Chương 13. Hiểu lầm...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa nặng hạt, nó cuộn tròn trong chăn vì lạnh. Với tay lười biếng mò mẫm cái điện thoại, nó gọi cho ai đó..."tút...tút...tút.......", sau loạt tiếng "tút" thì đầu dây bên kia cũng có người nhấc máy:

- Alo! Tớ nghe - giọng Ánh Linh

- Halo Ánh Linh! Cậu xin phép giúp tớ nghỉ hôm nay nhé - nó nói vẻ mệt mỏi

- Cậu bị sao thế? Ốm à?

- uhm....

- Vậy nghỉ ngơi đi, tớ sẽ xin phép cho! Tối về tớ ghé rồi nói tiếp, bye

- bye cậu - nó tắt máy rồi rụt người trong chăn ngủ tiếp.

Giờ cũng đã gần chiều, cơn mưa dai dẳn cuối cùng cũng đã tạnh hẳn, bầu trời lấp lóe vài tia nắng chiều làm bầu không khí trở nên khô ráo và ấm áp hơn sau trận mưa tầm tã, rét buốt.

Hắn rảo bước trên phố đi dạo cùng Polo, cả 2 đi được một lúc thì phải quay về công ty vì hắn còn cuộc họp lúc 4 giờ.

Trên đường về ngang công ty nó, hắn chợt khựng lại, chần chừ một chút, hắn nghiêng người đưa mắt cố nhìn rõ bên trong như tìm kiếm gì đó.....

Được một lúc không lâu, hắn quay ra dẫn Polo đi tiếp, hắn thoáng thấy bản thân mình thật buồn cười, tự hỏi lòng...."rốt cuộc là đang cố tìm kiếm điều gì bên trong đó?"....

Tại phòng họp công ty hắn

- Thời hạn hợp đồng giải quyết cuộc hôn nhân của Linda sắp hết rồi nhưng có vẻ cô ta đang cố tình làm khó công ty chúng ta, cậu xem đi - Triệu Vỹ nói rồi đưa tập tài liệu cho hắn

- Linda...chẳng phải trước đây cô ta bị Gia Úy từ chối tình cảm sao? Chẳng lẽ giờ lại nhân cơ hội li hôn, nhờ công ty chúng ta giải quyết chủ yếu để bám víu cậu ấy- Đình Hy xoa cằm nói vẻ nghi ngờ

- Nếu là vậy thì có vẻ khó cho sếp tổng rồi đây - Triệu Vỹ cười gian manh trêu hắn

- *khục...khụ..* vậy anh có cách gì chưa? - An Đình ho nhẹ quay sang hỏi hắn

Hắn nãy giờ im lặng nghe họ nói xong, giờ mới vứt bản hợp đồng xuống bàn

"Bộp....!"

Đưa mắt nhìn 1 lượt tất cả mọi người, hắn nhếch môi cười nửa miệng, đưa tay lấy chiếc nhẫn trong túi áo ra xoay xoay trước mặt, hắn ma mãnh nói:

- Không phải lo! Chẳng phải chúng ta có biện pháp dự phòng cho trường hợp đặc biệt xảy ra sao...!

Hiểu ý hắn nói gì, tất cả bật cười hài lòng vs ý kiến của sếp tổng. 2 người bạn của hắn mỉm cười lắc đầu trước sự tinh ranh của bạn mình, nhưng hơn ai hết họ cười buồn cho hắn khi phải tạo cho mình cái vỏ bọc lạnh lẽo ấy. Kể từ sau chuyện 1 năm trước, mỗi khi bị phụ nữ đeo bám, hắn luôn đeo nhẫn vào ngón áp út để họ tưởng hắn đã có gia đình, mà tự rút lui. Ngưng dòng suy nghĩ, Triệu Vỹ bật cười, lườm hắn:

- Cậu đúng là ranh ma quá đấy Kỷ Gia Úy...ha..ha

- Cậu nói câu đó giờ có muộn quá không? Thôi không đùa nữa, An Đình, ngày mai cô chuẩn bị cuộc hẹn vs Linda giúp tôi. Cũng trễ rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi! - hắn tự kiêu trả lời Triệu Vỹ rồi quay sang An Đình bàn giao công việc xong thì kết thúc cuộc họp.

Ngày hôm sau,

"Oaaaa.!!...oàm.....!!"
Nó lồm cồm ngồi dậy vươn vai, ngáp cái rõ dài rồi xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân. Nghĩ đi nghĩ lại nó chẳng hiểu...."vì sao mình đang khỏe mạnh, lành lặn chỉ sau 1 đêm tới sáng thì lại sốt cao đến nằm liệt trên giường?..hừ!!"....

Cũng nhờ có baba vs mama chăm sóc nên nó cũng cảm thấy đỡ nhiều, dù chưa khỏe hẳn nhưng hôm nay nó vẫn quyết định đi làm vì chỉ còn 2 ngày nữa thôi là sự kiện bắt đầu rồi.

Mặc chiếc quần jean đen hơi lửng đến mắt cá chân, ôm sát người với áo sơ mi voan trắng form rộng, đóng thùng vạt áo trước thả sau, chân mang đôi hài cao gót màu bạc lấp lánh, trong nó thật sang trọng, thanh lịch.

Nó đi đến một nhà hàng mà nó ưng ý, để xem xét chuẩn bị tổ chức sự kiện. Vào trong, nó vừa đi vừa bàn bạc vs người quản lí nhà hàng. Chợt khựng lại khi thấy ai đó quen quen, nó nheo mắt để nhìn rõ hơn

"Hơ....thì ra là hắn! Mà hắn ở đây làm gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ đi hẹn hò...chậc..chậc..cục thịt đông lạnh như hắn mà cũng biết hẹn hò cơ đấy!"

Nó nhủ thầm khi nhận ra là hắn, mà hắn lại đang ngồi ở bàn gần đó cùng 1 cô gái xinh đẹp, tầm tuổi nó, thế nên nó mới phán ngay là "hắn đi hẹn hò".

Định quay trở lại việc của mình thì bỗng, nó nhướn mày khó hiểu khi thấy cô gái ngồi cùng hắn đứng dậy nói gì đó rồi giận dữ bỏ đi. Quay sang hắn, nó càng ngạc nhiên hơn khi thấy hắn vẫn ngồi đó dửng dưng tháo chiếc nhẫn đang đeo trong tay, cất vào túi áo.

Cảnh tượng diễn trước mắt, nó chẳng cần nghĩ ngợi gì mà phán luôn rằng:

"Hắn ta có còn là đàn ông không vậy trời! Làm người yêu mình giận bỏ đi mà còn không đuổi theo, đã vậy còn dửng dưng cất nhẫn nữa! Bình thường đâu thấy tay hắn có đeo nhẫn đúng không nhỉ? Mặc kệ, chắc chắn hắn giấu nhẫn để tha hồ khua môi múa mép, bay bướm, đúng là đồ lăng nhăng, đểu cáng"......nó nhăn nhăn nhó nhó suy diễn, nhìn hắn khinh bỉ.

Hắn ngồi đó lắc đầu chán nản vì tính ương bướng của Linda, cất chiếc nhẫn vào túi rồi nâng tách cafe uống một ngụm, chợt hắn thấy nó đứng cách hắn không xa, nét mặt hầm hầm khinh khỉnh chả biết là đang nhìn hắn hay ai khác...!!!

Nghĩ bụng...."mình đâu chọc ghẹo gì cô ta đâu nhỉ, nên chắc là không phải nhìn mình! Mà dù sao cũng nhìn thấy rồi nên không thể giả vờ như không thấy được, có lẽ nên lịch sự mời cô ta tách cafe vậy!"..... chậm rãi đặt tách cafe xuống bàn, hắn ngã người tựa vào thành ghế, chân bắt chéo hình chữ ngũ.

Nhếch môi cười, khẽ nhướn mày nhìn nó, hắn lịch sự đưa tay lên ý chào hỏi rồi đưa tay về phía ghế đối diện, hơi nghiêng đầu nhìn nó như ra hiệu mời nó đến chỗ hắn ngồi.

Hành động của hắn làm nó sực tỉnh, hơi lúng túng khi mải mê suy nghĩ mà không hay hắn đã nhìn thấy nó từ lúc nào...

"Hơ...không biết hắn có biết nãy giờ mình nhìn hắn không nữa.."

Tự nhủ rồi lấy lại vẻ bình thường, nó vênh mặt lườm hắn 1 cái. Chả buồn điếm xỉa lời mời của hắn, tỏ ra không quen biết, nó làm ngơ, quay ra bàn bạc tiếp với người quản lí nãy giờ im lặng nhìn nó.

Bị nó *bơ* ngọt, hắn cau có hạ tay xuống đầy tức tối. Đợi nó nói gì đó vs người quản lí xong thì đi đến chiếc bàn trống, chỗ cửa kính có thể nhìn ra ngoài, nó ngồi xuống đó nghỉ ngơi tí còn phải về văn phòng giải quyết mấy việc còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro