Chap 5.2 : gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi nghe Lộ Mạn nói, thì cô khá bất ngờ, k ngờ cái người vô tội lại là hiệu trưởng.  " Mình khó sống rồi đây". Còn cái người từ nẫy đến giờ mới nói
       - Xin chào, hôm nay anh tiện đường qua đây thôi.
Rồi anh tiến lên vài bước ghé vào tai cô nói:
  
        - Thật trùng hợp !!!!!
Cảnh tượng này lại khiến cho cả căng tin nghẹt thở. Thanh Thanh ở đâu xa ở đây xa  đã lên tiếng
        
        - Cô ta thật giỏi, hết muốn quyến rũ anh Phong, giờ lại là anh Đình Thiên, tiếp theo cô ta định thế nào đây.
Trở về với Bối Vy sau khi nghe anh ta nói vậy cô cũng đáp lại:
  
              - Thật trùng hợp
    Anh cũng gật đầu rồi nói:
           
              - Anh ngộp đây được chứ
   Lỗ Mạn nhanh chóng đáp

             - Tật nhiên là được rồi, mời anh cứ tự nhiên
 
  Cô ấy " gì mà nhanh vậy mình còn chưa đồng ý mà" cùng với hành động huỵch người  Lộ Mạn. Còn Lộ Mạn đã coi như chưa từng có chuyệ gì xảy ra
   Vài giây sau khi Đình Thiện ngồi vài bàn ăn mới để ý nói:
 
     -  Các em gọi nhiều món thế này có ăn hết được không ???
  
Lộ Mạn trả lời:
  
          - Tất cả chỗ này của VyVy đấy ạ
   Cô  huỵch nhẹ vaò tay cô một phát.Cô từ lâu đã k còn gì để nói chỉ còn cách quay mặt đi chỗ khác cho dỡ mất mặt thôi. Đình Thiên thấy vậy liền hỏi:
      
          - Em quay mặt ra đấy làm gì
   Cô ấy giật mình đáp
     
           - K có việc gì cả.
  Sau đó cô nhanh chóng ăn thật nhanh, nhưng k may bị nghẹn. Đình Thiện vội vàng lấy nước cho cô.
       
          - Em uống nước đi. ( xoa lưng cho cô)
Cùng lúc đó Đình Tuấn đi ngang qua đã chứng cảnh tình tứ của anh trai mình và người anh ta ghét, môi anh nhếch mép khinh bỉ nói:

        - Chết, vì tội ăn
  
     Cô chưa kịp nói gì hắn đã ngay đầu đi
  Đình Thiên quay ra nói:
  
      - Thôi, em kệ nó đi
Trong đầu cô có một suy nghĩ " anh em nhà họ tính cách khác nhau, một trời một vực"
                 Tinh...tinh......tinh
    - A, đến học rồi, em vào học đây, em cảm anh ạ...
   Cô vừa bước vào lớp, chưa gù đã thấy bản mặt đáng ghét đó. Đứng ở cửa không cho cô vào.  Cô lầm là lầm lỡ nói:
  
          - Anh tránh ra , cho tôi đi vào.
           - Mời cô cứ tự nhiên. 😁😁😁😁
   Cô vừa đi một cách điệu đà, lắc bên này nẩy bên kia. Tự nhiên luồng khí lanh thoáng qua, một đôi mắt nảy lửa bùng cháy.  Một tiếng nói đanh thép của Thanh Thanh
 
       - C.....ô.......co..... cô ta đúng là k biết điều mà.
Cuộc đối thoại liên hoàn của hai người.......... bla bla.......
   Đám nam sinh k biết làm gì, bỗng một người đẹp như thiên thần nói :
        - Các cô là ai, không được bắt nạt Vy Vy...  
   Mọi người mắt chữ Ô mồm chữ O vì quá bắt ngờ, một tiếng vang vảng đằng sau
   - Á, đó  không phải là hiệu trưởng trường mình, Phong Đình Thiên sao....




Cố lên 250 ng xem mình tung chap 18+ nạ........ 5ting
  
       

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro