Chương 21. Chuyến dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau,

Sau khi bàn bạc và phân công chuẩn bị thì theo kế hoạch ngày hôm nay sẽ bắt đầu chuyến dã ngoại.

7 giờ sáng, chiếc xe du lịch loại 22 chỗ đã đậu sẵn trước cửa công ty hắn. Trên xe, Ánh Linh, Triệu Vỹ và Đình Hy sắp xếp chỗ ngồi cho khách hàng xong, kiểm tra số lượng đầy đủ lần nữa thì nó với hắn mới lần lượt lên xe, bắt đầu xuất phát.

Bầu không khí trên xe khá hào hứng, lâu lâu lại phát ra vài tiếng nói thỏ thẻ của khách hàng hay lại những cuộc cãi vã, chọc ghẹo nhau của 3 người Đình Hy, Triệu Vỹ và Ánh linh. Chỉ có duy nhất hắn và nó im lặng, nó ngồi ghế sau hắn, mỗi người 1 ghế. Nó thoải mái tựa đầu vào cửa sổ, nhìn ra bên ngoài suy nghĩ gì đó, chốc chốc lại cười mỉm thích thú.Khác vs nó, hắn ngồi trầm ngâm, chân bắt chéo, tay chống lên thành cửa sổ làm chỗ tựa đầu, đôi mắt khép hờ, dáng vẻ lạnh lùng thu hút.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, chiếc xe dừng lại ở một khuôn viên rộng lớn nằm ở vùng ngoại ô, không khí trong lành, yên ắng, xung quanh khá là sạch sẽ.

Mọi người lần lượt xuống xe, vừa bước xuống hắn đã thấy nó hớn hở chạy về chỗ chiếc BMW màu xanh đen đỗ gần đó. Loáng thoáng thấy bóng dáng Lâm Phong đang hỳ hục bê đóng đồ lỉnh kỉnh phía sau xe, hắn cau mày khó chịu.

Nó chạy đến chỗ Lâm Phong, thấy anh nhễ nhại mồ hôi thì cảm thấy áy náy, cúi đầu lí nhí:

- Anh đến lâu chưa? Em lại làm phiền anh nữa rồi..em..xin lỗi!

- Anh cũng vừa tới thôi! Ngốc quá, dù sao anh cũng thích đi dã ngoại nên mới đồng ý theo giúp em, xin lỗi gì chứ - Lâm Phong mỉm cười nhìn nó

- Cảm ơn anh! À mà để em bê tiếp anh - nó cười nói

- Cũng được, nhưng mấy cái nhẹ thôi đó - Lâm Phong dặn dò

Cả hai vui vẻ, lum khum bê mấy thùng nguyên liệu mà Lâm Phong chuẩn bị để nấu ăn cho mọi người. Vì để đảm bảo mọi thứ đều làm hài lòng những khách hàng tham gia chuyến dã ngoại, nên nó đã thu hết can đảm đến nhờ Lâm Phong giúp lo liệu phần ăn uống và đã được anh đồng ý giúp nó.

- Là ai đây? - hắn bước đến

Giọng nói lạnh lẽo, mang chút khó chịu vang lên làm nó ngẩng người, quay ra thấy hắn đứng sau lưng, nét mặt có chút cau có!..."lúc nào cũng cái mặt hầm hầm khó coi.."..nó bĩu môi lầm bầm...

- Cô nói gì đó? - hắn nhíu mày hỏi

- "À...không..không có gì! Để tôi giới thiệu" nó cười hòa hoãn, lảng sang chuyện khác, nhìn hắn "Đây là Lâm Phong, đầu bếp, tôi nhờ anh ấy đến giúp chúng ta lo phần ăn uống cho mọi người" rồi quay sang Lâm Phong, nó mỉm cười " Còn đây là Kỷ Gia Úy, giám đốc công ty giải quyết vấn đề sau li hôn".

- Chào! Tôi là Lâm Phong - Lâm Phong lịch sự nhìn hắn

- Chào! - hắn cũng lịch sự đáp lại nhưng không hiểu sao hắn có chút không ưa Lâm Phong, cứ như cậu ta đang tranh giành gì đó vs hắn vậy!

- Có lẽ tôi vs cậu cũng bằng tuổi nên không cần dùng kính ngữ nhỉ? - Lâm Phong cười nhẹ

- Chắc vậy! Xin lỗi, Tôi có việc đi trước - hắn vẫn vs cái giọng điệu thản nhiên đáp rồi quay lưng rời đi.

"Anh đừng để tâm, anh ta vốn cư xử lạnh lùng vậy đó! Thôi, chúng ta khiêng nhanh đi" nó cười giã lã, xua xua tay nói rồi cùng Lâm Phong lom khom bê mấy thùng rau củ đến cái bàn đã được anh đặt sẵn phía trước.

Lâm Phong đi trước chốc chốc quay lại quan sát nó đằng sau, dáng người nhỏ bé chật vật vs mấy thùng rau củ, khuôn mặt trắng trẻo của nó bị nắng trưa làm 2 má ửng hồng trông thật đáng iu. Lâm Phong khẽ mỉm cười, dáng dấp nhỏ nhắn của nó lúc này thật sự làm tim anh bị lỗi nhịp. Chợt thu lại nụ cười, Lâm Phong hơi nhíu mày nhìn hắn từ đâu đi tới ôm lấy mấy thùng đồ trên tay nó, bê đi một nước. Cơ mặt thoáng giãn ra, Lâm Phong khẽ cười, gật gù quay đi..."xem ra mình có đối thủ cạnh tranh rồi!"..

Hành động của hắn làm nó ngơ ngác, không hiểu cái mô tê gì! Tự dưng không nói không rằng, đến giành ôm hết thùng đồ bê đi một mạch..."anh ta đúng là kì quặc"...nó phụng phịu đi theo sau, đồ bị hắn giành bê đi rồi cho nên nó không khiêng vác gì cả, lật đật chạy đến bàn bếp phụ giúp.

Ngoài kia, Ánh Linh, Triệu Vỹ và Đình Hy đang cùng mọi người dựng liều thật nhanh để còn tranh thủ chuẩn bị trò chơi kịp trước tối.

Bên này, trong khi nó và Lâm Phong lấy mấy thứ trong thùng sắp ra bàn, thì hắn chỉ đứng tựa vào thân cây dương gần đó, 2 tay khoanh trước ngực liếc nhìn 2 người vui vẻ nấu nướng, lòng hắn dâng lên một cảm giác bức bối vô cùng! Không nhìn nữa, hắn khép hờ đôi mắt, hàng lông mày chốc chốc nhíu lại vẻ khó chịu mỗi khi tiếng cười nói của đôi trai gái vang lên.

Nó vốn không biết nấu ăn, nên chỉ giúp Lâm Phong việc vặt, còn lại anh sẽ là người nấu. Đang rửa rau thì nó nghe Lâm Phong hỏi:

- Hiểu Đồng, em có thấy mấy cái lá anh gói trong túi giấy để trên bàn không?

- Em không thấy! Nãy giờ em chỉ làm mấy việc anh kêu thôi, có gì hả anh?

- Uhm, món súp này cần hương vị của lá đó - Lâm Phong chỉ tay vào nồi súp nói

- Vậy phải làm sao? Để em tìm lại xem - nó lo lắng, lúi húi tìm

- Thôi để anh đi xem gần đây có không, mua cũng được!

- Gần đây có khu chợ nhỏ đó, đến đó thử đi! - hắn đột ngột lên tiếng, thả 2 tay vào túi quần quay sang nhìn Lâm Phong.

- Uhm! Cậu ở đây giúp Hiểu Đồng, tôi sẽ đi thật nhanh - Lâm Phong quay sang hắn nói

Hắn không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời đồng ý! Lâm Phong nhanh chóng rời đi, lúc này chỉ còn hắn vs nó, liếc nhìn hắn một cái rồi nó trở lại tiếp tục rửa rau. Hắn vẫn đứng đó, lẳng lặng quan sát từng cử chỉ của nó.

Dáng người nhỏ nhắn của nó trong cái tạp zề, lăn xăn bên bồn nước nhìn rất ư dễ thương. Mái tóc xõa ngang vai bị gió thoảng qua tung bay vướn víu trên mặt. Vì tay đang ướt, không thể vén tóc lên gọn gàng nên chốc lát nó lại lắc lắc cái đầu cho tóc rớt khỏi mặt.

Hành động của nó làm hắn suýt bật cười ra tiếng, cố nén để không bị cho là hâm! Hắn chỉ khẽ mỉm cười, điềm nhiên bước đến, tiện tay cầm lấy sợi dây chun trên bàn đi đến sau lưng nó. Không nói gì, hắn chậm rãi vén mái tóc nó làm giật mình.

Khẽ ngước nhìn hắn đứng phía sau vén tóc mình, nó đỏ mặt, lúng túng

- anh...anh..làm cái gì vậy??

- đứng im! Cấm nhúc nhích - hắn nói nhẹ có chút ra lệnh. Cẩn thận túm mái tóc nó lên cột lại gọn gàng.

Giọng hắn làm nó lạnh xương sống, im bật, không dám động đậy để mặc hắn cột tóc cho nó. Mặt nó đỏ gay thẹn thùng, tim đập thình thịch vì hành động kì quặc này của hắn!..."sao tim mình đập nhanh thế này? anh ta đứng sau lưng như vậy không thoải mái tí nào, nhưng mà nói thật thì có chút gì đó rất ấm áp và an toàn"......

- Xong rồi! Để tôi cắt cà rốt giúp cô.

Giọng hắn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, ngượng ngùng cúi mặt, không dám nhìn hắn, nó lí nhí

- À,...ừ...cảm..ơn!

Rồi không gian rơi vào trạng thái im lặng, chỉ còn lại iếng va chạm đồ đạc khi nấu nướng,... Nó và hắn việc ai nấy làm, không ai nói vs ai câu nào mà chỉ chốc chốc lại len lén nhìn đối phương vs 1 suy nghĩ, 1 cảm xúc, cảm nhận của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro