Nụ hôn dành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường đại học Running man
- Hãy nghe đây, ta không sợ ngươi đâu. Chỉ với thanh kiếm này, ta sẽ kết liễu ngươi và làm cho công chúa tỉnh lại. Hỡi mụ tiên ác độc kia.
- Sao, ngươi nghĩ là ngươi sẽ thắng ta sao? Xin mời.
Lời bà ta vừa dứt, hoàng tử Gary liền xông vào, với thanh kiếm trong tay. Chàng đã chiến đấu rất mạnh mẽ, dứt khoát mà lạnh lùng. Một nhát vào ngực, bà ta hét lên rồi gục xuống.
- Mụ tiên ác độc kia đã chết rồi, ta sẽ làm cho nàng thức dậy bằng chính nụ hôn này công chúa của ta.
Nhẹ nhàng, hoàng tử cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ xuống trán công chúa. Bỗng, đất trời chuyển động, những cành cây liền biến mất, mở những lối đi vào lâu đài, muôn hoa đâm chồi nảy lộc, mặt trời cũng xuất hiện. Còn công chúa, nàng mở mắt và nhìn thật e thẹn . Cảm động trước tấm chân tình giữa hoàng tử và công chúa, đức vua đã tác hợp cho hai người. Từ đó, họ sống hạnh phúc về sau.

Sau khi vở kịch kết thúc, Jong Kook và Ha Ha đưa hai vị phụ thân ra sau cánh gà để gặp các diễn viên chính.
- A, ghê nha, trốn ba đi làm hoàng tử cứu công chúa ha.- Ha Ha chọc
- Nè, kể từ khi Ji Ji trở thành công chúa, trong lòng em đã nghĩ bản thân mình là hoàng tử.
- Chính xác, ghê thật.- Kwang Soo tẩy trang xong liền xen vào
- Thôi đi, tại cái cậu Trần Bách Lâm gì đó, đau bụng nên anh mới thế chứ bộ.
- Thiệt không ta?
- Thôi đừng chọc nữa.- Jong Kook đành giảng hoà
- Mọi người đang nói chuyện gì vui vậy?
- Mong Ji, con thay đồ xong rồi đó à.
- Vâng, mà mọi người nói gì vậy.
- Đây, nonoa, em kể chị nghe...
- À Ji Ji đi, anh chở em về.- anh xen ngang
- Vâng, bye mọi người nha. Con về trước.
Nói rồi anh kéo cô đi thật nhanh. Đặt đồ vào xe xong xuôi, anh định bước vào xe thì có tiếng gọi:
- Oppa! Em có chuyện muốn nói với anh.
- Ji-Hyo, chờ anh tí.- nói rồi anh quay vào xe nói với cô- Ji Ji, em đợi anh nhé, anh sẽ xong mau thôi.
Rồi đặt lên trán cô một nụ hôn.
- Ji-Hyo, có chuyện gì à?
- Em chịu anh hết nổi rồi oppa. Tại sao, bây giờ càng lúc anh càng đi theo con nhỏ đó? Đi ăn với ba của anh đó à.
- Anh không hiểu em muốn nói gì cả. Có gì thì em nói ra đi.
- Anh...anh dám quát em à.
- Ji-Hyo, anh mệt lắm.
- Tại sao ngày anh càng quá đáng vậy?
- Vậy em nói đi, tại sao em lại chọn cái cậu Bách Lâm đó làm hoàng tử. Còn em thì ứng cử vai công chúa hả?
- Ơ, sao anh biết. Em...em...
- Còn nữa, bộ áo vest em mua cho anh. Còn không bằng em mua cho cậu ta nữa. Em có xem anh ra gì không mà em nói anh quá đáng.
- Tại sao anh biết?
- Làm sao anh biết thì có liên quan gì em? Chẳng phải em lo cho cậu ta hơn anh sao.
- Anh thôi đi, vậy tại sao anh lại đóng vai hoàng tử thế cho cậu ta để được gần gũi với con nhỏ đó.
- Xin lỗi, anh không muốn ai đụng vào cô ấy khi mà nơi đó có anh.
- Anh xem anh cũng như vậy còn gì?
- Nhưng em là người khơi mào trước cho chuyện này.
- Kang Gary, anh nghe em nói đây. Một là anh mau rời xa con nhỏ đó. Hai là chúng ta chia tay đi. Anh nghe rõ chưa.
- Được thôi. Anh chọn cái thứ hai. Vậy là xong rồi chứ?- dứt lời anh bỏ đi
- KANG GARY. CUỐI CÙNG CÔ TA CÓ CÁI GÌ HƠN EM CHỨ?
Anh đứng lại, không nhìn mặt và trả lời
- Đơn giản thôi, có thể cô ấy thua em về mọi thứ nhưng.......cô ấy có được tình yêu của anh, còn em thì không. Còn nữa, đừng có đụng vào vợ anh, còn không thì hãy coi chừng.
- Anh nói gì?
- Tôi nói cho cô nghe lần cuối, đừng có mà đụng vào vợ của tôi. Song Ji Hyo là vợ tôi. Cô rõ chưa?
Đoạn anh lạnh lùng bước đi, lấy điện thoại ra nhắn " Đã có quyết định. Vợ" gửi cho một người, lặng lẽ bước vào xe, phóng thẳng ra khỏi trường học. Anh không nói không rằng, cô đành im lặng để anh chở. Chừng một lúc đến tháp Namsan. Anh bước xuống xe, mở cửa cho cô:
- Tối nay chúng ta hãy ăn tối ở đây nhé.
- Ơ, vâng.
Anh cùng cô đi vào và đến nơi anh đặt bàn. Nhìn từ đây, có thể thấy khung cảnh Seoul về đêm, trông thật lãng mạn.
- Ji Ji, em thấy thế nào?
- Rất đẹp.
- Thật không? Cấm em nói dối nha.
- Thật mà. À mà oppa, sao anh lại đóng vai hoàng tử vậy. Em bất ngờ lắm đó.
- À, lúc đó anh vô tình đi ngang, thấy cậu ta đau bụng quá nên anh nói có thể giúp. Nên đóng thế giùm.- anh gãi đầu ngượng ngùng (-.- xạo quá Mực ơi)
- Vâng, cảm ơn anh nhé. Hôm nay em vui lắm.
- Hả, em nói gì thế?
- À không, không có gì cả. Chúng ta ăn thôi, em đói quá.
Đợi cô ăn xong anh mới mở miệng tiếp.
- Ji Ji, ăn xong anh dẫn em tới nơi này nhé.
- Vâng.
Anh dẫn cô đến một nơi dành cho các cặp tình nhân, nơi mà có rất nhiều ổ khoá tình nhân.
- Oa đẹp quá, anh đưa em đến đây chi vậy?
- Em thích không?
- Rất thích, đẹp lắm. Nơi này là chỗ mà Jong Kook oppa bị Eun Hye unnie dụ tới móc ổ khoá một lần rồi nè.
Anh thầm nghĩ, ông anh suốt ngày chỉ có cục tạ mà cũng bị bạn gái dụ đến đây móc khoá tình nhân. Thật tội nghiệp.
- Thế em có muốn móc giống họ không?
- Em á.....anh cứ đùa.
- Sao vậy?
- Tại vì em đâu có ai móc chung đâu.
- Vậy anh được không?
- Anh á.......anh không sợ cô ấy biết sao?
- Ji Ji, tụi anh, đường ai nấy đi rồi.
- Hai người có chuyện gì à? Có phải tại em không?
- Không phải đâu. Em đừng quan tâm nó. Vậy bây giờ có chịu móc chung chưa?
- Gary à, nhưng giữa chúng ta chỉ là hợp đồng thôi mà. Em sợ nếu anh cứ làm như vậy, sau này hết hợp đồng, tình cảm của em dành cho anh sẽ càng sâu nặng thêm. Lúc đó, chẳng phải chỉ có em đơn phương một mình....
Bỗng, cô bị anh đẩy vào tường, hai tay bị giữ lại:
- Em thật là ngốc quá. Không cho em nói nữa.
Anh cúi đầu, đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn. Cứ thế mà tiến tới.
Đầu óc cô quay cuồng, người như hoá đá, chẳng thể nghĩ được gì nữa, trong đầu chỉ còn có một câu: Đã xảy ra chuyện gì vậy.
Nụ hôn cứ tiếp tục. Cô vẫn ngây người, vài giây sau mới định thần lại.
Cô càng cố gắng chống cự, anh càng làm tới.
Lát hồi, mới chịu buông ra.
- Kang Gary, em đã nói rồi nếu anh mà cứ làm vậy, sau này em sẽ quen cách sống có anh bên cạnh.....
- Thì lúc nào mà anh chẳng bên cạnh. Haizz, em thật ngốc luôn đó. Nhưng mà, Ji Ji à, anh yêu em- anh kéo cô vào lòng- chúng ta, làm lại từ đầu nha.
- Oppa, hôm nay không phải cá tháng tư, anh đùa vậy không vui đâu.
- Thật hết nói nổi em mà. Bây giờ em có hai lựa chọn. Một là làm vợ anh. Hai là làm con dâu trưởng của ba anh. Em chọn đi.
Cô suy nghĩ lời anh nói, vì vốn dĩ nó có cái gì đó sai sai.
- Ủa mà hai cái là một mà.
- Ừ.
- Vậy sao còn bắt em chọn. Anh không chọn đi.
- Anh chọn à...anh chọn cái đầu. Nên giờ, em phải đi móc khoá với anh.
- Tại sao?
- Vì em là vợ anh.
Rồi anh kéo cô đi móc khoá, cùng nhau khắc ghi những lời nói vào nó. Sau đó, anh chở cô về. Lúc cô đang ngồi trong phòng, thì có tiếng gõ cửa:
- Bà đem sữa cho con à. Bà để trên bàn cho con đi.
- Anh không phải bà.
- Oppa, anh lên đây chi vậy?
- Dĩ nhiên là ngủ với vợ anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro