Hôn nhân sắp đặt từ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chữ in nghiên là viết về quá khứ nha mấy bạn. Cho mình cảm ơn vì đã ủng hộ.)
Trong lúc cô và mọi người đang nói chuyện trong phòng thì Big Nose về đến. Ông thật không muốn tin vào điều mà mình đang suy nghĩ nữa. Hôn ước của Mong Ji con gái ông đã có từ khi cô còn rất nhỏ, đó là lý do mà ông không cho cô có tình cảm với bất cứ ai cả. Ngày mà ông biết tin Gary là bạn trai của Ji Hyo, ông như muốn điên lên. May sao nhờ có Jong Kook và Kwang Soo nói đỡ nên ông đã nguôi giận đi phần nào rồi. Còn bây giờ, ông phải làm sao có thể đối mặt với con bé đây, trong khi nó chỉ mới 20 tuổi, chẳng phải là quá trẻ sao. Bước về phòng cô, ông nhẹ nhàng gõ lên trên cửa:
- Mong Ji à! Appa về rồi đây con gái!
- A! Appa về!- cả hai chị em nó nhảy cẫng lên. Từ ngày mẹ mất, tụi nó chỉ có ba là người thân còn lại thôi. Ông luôn quan tâm đến các đứa con nhỏ của mình nhưng hiện tại, ông khó có thể đối mặt với chúng được.
- Tụi con có mặt đầy đủ hết rồi sao? Vậy appa cũng có chuyện phải nói với cả ba đứa.- bước chân ông nặng nề tiến vào phòng và ngồi cạnh thiên thần mà ông yêu quý nhất.
- Mong Ji! Appa xin lỗi con nhưng năm xưa khi con còn rất nhỏ, con đã có hôn ước với một người khác. Appa xin lỗi con, đó là lí do appa cấm con yêu người khác, trong khi lại cổ vũ cho hai đứa này! Appa xin lỗi con nhiều!- nói rồi ông kể hết sự việc cho tụi nó nghe.
- Cái gì, con không chịu đâu. Nonoa đi rồi, ai chơi với con đây hả?- Kwang Soo khóc lên, cái gì mà Mong Ji nonoa phải đi lấy chồng chứ. Nó không chịu đâu- Con nói rồi, nonoa là của Gary hyung thôi.
- Kwang Soo, nonoa xin lỗi em nhưng có lẽ chị phải thực hiện hôn ước này, chị không thể làm mất danh dự của appa được.- Ji Hyo hơi cuối đầu, nói lí nhí trong miệng.
- Vậy còn Gary thì sao? Em tính ăn nói sao với nó đây?- khá là bất ngờ với quyết định này, Jong Kook hỏi cô.
- Oppa! Appa! Đừng lo lắng cho con và Gary oppa nữa, tụi con đường ai nấy đi rồi. Làm ơn đừng nhắc lại nữa được không?- khoé mắt cô cay cay, những gì cô kiềm nén nãy giờ sắp tuôn trào ra rồi.
- Mong Ji ngoan! Đừng khóc mà, appa xin lỗi. Con đang có chuyện không vui mà ta còn bắt con đi lấy chồng như thế này, xin lỗi con, con gái ngoan của ta.- ông ôm lấy đứa con gái bé bỏng vào lòng vỗ về. Nếu như 14 năm trước, ông đừng đồng ý với hôn ước này thì có lẽ bây giờ cả nhà ông sẽ chẳng phải đành lòng rời xa thiên thần nhỏ bé là báu vật của nhà họ Song này đâu.
Ông cứ ôm cô như vậy mặc cho trong không gian yên tĩnh lâu lâu cứ có vài tiếng nấc nhẹ của Kwang Soo, tiếng thở dài mệt mỏi của Jong Kook và tiếng ngáy ngủ của cô con gái đáng yêu. Lặng nhìn ba đứa nó, ông cầu mong trên thiên đường người mẹ của tụi nó có thể nhìn thấy và che chở cho đám nhóc này. Đối với ông việc gả Ji Hyo đi thật khiến ông nhức đầu, điều này làm ông nhớ lại ngày mà ông vừa chọn cho cô một chàng rể xứng đáng và về đến nhà.

Hồi tưởng
- A! Appa về! - Cô gái bé nhỏ chạy đến và nhào vào lòng ông.
- Sao nào, Mong Ki của appa ở nhà có ngoan không?- ẵm cô bé trên vòng tay, ông hỏi.
- Mong Ji ngoan lắm! Nhưng mà Kwang Soo cứ đánh con thôi. Hehe appa đừng la em ấy nhé! Appa biết sao hông? Vừa lúc nãy đã bị Jong Kook oppa la cho một cái rồi. Còn nữa, hôm nay con đi học có một bạn mới chuyển đến đấy. Là một bạn trai, tên gì nhỉ? Là Gaelly thì phải, appa biết hông? Bạn ấy hát hay lắm, con gái tụi con ai cũng bất ngờ nhưng bạn ấy chỉ chơi với con và bạn Kim Ji Hyo lớp kế bên thôi....- cô nhóc cứ luyên thuyên mãi trong vòng tay của bố.
Bật cười, ông nói:
- Aigoo! Con mà cứ đáng yêu như vầy thì làm sao mà appa gả con đi được?
- Gả là gì vậy appa? Có ăn được hông?- đôi mắt ngây thơ hồn nhiên nghiêng nghiêng đầu hỏi lại.
- Haha! Con gái à, gả có nghĩa là con phải sống ở một gia đình khác, không có appa, Jong Kook oppa và Kwang Soo nữa.
- Thế thì con hông muốn gả đi đâu. Con chỉ muốn ở với appa, Jong Kook oppa và Kwang Soo thôi. Appa đừng gả con đi nha. Đừng có gả con đi mà. Nha nha appa, hứa với con đi.
- Ừ appa hứa.
- Appa hứa rồi đó nha. Ai thất hứa học hoài không lên lớp.
- Ai chỉ con nói câu đó vậy hả?- ông ngạc nhiên hỏi lại
- Là Gaelly. À đúng rồi, tên bạn ấy là Kang Gary đấy appa.
Kết thúc hồi tưởng

- Mong Ji à! Appa xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa với con. Appa xin lỗi con gái yêu à!- ông cứ cảm thấy có lỗi mặc dù chẳng ai nói gì cả.
- Thôi! Appa cứ về phòng nghỉ trước đi, Mong Ji và Kwang Soo cũng cần nghỉ nữa. Cả ngày đi học mệt lắm còn gì.- thấy đã khuya, Jong Kook cất tiếng.
- Vậy hai đứa này giao cho con nhé! Con đưa Kwang Soo về phòng giúp appa nha.
- Vâng, appa cứ đi trước. À quên, appa ngủ ngon.
- Ừ, con cũng ngủ ngon nhé con trai.
Đợi ông đi rồi, Jong Kook mới dám kêu Kwang Soo dậy. Thật là, cái thằng nhóc này, muốn chết hay sao đó. Nãy giờ mơ thấy cái gì mà kêu không dậy là sao, miệng thì cứ Yuri....Yuri..... miết thôi. Haizzz thật là, chắc là mơ thấy con bé đó nữa chứ gì, xem ra anh phải dùng tới chiêu cuối đây.
- Kwang Soo à dậy mau Yuri- cô bé khoa âm nhạc đến tìm kìa.
- Đâu Yuri đâu? Yuri, Yuri đâu, cô ấy đâu? Hyung nãy giờ hyung đứng đây có thấy Yuri đâu không?- Kwang Soo lập tức tỉnh ngủ, vội vàng chạy khắp phòng tìm Yuri xinh đẹp mặc cho ông anh yêu dấu cô nhịn cười.
Bật cười, Jong Kook lắc đầu nói:
- Xin lỗi! Anh phải dùng đến chiêu đó nếu không có lẽ nhóc ở đây ngủ à, Mong Ji không thích vậy đâu. Mà cũng hên, em ấy là con sâu ngủ nên cậu có la bấy nhiêu thì vẫn bình thường.
- Hyung, anh ác thật đấy.
- Biết rồi, đi ra nhanh lên cho con bé ngủ nữa.
- Vâng.
Jong kook nhẹ nhàng đóng cửa phòng và rời đi, cũng không quên khẽ thì thầm một câu: ngủ ngoan nhé cô công chúa nhỏ của anh. Nhẹ nhàng đôi môi hoa anh đào hé mở, như muốn đáp trả lại lời nói:
- Kang Gary! Em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro