Không thể xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi, lặng lẽ trôi, ngày qua ngày. Cuối cùng cũng tới ngày hội diễn, trong lòng mọi người háo hức chờ đợi, hi vọng mình sẽ thành công. Trong khi đó, tại biệt thự SJH vào 6h sáng:
- Gary à! Dậy thôi, hôm nay cháu có hội diễn mà phải không?
- Sáng rồi sao?
- Ừ, dậy thôi. Mong Ji vừa mới đi rồi, con bé bảo ta để cho con ngủ thêm tí nữa nhưng mà ta sợ con bị trễ.
- Vâng, ông nói với bà làm đồ ăn sáng cho con đi.
- Đã làm rồi, chỉ còn chờ con dậy và ăn thôi.
- Vậy cho con 10' con xuống ngay.
10' trôi qua, anh đi xuống nhà, ngồi vào bàn, anh ăn một cách ngấu nghiến:
- Từ từ coi chừng mắc nghẹn đấy.- bà đầu bếp căn dặn
- Vâng con biết rồi.
- À mà Gary này, hôm nay trường con có hội diễn phải không? Hình như ba mẹ con và ba Mong Ji sẽ đến xem thử đó.
- Ật ả? Ôi on i ước ây, a ẹ à ấy on ể I I i ước ột ình ì ết(Thật hả? Thôi con đi trước đây, ba mẹ mà thấy con để Ji Ji đi trước một mình thì chết). Tạm biệt bà, nếu rảnh mọi người đến xem con và Ji Ji diễn nha. Còn một tiếng nữa mới tới giờ lận.
Lập tức, anh lên xe phóng đi nhanh hết mức có thể.
                                             ******************************
Tới trường, anh vào ngay phòng diễn của ngày hôm nay. Lúc gần tới cửa, anh nhìn thấy một số người xôn xao ngay trước một cái bảng:

- Khoa công nghệ thông tin thiết kế bảng đẹp thật. In ra để trước của cho thuận tiện coi, nghe nói còn in ra thành từng tờ để phát nữa.
- Woah, Jong Kook oppa lẫn Gary oppa sẽ hát
- Ừ, Jong Kook oppa sẽ hát nữa. Trời ơi, chắc tui chết.
- Khoan, Eun Hye unnie đóng cặp với Lee Dong Wook còn sốc hơn nữa thì có.
- Không biết oppa của tui có ghen không nhỉ?
- Oppa nào của bà? Xem kĩ lại mình đi.
- Hứ, ủa mà hình như Mong Ji tiểu thư vào vai công chúa ngủ trong rừng, đóng cặp với cậu Trần Bách Lâm thì phải...
- Ừ cậu ta là học sinh từ nước khác đến để du học, nghe nói cũng đẹp trai lắm. Thôi kệ không có oppa thì có......hoàng tử BoBo cũng được rồi.
- Ê mọi người, nếu là công chúa ngủ trong rừng thì phải có cảnh hôn lúc cuối vở kịch đúng không?
- Ừ ha, cảm ơn đã nhắc, trời ơi, hoàng tử sẽ hôn công chúa, để nàng tỉnh dậy, trời ơi, con tim tui sẽ tan chảy mất.
- Vậy thì đừng sống nữa...
- Yahhh! Cái tên kia, nhà ngươi muốn chết không?

Từng câu nói khẽ lọt vào tai anh. Cô sẽ đóng vai công chúa, chờ nụ hôn của hoàng tử để đánh thức nàng sau giấc ngủ mê. Cái câu chuyện gì thế này, không thể được không thể để xảy ra. Anh nhanh chân bước vào hậu trường tìm vài thứ:
- Gary, cậu tìm gì thế?- một cậu bạn cùng khoa hỏi
- À tìm xem coi có*******không?
- Vậy à, cái đó thì mình có. Cậu có sao không mà cần tới cái đó?
-Không sao, cậu cho mình nhé!
- Ừ đi theo mình.
Sau khi đi theo cậu bạn lấy món đồ cần, anh bèn gọi điện thoại cho cô:
- Ji Ji, em đang ở đâu thế? Hình như hôm nay ba sẽ đến xem chúng ta phải không?
- Vâng, em đang ở cùng họ đây, có cả Jong Kook oppa, Kwang Soo và cả Ha Ha ở đây nữa.
- Em ở đâu vậy?
- Em đang ở lớp, đang ôn lại lời thoại để lát lên sân khấu.
- Ừ anh tới ngay.
Nói rồi, anh đi về phía lớp cô. Trên đường đi, anh gặp Kim Ji-Hyo ở hành lang, cô ta bèn chặn đường anh lại :
- Oppa sao dạo này, anh không liên lạc gì cho em thế?
- Ji Hyo dạo này anh bận quá, xin lỗi em.
- Oppa vậy trưa nay chúng ta ăn cơm cùng nhau đi, em nhớ anh quá!
- Không được trưa nay anh phải đi ăn với ba nữa.
- Vậy cho em đi với, sẵn nói với bác chuyện của hai đứa mình luôn.
- Không được, anh có vào chuyện phải nói với ba. Không tiện cho lắm. Em cũng mau chuẩn bị cho buổi diễn đi.
- Oppa anh quá đáng lắm.- rồi bỏ chạy về lớp
- Anh xin lỗi.
Nói rồi anh bỏ đi, nhìn đồng hồ đã 6h30 r, phải mau nhanh lên thôi. Tới rồi đây là lớp Ji Ji, đã lâu rồi không tới đây. Vào trong thôi, lớp đang tập kịch lại thì phải, anh bước mau lại chỗ cha mình đang ngồi cùng cha vợ và Jong Kook:
- Appa mới đến ạ?
- Ta đến lâu rồi có con mới đến đấy, Mong Ji diễn đạt lắm.
- Vâng, cô ấy lúc nào cũng cố gắng tập luyện cả.- anh nở nụ cười hài lòng nhìn về phía cô, bỗng anh nhìn thấy Bách Lâm đang uống nước, một ý nghĩ bỗng loé lên trong đầu anh.
Anh nhẹ nhàng đi lại gần ly nước ấy và xem cả lớp tổng dợt:
- Mụ tiên ác độc kia đã chết rồi, ta sẽ làm cho nàng thức dậy bằng chính nụ hôn này công chúa của ta.
Nói rồi chàng hoàng tử cúi người xuống, chàng sẽ đặt lên môi nàng một nụ hôn để nàng thức dậy. Nhưng đó là trong chuyện, còn ngoài đời thì.......bốp Gary lỡ tay làm rơi ly nước xuống sàn, làm tất cả mọi người hết hồn, nụ hôn cũng bị ngăn cản....
- Xin lỗi, tôi lỡ tay, Bách Lâm à để lát tôi mua lại cho cậu nhé, à mà gần 7h rồi, mọi người không đi ra hội trường à?
- Cái gì 7h rồi sao, các em chúng ta thu dọn rồi đi thôi, sắp trễ rồi. Nhanh lên nào.
- Này Gary, tụi anh dẫn ba ra hội trường nhé.
- Vâng.
Đợi mọi người đi khỏi, anh mới lấy một thứ từ trong túi ra để thực hiện cho kế hoạch của mình. Trần Bách Lâm, để xem cậu sẽ hôn được cô ấy không, nó không thể xảy ra, Bách Lâm à. Tôi sẽ chờ kết quả.

Mọi người tập trung lại hội trường để chuẩn bị hậu cần, ba anh và ông Mũi to đều đã ngồi xuống dưới sân khấu. Khoa âm nhạc nhanh chóng tập trung để chuẩn bị cho tiết mục, Jong Kook và ban nhạc cũng đang luyện tập lại bài hát, anh cũng thử đàn và thử luyện tập với ban nhạc khác cho hợp tông. Mở đầu hết sức thành công, tiết mục của anh và Jong Kook cũng rất tốt, sau khi kể về truyền thống của trường thì bắt đầu nghỉ giải lao giữa giờ. Anh tiến đến quầy nước, mua ly nước và cho một thứ vào. Rồi đi về phía khoa diễn xuất:
- Bách Lâm tôi xin lỗi vì làm đổ ly nước lúc nãy, của cậu đây.
- Anh không cần phải làm vậy đâu?
- Thôi, uống cho tôi vui đi mà.
- Được rồi.- đón nhận ly nước từ tay anh, cậu ta uống ngon lành- Thôi, tôi phải vào tập lại đoạn cứu công chúa đã.
Nói rồi, Bách Lâm đi vào trong, nơi khoa diễn xuất đang đứng. Bỗng nhiên sau một hồi, cậu ta ôm bụng:
- Thầy ơi sao em đau bụng quá.- Đợi không có người Bách Lâm mới nói
- Chết, vậy bây giờ sao đây?
- Có chuyện gì vậy thầy?- anh giả vờ đi ngang hỏi
- À Bách Lâm bị đau bụng, thầy không biết phải tìm ai thế vai cho em ấy bây giờ.
- Đúng vậy.- dĩ nhiên là phải đau rồi, hai viên thuốc xổ lận mà
- Bách Lâm à hay là cậu xuống y tế đi, tôi thế cho cậu nhé, được không?
- Vậy cũng được.
Bách Lâm vừa rời đi, thầy Yoo liền chỉ lời thoại cho anh. Khoảng 10' là xong, anh mỉm cười và thầm nghĩ, xin lỗi tôi cũng không muốn hại cậu, chỉ là không thể để cậu hôn vợ tôi thôi, xin lỗi, nếu như có nụ hôn dành cho cô ấy thì người đấy sẽ là tôi.

P/s: dạo này bận ôn thi nên không viết được nhiều(2/6, 3/6 thi rồi), mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro