
Mẹ của Doãn Tuân không ngăn cản con trai mình vì bà ta cũng chẳng ưa gì cô. Bà ta khẽ cười nói:
" Đồ gà mái không biết đẻ trứng như cô có bị Doãn gia hắt hủi cũng đừng có buồn. "

Cô lặng lẽ lấy ra tờ giấy xét nghiệm và đặt lên bàn :
" Mẹ con bà cứ xem từ từ nhé... Nhan gia chúng tôi không hề bị tuyệt tự nếu có thì chắc chắn là Doãn gia nhà các người. Nhưng tôi không muốn đôi co nữa và cũng chẳng cần bất cứ tài sản gì của Doãn gia các người nên tôi xin phép thu dọn để đi ra khỏi nơi bẩn thỉu này thật nhanh. "
Nghe câu nói đó của cô mà Doãn Tuân có chút gì đó bức bối trong lòng, mẹ hắn quát:
" Mày cút ra khỏi đây cho tao... "

Cô im lặng bỏ lên phòng thu dọn hết mọi thứ rồi rời đi. Trước khi cô chuẩn bị bước ra khỏi cánh cửa Doãn Tuân cất tiếng :
" Cô nếu bước ra khỏi cánh cửa này thì đừng bao giờ hối hận. "
Cô quay lại nhìn hắn rồi nhếch miệng cười mặt lạnh lùng bước đi chẳng buồn nói thêm bất kì câu nào nữa. Điều đó lại khiến Doãn Tuân tức giận, hắn không ngờ cô lại có thể lạnh lùng bỏ mặt tất cả lại sau lưng nhưng cũng đúng thôi vì rõ giữa hắn và cô không hề có chút tương lai gì thì không thể ở bên cạnh nhau thêm một phút giây nào nữa.

Cô đang lê từng bước chân của mình trên phố tay vẫn kéo chiếc va li nước mắt cô bắt đầu nhòe ra cô thầm nghĩ:
" Nếu bây giờ trở về nhà chắc chắn sẽ làm cho Nhan gia mất mặt cô lại sợ khó ăn nói với ba của mình. "
Cô thở dài một cái rồi nói:
" Thôi thì cứ để ông trời quyết định số phận của mày vậy... Nhan Nhược Sam mày thật là thảm hại. "
Bỗng dưng từ xa có chiếc xe chạy đến tấp thẳng vào chỗ cô. Cánh cửa sổ xe hạ xuống một giọng nói trầm hơi khàn cất tiếng:
" Tiểu Sam, em mau lên xe đi. "

Cô mở tròn mắt nhìn người đang ngồi trong xe, người đó hóa ra là anh cô liền nói lấp bấp:
" Âu Hạ Minh... À không... Âu... Âu tổng. "
Anh khẽ cười:
" Em là muốn tự lên xe hay để tôi bế em lên xe. "
Cô mặt đỏ cả lên:
" Tôi... Tôi tự lên được rồi "
Cô nhẹ nhàng mở cửa xe ra bước lên xe, người của anh đã cho hành lý của cô vào trong phía sau xe. Cô nói với anh:
" Thật là trùng hợp khi gặp cậu ở đây. "
Anh bảo:
" Tôi không phải là cậu của em và em cũng không còn là cháu dâu của tôi nữa. Giờ em đã chuẩn bị làm Âu phu nhân chưa? "

Cô giật thót tim khẽ quát lên:
" HẢ... Anh nói sao... Tôi... Tôi... Chúng ta... Tôi... Sao lại thể được??? "
Anh bình thản nói:
" Sao lại không được, tôi đã từng nói với em rồi, sớm muộn gì em cũng sẽ là người của tôi. Tôi đã biết em vừa mới kí giấy ly hôn với Doãn Tuân... Nên đã chờ em từ sớm. "

Cô đáp:
" Âu tổng à... Tôi vừa mới ly hôn với chồng thì anh lại muốn tôi kết hôn với anh như thế không phải là lố bịch lắm sao? "
Anh không để cô nói thêm bất kì câu nói nào anh ghì chặt cô xuống ghế siết chặt môi cô, cô dù có muốn cử động cũng không thể nào kháng cự được. Anh hôn cô rất lâu sau đó buông cô ra rồi bảo:
" Đừng để tôi phải ép chết em... "


Anh nói với tài xế:
" Mau chạy đến Vân Thành. "
Sau đó anh quay sang cô:
" Dù em có muốn từ chối lời đề nghị này của tôi cũng không được, vì em đã là mục tiêu mà nhắm đến nên tôi không buông tha cho em dễ dàng như vậy được. "
Cô gắt gỏng :
" Tại sao anh phải làm như vậy, chúng ta không hề yêu nhau cơ mà. "
Anh khẽ cười lạnh lùng nhìn cô:
" Vậy... Tôi sẽ khiến em yêu tôi điên cuồng, khiến cho em yêu tôi đến mức không muốn rời xa tôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro