Anh vẫn là định mệnh (My short fic) (Up)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phút giây ngọt ngào và lãng mạn...

Cuộc sống như con đường rải đầy hoa hồng...

Không gian như tràn ngập giai điệu của hạnh phúc...

Nhưng tất cả... lại diễn ra quá nhanh...

Cho em một ngày hạnh phúc...

Để đổi lấy là muôn vàn đau thương...

Nhưng cho dù có thế nào...

Anh vẫn là định mệnh của em...

Mưa phùn về trên con phố tấp nập người qua lại. Những đôi tình nhân thắm thiết nắm tay, tựa bên nhau đi dưới màn mưa lất phất bay bay.

Tôi bước chậm trên phố, lắng nghe những giai điệu tình yêu ngọt ngào vọng ra từ các cửa hàng. Lặng lẽ cảm nhận mùi socola thoang thoảng thơm nồng trong không khí.

Ngày lễ tình nhân.

Tròn một năm rồi. Một năm kể từ ngày tôi chia tay người yêu cũ. Một năm kể từ ngày tôi tìm thấy định mệnh thực sự của mình. Và một năm... để quên đi tất cả.

Nhưng có lẽ... dù cố gắng bao nhiêu đi nữa... tôi cũng sẽ không thể quên, không bao giờ quên.

Tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm đó. Mưa phùn cũng lất phất bay như hôm nay, con phố vẫn đông đúc như thế, gió vẫn nhẹ nhàng mơn man. Và... tôi vẫn cô đơn như vậy.

Ngày hôm đó, là ngày tôi chia tay. Người yêu của tôi, mối tình của tôi, ba năm trời kỉ niệm. Ba năm cho một tình yêu tôi hết lòng trân trọng. Ba năm cho một hạnh phúc tôi đắp xây trong tưởng tượng. Ba năm cho một mối tình đầu với những rung động non nớt, ngây thơ.

Chia tay. Anh nói ra hai từ đó rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức tôi tưởng như đó chỉ là làn gió thoảng qua, nhẹ đến mức khiến tôi tưởng như mình đã nghe lầm, nhẹ đến mức làm trái tim tôi dần dần tan vỡ.

Chia tay. Ngày valentine trở thành ngày chấm dứt mối tình của tôi. Ngày lễ tình nhân trở thành ngày tôi cô đơn nhất.

Một mình dạo bước trên con phố đông người, tôi lặng lẽ ngắm nhìn những cặp tình nhân tình tứ nắm tay nhau. Tôi lạc lõng hoàn toàn. Mọi người đều có đôi có cặp, chỉ còn mình tôi, một mình đơn côi.

Những đôi tình nhân vui vẻ lướt qua. Từng tiếng nói cười hạnh phúc như một con dao nhỏ cứa vào trái tim tôi, rỉ máu. Tiếng cười ngọt ngào của họ lại giống như một sự chế nhạo đối với tôi, chế nhạo sự cô đơn của tôi, chế nhạo một cô gái bị ruồng bỏ trong đúng ngày valentine.

Cúi đầu nhìn mũi chân mình chạm trên nền đất lạnh, tôi cố ngăn dòng nước mắt chảy ra. Tôi không thể khóc, tôi không muốn khóc. Ngay cả khi anh nói ra lời chia tay đó, tôi cũng không hề rơi một giọt nước mắt. Anh nói tôi quá lạnh lùng, anh nói tôi quá mạnh mẽ, anh nói anh thích một cô gái đáng yêu và yếu đuối. Vì thế, anh rời xa tôi.

Cô ấy đẹp, hơn tôi, một vẻ đẹp yếu đuối, khiến người khác nảy sinh ý muốn bảo vệ. Cô ấy ngây thơ và trong sáng. Cô ấy yếu đuối dễ bị tổn thương. Cô ấy là một nàng công chúa dịu dàng thời hiện đại. Cô ấy tốt hơn tôi, ít nhất là anh nghĩ thế. Cô ấy hợp với anh hơn tôi, có lẽ vậy.

Tôi nghĩ mình hiểu anh. Nhưng có lẽ là không phải. Anh hoàn hảo. Anh là tâm điểm của mọi sự chú ý. Còn tôi, sự lạnh lùng của tôi lại khiến mọi người chỉ dám đứng từ xa nhìn, không thể tiến lại gần. Nhưng cuối cùng, anh đã đến bên tôi. Và tôi đã chấp nhận anh. Có thể là do tôi quá cô đơn, cũng có thể là do anh đặc biệt.

Anh dịu dàng và hay cười. Nhưng thực ra, trong anh có cái gì đó rất bí ẩn, có cái gì đó khiến người khác không thể hiểu nổi, kể cả tôi. Sâu thẳm trong tâm hồn anh, vẫn có một điều gì đó, tôi không hề biết. Anh khó hiểu. Ba năm bên nhau, nhưng cuối cùng tôi cũng chấp nhận buông tay, rất nhẹ nhàng. Không phải là tôi không yêu anh. Tôi vẫn yêu anh, yêu rất sâu đậm. Không phải là vì anh có người khác. Chuyện của anh, thực ra tôi đã biết từ rất lâu rồi, tôi chỉ đợi, đợi quyết định của anh. Tôi buông tay anh, vì phát hiện ra, tôi chưa bao giờ hiểu anh. Anh nghĩ gì, tôi không thể nào đoán được. Con người thật của anh, tôi cũng không biết. Góc khuất trong tâm hồn anh, tôi lại càng không thể chạm tới.

Nên tôi buông tay. Đó là sự giải thoát, là cách tốt nhất cho cả tôi và anh. Tôi vĩnh viễn không thể hiểu anh. Anh, có lúc ngọt ngào, có khi xa cách. Có lúc ấm áp, có lúc lại lạnh lùng. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu, anh có yêu tôi hay không? Và nếu có thì yêu như thế nào? Yêu đến mức độ nào?

Những câu hỏi đó, chỉ có anh mới có thể trả lời. Nhưng tôi sẽ không hỏi. Tôi vẫn còn lòng tự tôn của mình. Có thể nói là tôi quá cao ngạo, cũng không sai. Tôi sẽ không hỏi một người đã hết yêu mình những câu hỏi đó, giống như cầu xin một chút tình yêu còn sót lại. Tôi muốn giữ lại cho mình chút kiêu hãnh cuối cùng.

Mùi cà phê sữa thơm ngọt ngào, lấn át mùi socola thoang thoảng bay.

Tôi dừng chân.

Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ, tôi tới chỗ ngồi bên cửa sổ, chỗ ngồi quen thuộc của tôi.

"Nguyệt" vẫn là nơi duy nhất có thể khiến tâm trạng tôi bình ổn. Mặc dù ngày valentine, nơi này cũng rất đông khách, nhưng nó vẫn có cái gì đó rất riêng, không một nơi nào có được.

"Nguyệt" có cái gì đó rất bình lặng. Có thể do cách bài trí ở nơi này, chỉ có hai màu chủ đạo, trắng và xanh lam, điểm thêm một chút màu xanh cây lá. Mà cũng có thể, cái bình lặng ở nơi đây đến từ những bản nhạc dương cầm nhẹ nhàng.

Cái đặc biệt ở "Nguyệt", khác với những quán cà phê khác, chính là điểm này. Chủ quán không bao giờ dùng đĩa, mà trực tiếp để một chàng trai trẻ đánh đàn. Chàng trai đó ngồi trước đàn dương cầm, ở vị trí trên cao, khoác chiếc áo đen dày, chiếc mũ lưỡi trai che đi một nửa gương mặt. Tôi đã tới đây nhiều lần, nhưng chưa một lần nhìn thấy rõ gương mặt của chàng trai ấy. Anh luôn đội một chiếc mũ lưỡi trai che nửa gương mặt, chưa từng bỏ xuống, ít nhất là khi ngồi trước mặt mọi người.

"Uống gì nào em gái?"

Chị chủ quán mỉm cười, bước tới bên cạnh tôi. Chị chủ quán của "Nguyệt" là một người phụ nữ xinh đẹp và thân thiện, và đặc biệt là rất thấu hiểu lòng người. Đây cũng có thể là một lí do khác khiến tôi luôn tìm thấy sự bình lặng ở nơi đây.

"Như cũ chị ạ."

Tôi cũng mỉm cười đáp lời. Chị chủ quán gật đầu, nhìn sang chỗ trống đối diện tôi.

"Cậu ấy đâu rồi?"

Tôi tất nhiên hiểu "cậu ấy" mà chị muốn nói là ai. Anh vẫn thường cùng tôi đến nơi này, mặc dù không thích những nơi bình lặng như vậy. Anh thích nơi ồn ào hơn, nhưng vì tôi thích nơi này, nên anh luôn chiều ý tôi. Nhưng có lẽ, từ giờ... anh sẽ không còn đặt chân tới "Nguyệt" nữa.

"Anh ấy sẽ không bao giờ tới đây nữa."

Tôi cúi đầu, nhỏ giọng trả lời. Chị chủ quán không chút ngạc nhiên, rất bình tĩnh, tiếp tục hỏi:

"Hai đứa chia tay rồi?"

"Dạ. Em thật thể thảm đúng không? Mới hôm qua còn ở đây cùng anh ấy, hôm nay đã bị bỏ rơi không chút thương tiếc. Bỏ rơi đúng ngày valentine. Chị không cảm thấy ngạc nhiên sao?"

Chị chủ quán lắc đầu, mỉm cười, kéo chiếc ghế đối diện, ngồi xuống trước mặt tôi.

"Chị đã đoán trước rồi. Chị luôn cảm thấy hai đứa không hợp, luôn có cảm giác giữa hai người luôn có một khoảng cách. Vả lại, trực giác mách bảo chị... hai đứa không phải là định mệnh."

Định mệnh?

"Chị có tin vào định mệnh không?"

"Có chứ." Chị chủ quán mỉm cười dịu dàng. "Trên thế gian này, định mệnh luôn luôn tồn tại. Nếu đã là định mệnh của em, thì dù em có đi đâu, cũng sẽ gặp người đó. Còn nếu như không là định mệnh, thì em có cố gắng thế nào, cũng không thể ở bên người ấy."

"Vậy... định mệnh của em ở nơi nào?"

Tôi cúi đầu, thấp giọng thì thầm, giống như đang tự hỏi chính mình. Định mệnh của tôi không phải anh. Vậy đó là ai?

"Sẽ có một ngày em gặp được." Chị chủ quán vỗ vai tôi, đứng dậy. "Định mệnh luôn xuất hiện mà không hề báo trước."

Đình mệnh sẽ đến mà không hề báo trước?

Tôi cười nhạt. Định mệnh? Có thể tin hay không? Nó có thực sự tồn tại?

"Định mệnh là tồn tại. Chỉ có điều, đó là thứ duy nhất con người không thể chủ động tìm kiếm." Chị chủ quán nhẹ nhàng đặt tách cà phê sữa xuống trước mặt tôi. "Đến một lúc thích hợp, định mệnh của em sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, hãy cố gắng nắm bắt nhé. Nếu như để tuột mất, em sẽ hối hận đấy."

Chị chủ quán nháy mắt, bưng chiếc khay rời đi.

Tôi lặng lẽ nhìn tách cà phê thơm nồng tỏa khói nghi ngút. Bàn tay lạnh giá chạm nhẹ. Làn hơi ấm chầm chậm lan tỏa, uốn quanh đôi bàn tay tôi.

Thật lạnh!

Hơi ấm của tách cà phê cũng không đủ để sưởi ấm cho đôi bàn tay giá lạnh của tôi. Tôi cần một bàn tay ấm áp. Tôi cần một đôi tay có thể ủ ấm cho tôi. Nhưmg... chủ nhân của đôi tay đó... là ai?

Ngay lúc này, tôi cần anh, thực sự cần anh. Tôi nhớ những lúc anh dịu dàng nắm lấy tay tôi, dịu dàng xoa lên đó, dùng hơi ấm của tay mình ủ ấm cho những ngón tay buốt giá của tôi. Nhưng, tôi biết, từ giờ trở đi, anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Tôi biết, chúng tôi đã chia tay. Anh đã cất bước ra khỏi cuộc đời tôi... vĩnh viễn.

"Valentine cô đơn sao?"

Một giọng nam trầm ấm, rất lạ, vang lên bên tai tôi. Tôi ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên. Là anh chàng chơi đàn dương cầm.

"Phải! Anh cũng vậy?"

Tôi lại cúi đầu, thưởng thức tách cà phê sữa thơm nồng, ấm nóng.

Rất tự nhiên, chàng trai trước mặt kéo chiếc ghế đối diên tôi, ngồi xuống.

"Hôm qua, không phải hai người vẫn còn..."

"Hôm nay và hôm qua không giống nhau."

Phải! Không hề giống, mà ngược lại, hoàn toàn khác biệt. Ngày hôm qua, chỉ còn là quá khứ, một quá khứ ngọt ngào yêu thương. Còn ngày hôm nay, mới là thực tại, một thực tại cay đắng đầy đau thương. Nhưng, tôi phải học cách chấp nhận. Tôi cũng không trách anh, không hề oán trách. Vì hơn ai hết, tôi hiểu, nếu như chúng tôi không thuộc về nhau, nếu như anh là một vì sao sáng lấp lánh đầy bí ẩn không thẻ chạm tới, vậy thì sớm hay muộn, ngày này cũng sẽ tới. Có điều, tôi thật không thể ngờ, nó lại đến đúng vào ngày hôm nay - ngày lễ tình nhân.

Anh chàng kia không nói gì nữa, chầm chậm tựa người vào thành ghế, đưa tay tháo mũ ra.

Một đôi mắt đẹp! Đó là điều đầu tiên tôi cảm nhận được về gương mặt của chàng trai này. Một đôi mắt màu tím, vô cùng huyền bí, một đôi mắt tựa hồ có thể nhìn thấu hết tâm tư của người khác.

Tôi cúi đầu, giống như né tránh ánh mắt đó. Thật kì lạ! Tận sâu trong tiềm thức, tôi có cảm giác, ánh mắt đó có phần quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra, lại càng không thể tìm thấy bất kì ai có một đôi mắt giống như vậy.

"Trời hôm nay thật lạnh!"

Chàng trai trước mặt tôi khẽ thở dài một tiếng.

Hôm nay... đúng là rất lạnh!

Tôi cũng khẽ thở dài, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, khắp đường phố đều là những cặp tình nhân tình tứ tay nhau, tựa sát bên nhau. Nhìn họ, tôi lại càng cảm thấy lạnh, cái lạnh đến từ trong sâu thăm trái tim, cái lạnh đến từ... sự cô đơn.

"Cảm giác cô đơn rất lạnh lẽo đúng không?"

Tôi nhàn nhạt gật đầu.

"Có muốn ra ngoài một lát không?"

Tôi nghi hoặc quay đầu nhìn anh ta.

"Chúng ta đều là những người cô đơn, không phải sao?" Chàng trai trẻ mỉm cười. Tôi chợt phát hiện ra, không chỉ có đôi mắt, cả gương mặt anh ta đều rất đẹp, giống như là một tuyệt tác của tạo hóa vậy. "Hôm nay là ngày valentine. Tôi muốn thử cảm giác dạo chơi trong ngày này một lát."

Chàng trai ngẩng đầu, nhìn tôi chờ đợi. Nếu như là bình thường, tôi chắc chắn sẽ từ chối. Tôi không quen đi cùng người lạ. Nhưng hôm nay, không hiểu vì sao, tôi lại gật đầu. Có thể vì tôi cần một người bạn an ủi khi vừa chia tay, cũng có thể, tôi không muốn cô đơn trong ngày valentine.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nazu