Hôn lễ ( phần 1)- Trước khi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau,
- Mọi người mau dọn dẹp nhanh lên, còn chưa tới nữa tháng là bắt đầu rồi. Nhanh lên!- ngài Big Nose khẩn trương ra lệnh rồi bước lên phòng đọc báo
- Appa! Sáng sớm có chuyện gì mà om sòm vậy?- Jong Kook hỏi
- Ah! Con đấy à, mau lên vào đây phụ ta chọn mẫu thiệp mời đã. Đây là chuyện cả đời của em gái con đó Jong Kook, mau lên thôi.
- Vâng.
- Kookie, con xem mẫu này được không, hay là mẫu đó, à hay là cái kia ta......... Nè con sao vậy, sao cứ thẫn thờ ra đó? Mau lên đi chứ con trai.
- Nhưng mà......
- Có chuyện gì à?
- Appa, trước giờ con chưa dám cãi lại ba nhưng............em con chẳng phải còn quá nhỏ sao?
- Ta biết, nhưng vì công ty...........ta...ta.
- Công ty có chuyện gì sao?
- Ừ Jong Kook, có kẻ đã xâm nhập vào hệ thống bí mật và làm cho bị mất hết giấy tờ quan trọng cho nên suốt tháng qua, ta phải tìm sự giúp đỡ của các cổ đông mới có thể giữ vững công ty. Lúc đó, sui gia của chúng ta cũng là một cổ đông lớn giữ trong tay khoảng 30 phần trăm cổ phiếu, ông ấy bảo nếu cho Mong Ji làm dâu con trai lớn ông ấy thì ông ấy sẽ giúp chúng ta. Thằng bé ấy cũng không đến nỗi tệ, nó cũng học chung trường vói tụi con, tài năng cũng được. Tiếc rằng, hình như nó đã từng có bạn gái rồi.
Ngồi nghe ba kể lại sự tình, lòng anh đau như cắt. Phải chăng kẻ nào đã làm công ty nhà anh ra như thế? Càng nghĩ càng tức đến sôi máu.
- Appa!- một tiếng kêu nhỏ nhẹ cất lên
- Mong Ji, con làm gì vậy?- cả hai nhìn ra cửa
- Appa, Kwang Soo nói 3/9 là con sẽ lấy chồng đúng không?- cô cất bước vào phòng
- Ừ con gái.
- Appa ơi, chồng con anh ta là người ra sao ạ? Con muốn gặp anh ta trước.
- Thật ra, cả hai bên đã thoả thuận là tụi con sẽ không gặp nhau cho đến ngày cưới Mong Ji à!
- Vậy thôi! À còn bên áo cưới tụi con đã xong hết rồi, appa đừng lo nhé! Thôi con đi ra ngoài mua đồ với Eun Hye unnie đây. Tậm biệt appa, oppa nha!
Nói rồi bóng dáng nhỏ bé chạy ra khỏi phòng, Jong Kook thở dài:
- Sao appa không nói cho em ấy biết đi? Appa biết ai mà.
- Không thể được. Đó là bí mật.
- Con biết rồi.

Đầu tháng 9,
Khí trời se se lạnh, từng cơn gió thoảng khẽ đung dưa dễ chịu, ngồi trong phòng cô khẽ đưa mắt nhìn bầu trời. Bầu trời rất đẹp nhưng sao nhìn có vẻ rất buồn dù không có những cơn mưa rơi lạnh giá. Thở dài, vậy là sau hai ngày nữa cô sẽ không còn ở đây, đồ đạc đã dọn qua bên đó một nửa và chỉ còn vài món linh tinh thôi. Đứng trước của phòng cô, Jong Kook và Kwang Soo chỉ biết lặng im mà không dám hé miệng. Hai anh em chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu quay đi. Mùa thu là mùa của tình yêu mà sao buồn thế?

Tối 2/9 tại nhà thông gia,
- Con trai , con nhớ đó! Ta không muốn phải làm vậy với con. Đây là một cô gái tốt, ta không muốn con bỏ lỡ cơ hội.
- Nhưng con và cô ta còn chưa gặp mặt nói chi là yêu nhau.
- Không nói nhiều, ta đã nói từ nửa tháng trước rồi. Cưới trước đi rồi tính, còn nếu không thì đừng hi vọng gặp lại mọi người nữa. Biết chưa?
- Vâng, con biết rồi.
- Đi ngủ sớm đi, sáng mai nhiều việc lắm đó con trai.
Người con trai đóng cửa phòng lại rồi bước chân lên lầu. Trong khi đó, ba cậu ta gọi điện cho nhà của cô:
- Alo!
- Làm ơn cho tôi gặp chủ tịch.
- Là tôi đây.
- Anh thông gia à, chuyện của bọn trẻ đã xong hết rồi chứ?
- Đã ổn anh ạ. Con bé chỉ hơi buồn vì xa gia đình tí thôi!
- Haha, anh yên tâm. Con bé vẫn là thành viên của gia đình anh mà, tôi sẽ cưng con bé như tụi nhóc nhà tôi đây!
- Anh sui nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Thôi cũng đã khuya, chúng ta nghỉ ngơi thôi, mai còn nhiều việc lắm!
- Tạm biệt anh thông gia.
- Tạm biệt
Nói rồi bên nhà ấy cúp máy.
Sáng hôm sau, khí trời mát mẻ, không nóng cũng không lạnh. Khởi hành từ nhà cùng Kwang Soo, cô hỏi:
- Appa với Jong Kook oppa đâu rồi?
- Họ đã đi trước để chuẩn bị cho buổi lễ rồi. Nonoa cũng đã trang điểm xong, chỉ cần đến khách sạn rồi thay đồ và đợi tới giờ thôi.
- Vậy à, đi thôi!
Chiếc xe đi trên con đường quen thuộc nhưng hôm nay nó quá đỗi xa lạ, thật xa lạ so với mọi ngày. Khoảng 15' nó dừng lại trước một khách sạn to lớn mang tên K&S( Kang & Song ý mà), sau đó thì cô cùng Kwang Soo đi vào trong phòng cô dâu. Tại bàn trang điểm, một bó hoa hồng xanh đã được đặt sẵn ở đó và có ghi dòng chữ " Dành cho thiên thần đẹp nhất hôm nay. Kí tên: Người bí ẩn". Kwang Soo hỏi:
- Ai vậy trời? Bày đặt chơi trò bí ẩn nữa chứ. Thiệt là!
- Nhóc à ,kệ đi. Nhóc đi xem mọi người có cần phụ gì thì đi giúp đi. Chị ở đây một mình được rồi.
- Vậy nonoa ở đây nhé, có gì thì gọi cho em. Lát gặp.
- Đi cẩn thận.
Sau khi Kwang Soo đi rồi thì điều cô chú ý đến là cái bó hoa đó. Nét chữ này không quen cũng không lạ, không đẹp cũng không tệ lắm. Nhưng mà tại sao lại kết bó hoa thành hình trái tim, chắc là oppa hay appa tặng đây. Dù sao cũng thơm thật. Mỉm cười nhẹ, đeo tai nghe vào, cô đợi người phụ giúp đến giúp cô mặc đồ. Đây là bài hát mà cô thích nhất bởi chính là anh đã sáng tác cho cô: Turn off the TV:
    Neol neomuna saranghaeseo, nan tv reul kkeosseo
                            Saebbal gan, ni ibsul
     Neol neomuna saranghaeseo, nan keoten eul chyeosseo
                            Saebbal gan, ni ibsul
     Neol neomuna saranghaeseo, nan tv reul kkeosseo
            Saebbal gan, (saebbal gan) ni ibsul ( ni ibsul)
     Neol neomuna saranghaeseo, nan keoten eul chyeosseo
            Saebbal gan, ( saebbal gan) ni ibsul ( ni ibsul)
     Nae nunen geu eotteon seon boda areumda un neoye momae
    ................

Cô lặng im đi, từng câu ca, từng hát ấy như còn mới hôm qua. Còn nhớ một người nào đó đã ôm đàn, hát cho cô nghe và nói rằng anh sẽ chở che cho em nhưng đó chỉ là lời hứa thoáng qua của tháng năm tuổi trẻ ngày nào. Anh nào có biết, vị trí anh không ai có thể thay thế được, thật sự rất đau khi thấy anh bên người khác nhưng phải mạnh mẽ lên bởi vì có lẽ lúc đầu cả hai không dành cho nhau. Tự trấn an mình không được khóc bởi chẳng phải cô đã từng nói sao: Yêu một người là phải để người ta hạnh phúc thì mới gọi là yêu. Đang ngồi bỗng có người mở cửa và nói vọng vào:
- Mong Ji em ngồi im đó nhé! Đừng đi đâu hết, chú rể mất tích rồi.
- Sao mất tích rồi à oppa?
- Ừ ở yên nhé, tụi anh đi tìm đây! Ngoan nhé!

Trời ơi chuyện gì vậy nè, mất tích là sao chứ. Tại sao, chuyện gì đang xảy ra vậy hả. Kang Gary anh nói đi, những lúc em hoảng sợ nhất thì anh luôn là người giúp đỡ mà, bây giờ em phải làm sao đây hả Kang Gary.

(Dạo này mình hơi bận nên không viết được nhiều, mong các bạn thông cảm và ủng hộ mình tiếp nhé. Có một chút xíu quà làm động lực cho các bạn nè)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro