chương 10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã đánh chén no say, nó bắt taxi về lại văn phòng để tăng ca, làm nốt một số việc chuẩn bị cho buổi giao lưu.
Pha tách cafe sữa nóng, nó ra ban công trước cửa văn phòng, nó mở lap vào blog kiểm tra hộp thư, chợt nó dừng lại ở dòng tin

"Tôi đã không còn yêu cô ấy nữa, nhưng tại sao tôi không thể đón nhận tình yêu khác - từ Jonh"

Ngẫm nghĩ gì đó, nét mặt nó thoáng buồn! Nhấp chuột vào tin nhắn riêng, nó để lại lời nhắn cho người có nick name là Jonh

" Chào Jonh! Tôi nghĩ anh vẫn còn yêu cô ấy và anh không muốn đối mặt vs sự thật rằng anh không thể quên cô ấy"

Nhấn gửi đi, rồi nó cầm tập tài liệu lật lật xem, vừa xem vừa nhâm nhi tách cafe.
Lúc này tại nhà hắn, uống hết cốc nước. Nhìn cái lap trên bàn, hắn chằng chừ lúc sau quyết định mở xem nó đã trả lời hắn chưa, khẽ lẩm bẩm dòng chữ trên màn hình

" chào Jonh! Tôi nghĩ anh vẫn còn yêu cô ấy và anh không muốn đối mặt với sự thật rằng anh không thể quên cô ấy"

"Cô ta nghĩ cô ta là ai cơ chứ? Nói như đúng rồi vậy"...nghĩ thầm rồi hắn nhếch mép gõ lách...ca....lách...cách

- "tôi chắc chắc mình không còn nhớ đến cô ấy"

"Ting!" - chuông báo tin nhắn

Nhìn dòng tin trả lời, nó gõ

- "Hai người yêu nhau bao lâu?"

Ting!

- "3 năm"

Ting!

- "sau khi chia tay anh có gọi hay liên lạc với cô ấy lần nào nữa không?"

Ting!

- "tôi KHÔNG CÒN NHỚ SĐT của cô ấy"

Ting!

Khẽ mỉm cười nhìn dòng tin của hắn, nó thầm nghĩ..."vs tốc độ trả lời này xem ra anh ta đang cố gắng che đậy cảm xúc đây"...mỉm cười lắc đầu, nó nhấn lại:

"anh cố nhấn mạnh mình không còn nhớ sdt của cô ấy! Tôi nghĩ thật ra trong đầu anh bây giờ chắc hẳn là đang nhớ đến sdt cô ấy rất rõ, anh rất muốn gọi nhưng lại không đủ can đảm và cũng không biết mình sẽ nói gì"

Ting!...

Hắn đọc dòng tin của nó thì trợn tròn mắt kinh ngạc, mặt đỏ bừng đứng bật dậy như kẻ nói dối bị người khác bắt được...đôi môi mấp máy như thằng ngố..."cô..cô ta có giác quan thứ 6 hay sao vậy nhỉ?...sao lại có thể biết người khác nghĩ gì chứ!!!"

Ting!...

Tiếng chuông tin nhắn làm hắn bừng tỉnh, khẽ nhíu mày rồi chậm rãi cúi xuống xem:

"Nếu anh thật sự không còn yêu cô ấy, muốn quên cô ấy thì anh nên can đảm mở lòng và bắt đầu với một mối quan hệ mới"

"Cạch.." hắn không trả lời mà đóng lap ngay sau khi đọc xong tin nhắn của nó, ...hắn ngồi đó hai tay ôm lấy đầu trông có vẻ như hắn đang phải khó khăn đấu tranh vs những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Thở dài mệt mỏi, hắn đứng dậy rót cốc nước uống vội như để nước cuốn đi những những thứ đang dày xé tâm hồn hắn...

"Bốp!!!..."

Ném cái ly đã uống cạn nước vào tường vỡ vụn, hắn lúc này dường như không còn kìm nén được cảm xúc của mình! Hắn vẫn đứng đó, trong căn nhà to lớn chỉ có hắn vs những đau đớn không thể nói. Người con trai trưởng thành với dáng vẻ cao lớn, lịch lãm, gương mặt đẹp đến hoàn mỹ toát lên vẻ nghiêm nghị pha chút kiêu ngạo ấy, giờ đây phảng phất chút gì đó mệt mỏi khổ sở....khẽ nhếch môi cười chua chát...hắn tự hỏi "từ bao giờ bản thân mình trở nên yếu đuối như thế này"...bước về phòng thả người xuống chiếc giường king size...hắn chỉ muốn chìm vào giấc ngủ.....ngày hôm nay quá dài và hắn đã quá mệt mỏi.

Màn đêm yên tĩnh bao trùm 2 con người mang trong mình những vết thương lòng không thể nguôi ngoai...không thể nói ra...cũng không thể quên đi...mặc cho chúng cứ phút chốc lại dáy lên đau đớn! Để rồi họ không thể nhận thấy họ đều tổn thương như nhau.....để mặc những cuộc gây rỗ, những lần tình cờ chẳng biết vì oan gia ngõ hẹp hay vì duyên số...cứ thế, cứ thế chúng mang họ đến gần nhau....ngày hôm nay thật sự quá dài, quá vô vị....liệu ngày mai có vui vẻ hơn....sẽ ra sao khi 2 con người nào đó lại bắt đầu khiêu chiến, đả kích nhau ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro