Chap 9: một chút rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà

Cô vội vàng thay quần áo để đi học. Cô chạy nhanh đến trường cô còn chưa kịp ăn gì

" may quá đến trường rồi, vẫn kịp học "

Đằng sau có một người đưa một cánh tay lên vai cô và nói:

- Việc gì mà vội thế em ??

Cô bất giác quay ra sau nhìn, thì ra là hội trưởng hội học sinh tên là Vương Nguyên .

- Dạ.....dạ em chào anh

- Ừ chào em, thôi em vào lớp đi không muộn học rồi đấy

- Vâng vâng em chào anh

Vừa bước đến cửa lớp cô đã nhìn thấy hắn ta mặt cô liền đỏ ửng lên vì chuyện hôm qua.

Khuôn mặt anh ta hôm nay thay đổi rõ rệt. Cô cảm giác như hắn cũng ngượng ngùng đỏ mặt nên quay ra chỗ khác.

Cô bước dần đến chỗ ngồi của mình như mọi hôm bình thường . Thầy chủ nhiệm nay dậy lớp mình hôm nay trở nên sôi nổi hơn. Đặc biệt là hôm nay thầy đã cho lớp chơi một trò chơi ghép cặp........bla....bla. Thất cả cả con gái trong lớp đều muốn ghép cặp với Đình Tuấn, chỉ riềng mình cô là không muốn.

Ánh mắt của hắn lạnh lùng làm bọn con gái trong lớp đều ảo tưởng liếc mắt đưa tình. Thầy quát:

- Thôi các em ghép với bạn khác còn lớp trưởng sẽ ghép với Bối Vy.

Trong khi nghe câu nói của thầy xong Thanh Thanh tức giận nói to:

- Sao cô ta có thể được như vậy chứ em không chịu.

Vy Vy bối rối không biết làm thế nào để giảm bớt sự căng thẳng lúc nay cô chỉ có cách thưa thầy:

- Để bạn Thanh Thanh ghép với lớp trưởng cũng được em không sao đâu!!

- Thế cũng được. Thanh thanh nói

Thầy giáo phân vân với việc ghép đôi thầy quay ra hỏi ý kiến của Đình Tuấn

- Lớp trưởng em thấy sao.

Anh ta nhìn chằm chằm về phía cô , anh hơi bối rối giữa hai người con gái.

- À thì e m ghép cặp với...... Ới..... với cũng được.

Lại xuất hiện suy nghĩ ngang qua ( sao hắn muốn ghép cặp với mình chứ, chẳng nhẽ....) cô lắc đầu lia lịa mồm lẩm bẩm không thể chuyện đó xảy ra ,
Trở về với hiện tại
Cô ấp úng không biết nói gì. Đình Tuấn quay ra hỏi cô

- Cô không nói gì, tôi coi như là
đồng ý.
Bắt đầu trò chơi
Luật chơi bla bla........ Có một tờ giấy gấp nhỏ phải có hai người đứng lên trên tờ giấy đó. Cuối cùng tờ giấy đã nhỏ dần lại hắn đã bế cô lên,, mặt cô đỏ ửng lên. Cô ngửi, thấy mùi bạc hà thoang thoảng quanh đây chắc là mùi của hắn. Cùng lúc đó hội trưởng hội học sinh đi ngang qua thấy cảnh đó , vẻ mặt của anh ta có sự thay đổi không hề nhẹ, anh ta đi luôn không muốn nhìn, thêm một giây phút nào nữa......

Tinh ......Tinh..... Tinh

Cả lớp ra chơi đi nào,

Cô nghĩ, trong đầu " thật may, nếu à còn ở lại thêm giấy phút nào nữa chắc mình chết với hắn mất ". Cô đang thẫn thờ nghĩ thầm trong đầu thì có người gọi cô:

- Này Vy Vy , bọn mình đi dạo đi?
Lỗ Mạn hỏi

- Ok đợi mình một tý

Hai người vui vẻ đi dạo trên sân cỏ ở trường để hóng gió. Hai người đi đên chỗ có một cây đi một người ngủ dưới đó. Cô và Lộ Mạn đều có trí tò mò nên cả hai người đều lại gần để xem, gần đến nơi cô nhận ra người ngủ ở dưới đấy là Vương Nguyên . Hai người chuẩn bị đi khỏi thì anh ta mở mắt ra nói

- Bối Vy em có thể ngồi đây một lát không.
Thấy vật Lộ Mạn nhanh mồm

- Thôi cậu nói chuyện với anh ấy đi, mình vào lớp trước.

Tiểu Vy bối rối không biết làm gì nói lắp bắp

- Co... Có chuyện gì không ạ.
- À không, tôi chỉ muốn ngắn nhìn em thôi.
Còn chỗ này vẻ mặt giận giữ với Lộ Mạn

- Này, có biết Bối Vy đâu không.
Lộ Mạn đáp thẳng thắn

- Đang ở với Vương Nguyên.

Sắc mặt hắn ta vô cảm, hắn thẫn thờ bước về, chỗ ngồi của mình . Cùng lúc đó cô ấy bước vào lớp cười rạng rỡ. Hắn suất hiện suy nghĩ (chuyện gì mà, cô ta vui thế )

Tinh..... Tinh......tinh




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro