Lại biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh đã qua, một học kì mới lại bắt đầu, khí trời tháng hai bỗng dưng ấm áp hẳn lên, có lẽ là do valentine sắp đến rồi. Không khí sôi nổi ngày va-lung-tung ấy đang hoà vào các cặp đôi, vì vậy các cô gái đã có sẵn kế hoạch cho valentine của mình. Jong Kook thích sức khoẻ tốt, nên Eun Hye đã chọn một chuyến du lịch trên núi để hít thở không khí trong lành trong vòng 4 ngày. Ha Ha và Byul thì sẽ đến khu vui chơi để ôn lại các kỉ niệm các trò chơi lúc xưa. Kwang Soo thì vẫn theo đuổi Yuri nên chưa có gì, thật tội nghiệp, định đi chơi với Joong Ki mà đã bị Hye Kyo cướp phần rồi, tóm lại vẫn thấy tội. Còn Gary và Mong Ji ấy à? Dĩ nhiên là đi biển rồi. Trước valentine 2 ngày, cô và anh đã bay sang đảo Jeju để tận hưởng không khí lãng mạn vốn có của nơi đây. Vậy mà, sự thật thì........
- Yahhh! Kang Gary, anh đứng lại đó cho em. Em bảo chưa bôi kem chống nắng cho anh xong mà. Anh có nghe không?
- Ji Ji à, em nói gì vậy, anh không nghe rõ. Mau đuổi theo anh nè.
Vâng đó là hai con người theo hai trường phái khác nhau: trường phái hiện thực là phải bôi kem chống nắng khi đi biển, còn trường phái lãng mạn thì nắng đẹp thêm cho chuyện tình chúng ta. Vậy mà cái trường phái lãng mạn vẫn thua trường phái hiện thực.
- Ji Ji à, anh xin lỗi mà. Thôi mà cho anh xin lỗi nha, anh hứa sẽ ngoan mà. Nè bây giờ anh ngồi đây, em muốn bôi trét bao nhiêu cũng được. Vợ à, đừng giận anh nữa....vợ ơi.....
- ........
- Vợ ơi, em muốn đánh anh cũng được, nhốt anh cũng được, đừng bỏ đói anh mà, anh biết sai rồi, vợ ơi, vợ xinh đẹp của anh.....
Cô phì cười trước thái độ của anh lớn rồi mà còn làm nũng như vậy. Cuối cùng, cô cũng phải chào thua trước anh, chẳng thể giận anh tí nào cả.
Đêm về, anh cùng cô cùng nhau ngắm trăng, cứ thế ngày qua ngày. Tình cảm lại thêm gắn khít.

Thế mà, câu chuyện không như chúng ta tưởng tượng.
- Cô thật là.......tôi không có một người vợ như cô.....
- Anh có gì hơn tôi cơ chứ, Kang Gary.
- Song Ji Hyo, cô...cô...... Vừa may là sắp hết hợp đồng rồi, sáng ngày mốt đúng không nhỉ? Lý do cũng đúng không cần phải bịa đặt nhiều. Song Ji Hyo, chúng ta kết thúc rồi.
Nói rồi, anh bỏ cô lại trong nhà rồi lấy chiếc xe yêu quý rời đi.
Cô như tuyệt vọng, anh là người mà cô tin tưởng nhất. Anh khiến cô cảm thấy bình yên mỗi lúc mệt mỏi, anh là người luôn ở bên cạnh cô lúc cô vui nhất, cũng như buồn nhất. Vậy mà giờ đây, anh bỏ cô lại một mình như thế này. Cô mệt mỏi bước lên lầu, soạn hết đồ đạc rồi ra đi.

Nửa tháng trước,
Anh đang đi trên hành lang phòng học, bỗng có người kéo anh lại từ đằng sau. Hoá ra là Kim Ji-Hyo.
- Là em à. Có chuyện gì sao Ji Hyo?
- Oppa. Em nhớ anh quá.- mắt cô ta ướt ướt
- Ji Hyo à, em sao vậy. Chúng ta như thế này không hay đâu. Em cũng biết anh có vợ rồi mà. Thế này mọi người sẽ nghĩ gì......
- Em không quan tâm. Em vẫn không tin anh và cô ta đã kết hôn. Hai người làm sao có thể chứ. Oppa, anh yêu em mà đúng không. Anh nói đi, đúng không?
- Ji Hyo, anh đã nói với em rồi. Ji Ji, anh yêu cô ấy. Và hai bên gia đình đã làm đám cưới cho tụi anh đàng hoàng, đó là sự thật.
- Em không tin, anh nói dối em, từ nhỏ đến lớn, anh chỉ thích em. Tại sao bây giờ lại ra như thế này.
- Anh phải nói sao thì em mới hiểu đây. Anh.........
Anh chưa kịp dứt lời, thì cô ta đã chặn anh lại bằng một nụ hôn. Anh vội vàng đẩy cô ta ra.
- Ji Hyo, em ......chúng ta không thể.......em.......
- Oppa, xin anh đó, để em ôm anh chút thôi.- nói rồi, cô ta ôm anh
Nhưng anh nào biết, nãy giờ cô đã nhìn thấy hết rồi, từ lúc hai người đang nói chuyện cho tới nụ hôn và cả cái ôm đó nữa. Cô đành ngậm ngùi bỏ đi trong im lặng. Chẵng lẽ cô bị anh lừa sao.
- Ji Hyo, được rồi, anh đi đây.
- Oppa, anh đi vui vẻ.
Anh nhanh chân chạy ra khỏi đó, để lại người con gái với gương mặt đầy nước mắt và nụ cười xảo quyệt.
- Oppa, rồi anh sẽ về lại bên em. Em vẫn không hiểu, tại sao, rõ ràng là đã hack máy chủ công ty nhà cô ta rồi, vậy mà vẫn được đám cưới với anh. Lúc nãy cô đã thấy tất cả rồi đúng không? Song Ji Hyo, cô chờ xem, giữ chúng ta ai sẽ là người chiến thắng. Oppa à, anh nhớ chờ em nha. Rồi một ngày chúng ta sẽ làm chủ được công ty ba anh, à không, chỉ có mình em thôi, còn anh thì cũng sẽ giống cô ta thôi,xin lỗi nhưng mà em thấy mình.......không ác một tí nào cả.
- Dạ xin lỗi, cô cho tôi qua, cô choáng hết đường đi rồi.- một anh tạp vụ lên tiếng
- Hứ, đồ rẻ tiền.- cô ta hất tóc rồi bỏ đi
Cô ta vừa đi, người tạp vụ liền đưa máy ghi âm cho Gil ở cuối hành lang.
- Cảm ơn, đây là tiền công của cậu.
Lúc nãy, Gil cùng cô đi tìm anh. Lúc vừa đi tới hành lang, cô nói đã thấy anh. Gil liền chạy lại chỗ cô, thấy anh đang nói chuyện cùng cô ta, rồi cô ta hôn anh, rồi bị anh đẩy ra, sau đó còn ôm anh lần nữa. Gil muốn bay lại đánh cho mấy phát nhưng bị cô cản lại, rồi cảm thấy xót xa khi cô em gái lẳng lặng bỏ đi. Gil vội chạy theo cô nhưng không thấy cô đâu cả. Anh vội tìm một người phục vụ dùng máy ghi âm của Gary vốn để thu âm lời bài hát để tìm ra cho rõ mọi chuyện. Cuối cùng chỉ nghe được đoạn cô ta tự nói một mình.....

---------------------------------------------
Câu chuyện sẽ ra sao đây, có thật là cô sẽ rời đi không. Chuyện gì sẽ xảy ra.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro