Sai lầm trong anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần lại trôi qua, ngày Giáng Sinh lại gần đến, các cặp tình nhân thi nhau mua quà tặng cho người mình yêu. Hôm nay là chủ nhật, tất cả mọi người được nghỉ ngơi để dưỡng sức cho ngày hội diễn trùng với ngày Giáng Sinh sắp tới. Chiều nay, cô định đi shopping với "chị dâu" Eun Hye và bạn gái HaHa- Byul. Khu mua sắm hôm nay đông đúc hẳn lên, dòng người qua lại như khiến người ta chóng mặt.
- Unnie, tụi chị định mua gì thế?- Byul hỏi
- Cũng không biết nữa, để xem thử. Còn em định mua gì cho HaHa thế?- Eun Hye hỏi
- Em đang định tham khảo ý kiến mọi người đây.
- Còn em mua gì cho Gary vậy, Mong Ji?
- Em á!- cô giật mình- Chắc là mua vớ, áo khoác thì có rồi, nón cũng thế( ông chủ Halyang mà) với lại chỉ thiếu đồ ăn thôi.
- Gary ăn chắc cũng nhiều lắm nhỉ?
- Em cũng nghĩ vậy đó unnie.
- Dĩ nhiên, câu cửa miệng của anh ấy là:"Đói quá" mà!
- Thôi, mình vào xem thử đi.
Cả ba bước vào khu trung tâm mua sắm, từ dưới đất lên tới tầng thượng, vẫn chưa chọn được gì ưng ý hết. Cuối cùng sau khi dạo vòng quanh khu trung tâm, Eun Hye đã chọn được cho ai kia một chồng sách về bảo vệ sức khoẻ hợp lí, Byul thì cũng lựa được vài món quà ưng ý, chỉ có cô là chưa biết mua gì thôi. Vô tình lúc đó, lọt vào mắt cô là một cửa hàng áo vest cũng khá đẹp, cô quết định cùng 2 người kia vào xem thử.
- Thưa cô, cô muốn lựa áo vest cho ai ạ?- cô nhân viên chào hỏi
- Chào chị, em muốn mua cho ..............- suy nghĩ vài giây, cô nói- ........bạn trai ạ.
- Vâng, mời cô vào trong lựa mẫu. Đây là những hàng mới nhất của công ti chúng tôi ạ. Mời cô xem qua.
- Unnie, Byul, 2 người giúp em với......
Cô sau một hồi đắn đo suy nghĩ, đã quyết định chọn một bộ áo vest đen, chắc là hợp với anh lắm. Mỉm cười, cô đi lại quầy tính tiền.
- Gói cho tôi cái này, tính bằng thẻ luôn.
- Vâng.- nhân viên thu ngân gói lại kĩ càng thì bỗng........
- Chào cô, cô muốn lựa gì ạ?- một vị khách bước vào
- Hình như cô mới vào làm à?
- Vâng ạ.
- Vậy thì tôi nói cho cô biết, tôi là Kim Ji-Hyo, là tiểu thư chứ không phải hạng khách tầm thường đâu mà xưng hô hiểu đó.- cô ta quát ầm lên
- Vâng, tôi xin lỗi tiểu thư, tôi không biết. Vậy tiểu thư muốn lựa gì ạ?- cô nhân viên vội vã cuối đầu xin lỗi
- Hai bộ áo vest cho 1 người cao 1m8 và 1 người cao 1m74. À bộ thứ nhất, nhớ tìm cho tôi mẫu nào đẹp mà quý phái nhất ấy, còn bộ thứ hai thì sao cũng được. Nhanh lên, tôi không có thời gian.
Còn cô, sau khi gói quà lại và đang đợi thối tiền, thì cô ta bước tới, nói:
- Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp mặt, mua đồ cho ai đấy, nên nhớ Gary oppa, anh ấy sẽ không nhận đâu.- giọng cô ta đầy mỉa mai, thật đáng ghét.
- Thì sao, tôi mua cho ai thì quyền của tôi. Còn cô, mua cho ai mà những hai bộ, nếu tôi không lầm, Gary oppa cao 1m74 mà cô lại yêu cầu lựa bộ còn lại đẹp hơn, có ai đối với cô còn quan trọng hơn anh ấy à. Thật không hiểu.
- Liên quan gì tới cô, cô cũng nên im lặng đi. Nếu anh ấy mà biết chuyện này, cô đừng hòng hi vọng sẽ được tôi tha thứ cho những gì cô làm, vai diễn công chúa MoMo là quá đủ rồi.
Nói rồi, cô ta lấy đồ, trả tiền nhanh rồi bỏ đi.
- Mong Ji à, em xong chưa?- Eun Hye va Byul từ đằng chỗ lựa đồ tới
- Vâng, xong rồi ạ.
- Của cô đây ạ. Cảm ơn đã sử dụng đồ ở cửa hàng chúng tôi.- cô nhân viên trả lại tiền thối và bộ áo cô đã mua.
Đi ra khỏi cửa hàng, Byul hỏi:
- Unnie, hồi nãy chị nói chuyện với ai vậy?
- Con bé đó hình như bầu cho Bách Lâm làm hoàng tử đúng không?- Eun Hye cũng ngờ ngợ
- Vâng, bạn gái .......cũ của Gary oppa đấy ạ.
- Thật á?- cả Eun Hye và Byul đều ngạc nhiên- Trông không có vẻ gì là tốt bụng hết.
- Vâng.
- Unnie, hình như cô ta tên Kim Ji-Hyo, con gái cưng chủ tịch tập đoàn KIM KIM đúng không?
- Ừ, đúng vậy.
- Mong Ji à, con bé ấy mua gì vậy?
- À, cô ta mua 2 bộ vest, một bộ thì em nghĩ cho Gary oppa, còn bộ còn lại thì em không biết.
- Thế à, thôi kệ cô ta đi. Hôm nay đã mệt lắm rồi, về nghỉ ngơi thôi, thứ 4 là tới hội diễn rồi. Về thôi, Mong Ji, Byul.
- Vâng.
Nói rồi, cả 3 bắt taxi về nhà.

Trong khi đó, ở nhà hàng đối diện khu trung tâm mua sắm........
- Ha Ha, em ăn gì mà toàn là đồ ăn không tốt cho sức khoẻ thế? Gì mà khoai tây chiên, gà rán, pizza,.....có biết như vậy sẽ ảnh hưởng tới cơ thể không?- một giọng anh lớn la đứa em
- Hyung, anh còn như thế là em méc Eun Hye nonoa đấy nhé, Byul còn chưa la em mà.- một giọng khác cãi lại
- Đúng đó, Ha Ha hyung nói đúng đó.- lại là một giọng nam khác
- Yahhhh, anh làm vậy là vì tốt cho mấy đứa thì có, Kwang Soo, nếu mà còn ý kiến, anh bảo Yuri nghỉ chơi với cậu nhá.
- Thôi mà Jong Kook hyung đẹp trai, em hứa sẽ không như vậy nữa đâu.- cuối cùng thì Kwang Soo và Ha Ha cũng phải xuống nước năn nỉ
- Cho em ăn được chưa, em đói lắm rồi nhá.- nhịn nãy giờ, anh cũng phải lên tiếng
- Hyung, bộ vợ anh bỏ đói anh à?- Ha Ha hỏi
- Ai nói, anh đang đói bụng chứ bộ, đừng có vu oan cho Ji Ji, nghe chưa? Cô ấy nấu ăn đàng hoàng, tại mấy người lôi anh đi gấp khi mà người ta chưa ăn xong thì có. Mới có 3 chén mà kêu đi.
- Em đã nói rồi mà, mấy hyung thấy chưa, bênh vợ thấy sợ, còn hơn Ha Ha hyung bênh Byul nonoa nữa. 2 anh em nhà hyung thật biết bênh vợ.
- Vậy chứ cậu không bênh Yuri à?- anh hỏi lại
- Em.....m....m...
- Thôi, mệt quá, ăn đi, om sòm quá rồi đấy.- Jong Kook bực bội lên tiếng
3 cái miệng kia đành ngậm ngùi ăn lẹ. Sau đó, mới bắt đầu vào khu mua sắm mua đồ Giáng Sinh cho những ai kia ở nhà. 4 cái đầu óc đang phân vân, động não, suy nghĩ, phân tích, lựa chọn, quyết định mua quà thì bỗng, anh có điện thoại:
- Alo! Ji Ji à. Có chuyện gì không?
- Oppa, anh đi đâu mà bỏ bữa vậy.- giọng từ đầu dây bên kia trả lời
- À anh đang đi mua vài ba thứ linh tinh cho ngày hội diễn với Kwang Soo, Ha Ha, Jong Kook hyung ấy mà.
- Oppa, anh ăn no chưa mà đi thế, bình thường theo em nghĩ là chưa đâu.
- Anh ăn rồi, vì tội lôi kéo anh đi gấp mà chưa ăn xong cho nên bọn họ phải dẫn anh đi ăn nè, mới ăn xong đây.
- Vâng, vậy anh đi đi, à nhớ về sớm, dạo này tuyết dày lắm.
- À mà Ji Ji nè........
- Có chuyện gì à oppa?
- Nhớ khoác áo ấm, rồi quấn khăn choàng, nếu lạnh quá thì lấy thêm túi sưởi nha, anh sẽ về sớm.
- Vâng......anh cũng vậy nhé.
-Bye em
- Vâng, bye anh.
Nói rồi anh cúp máy, và đi theo 3 cái người kia phụ lựa đồ. Đi vòng vòng khu trung tâm, sau 1h đồng hồ, quyết định đi ăn lần 2 rồi tính tiếp. Ha Ha và Kwang Soo nhanh nhảu đi chọn đồ ăn, bỏ lại 2 ông anh bơ vơ giữ chỗ. Tranh thủ thời cơ, Jong Kook hỏi anh:
- Gary à, anh hỏi cậu, cậu nói thật nhé.
- Hyung, có chuyện gì à?
- Cậu......tại sao vẫn đối xử tốt với Mong Ji vậy.......cậu không hề thương nó mà......cậu lại còn có tình cảm với con bé kia nữa.........với lại chẳng phải 2 đứa chỉ kí hợp đồng hôn nhân thôi sao? Vậy thì sao cậu lúc nãy lại quan tâm, lo lắng cho con bé thế? Trả lời anh đi Gary.
- Hyung, anh.....chuyện hợp đồng đó.....
- Anh đã vô tình nghe được khi sắp vào phòng cô dâu báo tin chú rể mất tích cho Mong Ji.
- Anh......em xin lỗi, em đã từng nghĩ rằng đối với Ji Ji chỉ xem cô ấy như một cô em gái. Cho nên, em đã quay lại với Ji-Hyo, mãi cho đến khi sau đám cưới, em mới nhận ra rằng Ji Ji không đơn thuần chỉ là tình cảm anh em, nhất là khi nhìn thấy cô ấy hạnh phúc khi biết được ý nghĩa của từ MoMo, BoBo và vội vàng đi báo cho cái cậu Bách Lâm gì đó biết, em đã gần như nổi điên lên, rất khó chịu. Đêm đó, em đã suy nghĩ và nhận ra, hoá ra từ trước đến giờ là tự em dối mình mà thôi, nhưng.......quan trọng là em vẫn còn chút gì đó với Kim Ji-Hyo.......nên em vẫn chưa thể cho vợ em một câu trả lời chính đáng. Hyung, em xin lỗi.
- Gary,....trước giờ anh đâu nghĩ tâm tư cậu phức tạp vậy? Thôi, cứ suy nghĩ đi, anh sẽ thay Mong Ji chờ câu trả lời của cậu. Kết quả có ra sao thì ta vẫn là anh em tốt.
- Vâng hyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro