Chap 4 : cuộc gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Lại một hôm đi học nữa rồi, mệt quá. Trên đường đi học cô luôn nghĩ đến cảnh mơ đên qua.
Trời ơi sao mình lại nghĩ đến hắn cơ chứ bực vãi. Vừa đi cô lại cứ đá đá lon nước ngọt dưới chân đúng vào đầu ngườ ta rồi.
Ôi thôi xong rồi, làm sao giờ " cô ngó nghiêng xung quanh tìm chỗ chốn, thì cái người vô tội viu cô đá phải non nước vào đầu đã đứng ngay trước mặt cô vớ non nước trên tay nói:

          - Là cô làm phải không,

Cô nghĩ thầm nên nói thế nào bây giờ, cảm thấy có tội lỗi quá. Cũng tại cái tên Đình Tuấn chết tiệt kia, tại hắn , tại hắn. Trở về với hiện tại với khuân mặt đáng thương hối lỗi :
        - Tôi thật sự k cố ý, chỉ là lúc đấy đầu óc tôi đang suy nghĩ lung tung không để ý, thật sự xl xl xl anh
          - Cô cho tôi  tên , địa chỉ, sđt, anh nói:
           Cô cũng ngây ngô hỏi:
          - Để làm gì,
anh thở dài
           - Để nhỡ tôi bị làm sao để gặp cô để bắt đền chứ
            - À ,,tôi tên là Trinh Bối Vy, học trường Xxx, sđt  01xxxxx09. Cô nhanh chóng đáp.
           -Được rồi, nhớ để ý máy, giờ cô có thể đi.
   Trước khi đi cô k quên nói:
           - Tôi thành thật xin lỗi. Rồi chạy nhanh đến trường.
Anh đứng im đấy nghĩ " cô gái này đáng yêu như vậy , ai mà bắt đền được chứ " Anh mỉm cười nhẹ " thật thư vị " rồi nói:
         - Thôi mình cũng đi làm thôi muộn rồi.
                      Trở lại với cô
Sau khi đến trường vào lớp thì đã nhìn thấy kẻ đáng ghét kia, cô nghĩ
" nhất định phải trả thù, thù này k tra quyết k làm người, 5tinh !!!!! "

      Cô cũng tự an ủi mình, hùng hổ đi đến bàn, vứt cặp, ngồi xuống, liếc cái tên đáng ghét kia.
Còn hắn thấy nhìn cũng quay ra nói:

          - Vừa mới đến cô nhìn tôi cái gì chứ, đồ điên. Vừa nói hắn vừa bước ra khỏi lớp để lại ai kia đang tức giận đập bàn đạp ghế nói:

         - H........ ắn........ hắn ta dám nói mình điên sao
   
Lộ mạn vừa nhìn thấy cặp đôi  gặp lại như chó với mèo, mỉm cười nói :

          - Thôi nào kệ hắn đi, chấp loại người như hắn làm gì chứ, bỏ đi. Lộ Mạn an ủi lại nói:
            - Thôi chúng ta xuống căng tin đi. Rổi hai người cười  nói vui vẻ ăn.
       

   
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro