Bữa tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 15/8, sinh nhật của Ji Hyo. Tại biệt thự SJH
-Mong Ji! Mong Ji , em ước gì đi!- Jong Kook nói
- Vâng oppa! Em ước nhé!- chắp tay cầu nguyện, cô ước thầm trong suy nghĩ của mình. Anh nhìn cô, khoảng khắc này trông cô thật đáng yêu, giống như một con mèo nhỏ, làm cho anh muốn che chở, bảo vệ. Giật mình nghĩ lại, anh và cô đã không còn là gì của nhau, vội vàng lắc đầu để cho qua những suy nghĩ đó.
Nhưng Kim Ji-Hyo đã nhìn thấy, cô ta hỏi anh:
- Oppa! Anh sao vậy, không khoẻ chỗ nào à?
- Anh không sao, đừng lo lắng cho anh.
- Nếu anh không khoẻ thì cứ nói với em, chúng ta sẽ đi về.
- Anh biết rồi.
Trong khi đó
- Oppa! Em cắt bánh kem nhé!- Ji Hyo nói
- Khoan!- bỗng có tiếng cất lên
- Gì vậy Kwang Soo?- cô hỏi
- Nonoa xinh đẹp, chị cho em cắt chung với, đi mà. Nhaaaaaaa!
- Được rồi, lại đây nhanh lên.
- Cảm ơn nonoa.
Cả hai chị em cùng nhau cắt bánh kem, trong lòng cô vui lắm. Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời khó quên nhất đối với cô bởi vì có lẽ đây là lần cuối cô được tổ chức sinh nhật ở nơi này.
Sau khi cắt bánh, mọi người bắt đầu dự sinh nhật của cô. Cảm thấy dạ dày đã bắt đầu kêu, cô nhanh chân bước về khi thức ăn. Đang nhâm nhi nước cam mà cô đã cất công làm từ sáng đến giờ, thì đằng xa có người đi đến.
- Tiểu thư như cô mà cũng uống loại nước này à?- người kia cất giọng chua ngoa, cay độc.
- Thì sao chứ? Bộ là tiểu thư thì không được uống sao? À, tôi biết rồi, có lẽ tiểu thư như cô chỉ uống thứ nước mà người thường không thể uống được.
- Đúng vậy đó, Kim Ji-Hyo tôi phải uống những loại nước hạng sang đó.
- Ha ha!- Ji Hyo đột nhiên cười lớn, cô nói- Tại sao cô trông rất xinh mà sự thông minh chậm phát triển nhỉ?
- Ý cô là sao? Mau nói đi.
- Thì người bình thường nếu như tôi cho họ uống nước hạng sang thì họ vẫn uống được, nhưng nếu còn nước sông, nước ao hồ, nước biển thì họ không uống đâu. Trong khi đó, cô lại đồng ý với tôi rằng cô chỉ uống nước mà người thường không thể uống được. Phải chăng Chủ tịch Kim chỉ cho cô uống nước sông thôi sao?
- Cô..............cô......được lắm! Rồi cô sẽ biết tay tôi.
Dứt lời cô ta lấy ly nước suối trên bàn rồi hất thẳng vào người cô. Từng giọt nước ướt cả sợi tóc đen của cô, ướt cả khuôn mặt xinh xắn. Từng giọt nước làm trôi đi lớp phấn nhẹ, làm hiện ra khuôn mặt xinh như thiên thần của ánh ban mai mà khó ai có thể sánh bằng. Nhìn bằng ánh mắt căm giận, cô đưa tay hất ly nước cam trong tay vào thẳng mặt cô ta.Bàng hoàng, hoảng hốt, cô ta mếu máo và gọi tên anh.
- Có gì vậy em? Trời sao cả hai ướt như thế này?
- Cô ta ăn hiếp em. Em chỉ lỡ đụng trúng nên nước đổ vào người cô ấy. Ai ngờ cô ta hất nước cam vào người em. Em phải làm sao đây?
Thay vào sự căm hận trước đó là ánh mắt khinh bỉ. Thật là cô ta diễn xuất cũng xuất thần lắm chứ, giả nai đến sởn da gà.
- Ji Ji! Sao em tạt nước cô ấy?- anh hỏi
- Thích!- một chữ thốt ra từ miếng cô.
- Ji Ji, em quá đáng lắm! Cô ấy chỉ lỡ đụng trúng em thôi mà có cần làm vậy không?- anh quát ầm lên
- Có chuyện gì vậy?- Jong Kook từ đằng xa đi đến
- Hyung, em gái anh thật quá đáng, bạn gái em chỉ lỡ đụng trúng cô ấy mà cô ấy tạt nước người ta.- anh trả lời
- Đúng không, Mong Ji?- Jong Kook hỏi
- Vâng
- Song Ji Hyo, cậu không cần phải làm mọi người càng lúc càng nghi ngờ mình đâu. Tôi đã thấy hết rồi.- từ đằng xa Trần Bách Lâm cùng Dong Wook đi đến
- Kwang Soo, mau kiểm tra lại camera cho anh.- để chắc chắn chuyện gì xảy ra, Jong Kook bảo Kwang Soo đi kiểm tra
5p sau, một cái tivi lớn được đem ra ngoài sân, chiếu lại cảnh lúc cả hai bị tạt nước. Sau khi xem xong, khuôn mặt của cô ta từ đỏ chuyển sang tái đi. Bây giờ mọi việc đã được chứng minh, Ji Hyo mới bắt đầu lên tiếng:
- Sỡ dĩ nãy giờ không dám nói gì vì nghĩ rằng người trong sạch thì vẫn luôn trong sạch, kẻ trong bóng tối thì vẫn luôn ở trong bóng tối. Kẻ trong bóng tối nếu thông minh sẽ không bao giờ chọc giận người trong sạch khi không ở trên sân nhà của mình, vì đây đâu phải là lợi thế của họ.
- Cô.........- bằng chứng đã rõ ràng, cô ta không biết nói gì nữa
- Kang Gary, vì nể mặt cậu là cậu em thân thiết của anh nên anh mới mời cậu đến. Nay sự việc đã ra nông nỗi này thì cậu mau về đi, anh mệt mỏi cậu lắm rồi.- Jong Kook cất lời
- Hyung, em xin lỗi, em sẽ đi ngay.- anh kéo cô ta đi dù cho trên người cô ta còn nước cam thì cũng mặc kệ
Sau khi đợi cả hai đi khỏi, cô mới cất tiếng:
- Oppa! Em hơi mệt nên đi nghỉ trước, mọi người cứ vui chơi đi.
- Ừ, lên lầu cẩn thận.
Đôi chân nhỏ bé cất bước rời đi, lên tới phong cô áp mặt xuống gối mà khóc. Tại sao chứ, cô ta mới là người có lỗi, tại sao anh lại mắng cô? Tại sao, cô đã làm gì sai mà ra nông nỗi này? Xuân xanh vẫn còn dài mà phải chuẩn bị xuất giá theo chồng, trong khi người cô yêu lại vui vẻ bên người con gái khác. Đặt vào tình huống mà vui nhất có thể, cô có buồn không khi anh nắm tay người ta cùng xây nên ngôi nhà hạnh phúc. Còn riêng cô chỉ có thể đặt chữ "Hiếu" lên đầu rồi làm dâu nhà người ta.
Một người đứng ngoài cửa phòng cô mà khẽ thở dài trong vô vọng. Song Ji Hyo, tôi lặn lội từ Trung Hoa Dân Quốc đến đây là để học tập để phát triển khả năng diễn xuất của chính bản thân mình. Cậu có biết rằng tôi yêu rất nhiều sự nghiệp diễn xuất này không? Nhưng tại sao bây giờ tôi thấy cậu khóc vì một người đàn ông khác, tôi lại đau đớn chứ? Phải chăng tôi đã có tình cảm với cậu? Mau nín đi, tôi sẽ làm cho cậu hạnh phúc. Nhớ đó, mau nín đi thiên thần bé nhỏ, anh sẽ bảo vệ em đi trên con đường chông gai phía trước mà không ai có thể ngăn cản tình yêu Trần Bách Lâm trao em đâu, Song Ji Hyo bé nhỏ của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro