Chương 27. Còn có người cần em...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy, tâm trạng nó vẫn không khá lên tí nào, định là sẽ ghé công ty đưa tập tài liệu cho Ánh Linh rồi xin nghỉ phép vài ngày, nó muốn đi đâu đó để tinh thần ổn định trở lại, lúc đó nó mới có thể tiếp tục làm việc. Trên đường đi, đột nhiên nó nhớ đến những lời hắn nói tối qua, tuy nó có chút không hiểu "tại sao hắn lại nói ra những lời đó", nhưng cũng không định hỏi hắn vì nó nghĩ, có lẽ đó chỉ đơn thuần là sự quan tâm như 1 người bạn nên cũng không nghĩ ngợi nhìu.

Đến nơi, nó xem như không có chuyện gì xảy ra, đưa tài liệu cho Ánh Linh rồi căn dặn vài việc. Xong xuôi, nó lập tức rời đi, nó không nói vs Ánh Linh lí do nghỉ phép vì không muốn Ánh Linh lo lắng. Vừa đúng lúc đó hắn từ công ty đi ra, thấy nó, hắn không gọi mà chỉ lẳng lặng lái xe theo sau.

"Ào...ào...ầm...rào...ào..."

Tiếng sóng biển vỗ bờ...
*rì rào...rì rào*... nó đứng đó gương mặt xinh xắn có chút trầm tư, đôi mắt nhìn xa xăm, mặc kệ những cơn gió biển như cuốn lấy cơ thể bé nhỏ. Mái tóc nó tung bay trong gió, bộ váy mang trên người cũng theo chiều gió thổi mà dính díu vào cơ thể mỏng manh. Nó đan tay ôm lấy đôi vai gầy của mình và từ từ khép đôi mi lại lắng nghe những âm thanh của biển, nó thích đến biển những lúc tâm trạng không tốt như thế này. Vì đứng trước biển, nó thấy lòng mình nhẹ hẳn, mọi muộn phiền hay mệt mỏi đều tan biến.

Hắn lúc này ngồi trong xe cách nó không xa, ánh mắt không rời khỏi dáng người nhỏ nhắn phía trước. Chiều dần buông, giữa không gian bao la này hắn nhìn bóng lưng nhỏ gầy của nó thật đơn độc, cơ thể càng mong manh trước gió và sóng. Lòng hắn bỗng quặn thắt, muốn đi đến thật nhanh ôm nó vào lòng vỗ về nhưng sâu trong tâm trí lại mách bảo "tình yêu sẽ lại làm hắn tổn thương"! Tay siết chặt vô lăng đến nổi gân, hắn thấy khinh thường chính mình, bản thân thật hèn nhát khi không thể vượt qua rào cản quá khứ để đối mặt vs hiện tại.

Do dự 1 lúc, hắn bước xuống xe, trên tay cầm theo áo khoác ngoài, chậm rãi tiến về phía nó. Dừng lại sau lưng nó, hắn cúi xuống cẩn thận khoác áo lên đôi vai gầy đã bắt đầu run lên vì lạnh, hành động bất ngờ của hắn làm nó giật mình, định xoay người lại nhưng bị hắn giữ chặt 2 vai kèm theo chất giọng quen thuộc vang lên:

- đứng yên đi! Tôi không làm gì hại em đâu.

Biết không phải người lạ nên nó cũng đứng yên không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu ngước lên nhìn khuôn mặt hắn mà không khỏi ngạc nhiên. Xong xuôi, hắn nhìn nó cong môi ý cười rồi bước lên đứng bên cạnh mắt nhìn phía trước, khẽ cất giọng:

- Ổn chứ?

Nó gạt bỏ ánh mắt kinh ngạc đang nhìn hắn, quay ra nhìn biển mênh mông, nó cười nhẹ đến cả giọng nói cũng nhẹ tênh như du dương trong gió:

- Ừm! Cảm ơn anh. Tôi ổn

- Tôi biết dù có không ổn em cũng nói mình ổn! - hắn vẫn nhìn phía trước

- Mà sao anh lại đến đây? - nó lảng tránh, nghiêng đầu nhìn hắn, nhíu mày hỏi.

- Em bận suy nghĩ, bận trách mình, bận đè nén cảm xúc của mình...đâu hề hay biết tôi đi theo em từ nãy đến giờ! - hắn xoay người lại đối diện với nó, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm tư của nó.

Nó không nói gì, im lặng quay trở lại nhìn biển như không muốn đối diện vs ánh mắt đó của hắn, nét mặt bình thản ngẫm nghĩ gì đó. Hắn biết nó đang tránh né nên cũng không muốn ép, khóe môi là nụ cười nhàn nhạt rồi cũng quay trở ra ngắn nhìn khung trời lộng gió. Mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ của mình, không nói gì thêm, cả 2 rơi vào trạng thái im lặng, chỉ còn lại tiếng gió rít bên tai và tiếng sóng vỗ *rì rào*.

Cả 2 im lặng 1 lúc không lâu đột nhiên hắn quay sang đặt 2 tay lên vai nó, xoay nó lại đối diện vs mình, hắn nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt chan chứa sự chân thành và trầm ấm cất giọng:

- Tôi biết tâm trạng của em lúc này vô cùng tồi tệ, bản thân em biết rất rõ chính em không hề muốn mọi chuyện lại trở nên như vậy và càng không muốn những chuyện đó xảy ra. Mọi người không ai muốn như thế cả, càng không muốn thấy em trốn 1 mình tự dằn vặt bản thân như thế này. Có thể em sẽ cho rằng tôi lắm chuyện, sao cũng được nhưng mong em hãy xem sai sót lần này của mình và những chuyện đã xảy ra như 1 bài học cho chính bản thân em để em không vấp phải sai lầm đáng tiếc này lần nữa. Nghỉ ngơi, kiểm điểm lại mình 1 lúc thôi rồi hãy quay trở lại vì còn có người cần em!

- Ờ...ừm...!..tôi..tôi sẽ ổn mà, đừng lo, cảm ơn anh đã an ủi tôi!...À, hay chúng ta qua đó tìm chút gì uống đi, tôi thấy hơi khát.

Nó hơi bối rối trước hàng động và biểu hiện của hắn, khẽ gật đầu nhẹ, mỉm cười lảng sang chuyện khác. Nó đưa tay chỉ về phía 1 nhà hàng trên biển nói rồi nó bước đi trước bỏ lại hắn đứng đó chỉ biết lắc đầu thở dài, chầm chậm bước theo sau.

Nhà hàng này là 1 nhà hàng tự phục vụ được xây dựng theo kiểu nhà sàn, từ cửa bước vào là phần bên trong nhà hàng có không gian ấm áp và kín đáo, được ngăn cách với bên ngoài bởi lớp kính cách âm trong suốt có thể nhìn thấy trong hay ngoài. Bước qua lớp cửa kính ngăn cách với bên trong, bên ngoài là không gian ăn uống ngoài trời, xung quanh được bao bọc bởi thành lan can bằng gỗ cao tới hông. Buổi tối, những quả cầu to hình tròn chạy dọc lan can sẽ được bắt sáng, tại đây vừa có thể dùng bữa vừa tận hưởng những âm thanh thú vị của biển khơi.

Hôm nay nhà hàng khá vắng khách, hắn và nó chọn 1 bàn ngoài trời. Đến bàn, hắn ga lăng kéo ghế cho nó ngồi rồi trở lại ngồi xuống ghế đối diện, hắn lịch sự đẩy menu về phía nó, nhẹ giọng:

- Em chọn món đi, tôi sẽ đi lấy!

- Tôi tự......

- Em để tôi hành động đúng với bản chất đàn ông của mình được chứ? - hắn cắt ngang lời nó, nói với vẻ lo ngại

- Ờ...ừm! - nó ậm ừ rồi lật lật xem menu

Lời nói của hắn rất có lý, nó hết đường cãi nên đành ngoan ngoãn lựa món để hắn đi lấy. Chọn xong, để nó ngồi lại 1 mình, hắn đi vào trong lấy thức ăn. Nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, bất giác nó mỉm cười thầm cảm ơn vì có hắn ở bên an ủi, dù không nói ra nhưng thật sự được hắn an ủi, nó thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều!

Trời lúc này đã chạng vạng tối, nó ngồi để 2 tay lên bàn chống cằm say sưa ngắm nhìn biển đêm, cảnh đêm trên biển thật huyền ảo và ma mị. *cộp..cộp..* tiếng bước chân vang lên đằng sau, nghĩ là hắn mang thức ăn đến, nó thôi ngắm nghía mà ngồi lại ngay ngắn, đợi tiếng bước chân đến gần nó tươi cười:

- Anh đi....ơ.....Tô....Tô..Hy...Nam!

Nó ngước lên nhìn thấy người đứng trước mặt mình thì nụ cười tắt ngúm, khuôn mặt nó trở nên sợ hãi, lắp bắp không thành lời. Phải! Người đứng trước mặt nó không phải hắn mà là Tô Hy Nam, vẻ mặt hung hăng nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lẽo chứa đầy sự giận dữ. Bất ngờ Hy Nam ghì lấy cánh tay nó kéo mạnh về phía mình 1 cách thô bạo, cổ tay bị siết chặt đau điếng không cách nào gỡ ra được, nó nhăn mặt khẽ rít lên mắt ngấn nước:

- Á...đau quá!...anh muốn gì? thả tôi ra.

- CÂM MIỆNG! Hừ...Quan Hiểu Đồng, cô là kẻ lừa đảo, vì tin lời cô nên tôi mới bị loại đàn bà kia lừa hết số tiền tiết kiệm mà tôi cực khổ làm ra. Cô nói mau, cô là đồng lõa vs ả ta đúng không? Trả tiền lại cho tôi, trả tiền cho tôi - Hy Nam không ngừng quát nạt, tay càng lúc càng siết mạnh như muốn bóp nát cánh tay nó

- Áaa...Hy Nam! Hức...Anh bình tĩnh nghe tôi nói được không, là hiểu lầm...tôi không phải đồng bọn của cô ấy...làm ơn...xin anh hãy tin tôi! Tôi xin lỗi...tôi đâu muốn mọi chuyện trở nên như vậy...tôi xin lỗi, là tôi làm việc thiếu trách nhiệm...xin lỗi..xin lỗi anh...Á..làm ơn...thả tôi ra đi mà...- nó đau đến sắp khóc, khổ sở nói, cố gỡ tay ra khỏi tay Hy Nam nhưng không những không được mà càng lúc càng bị siết chặt đến nỗi nó tưởng chừng xương mình vỡ vụn.

- Cô tưởng cô làm bộ mặt đáng thương này tôi sẽ tha cho cô sao? Cô lầm rồi - Hy Nam đay nghiến, bất ngờ bỏ tay nó ra, 2 tay siết cổ nó, vẻ mặt hung tợn, trừng mắt cất giọng đay nghiến - Cô có biết số tiền đó là toàn bộ công sức tôi đầu tất mặt tối dành dụm cho c/s sau này không? Cô hại tôi thê thảm thế này, cô phải chịu trách nhiệm, trả lại tiền cho tôi...trả lại cho tôi...hôm nay cô không trả tôi số tiền đó thì đừng trách Hy Nam tôi ác độc.

- Ưm...b.ỏ..t.ôi..ra..b.ỏ ra!..Hy..Nam..khụ.ụ..anh..đ.iên..rồi..bỏ..ra..là.m..ơn... - nó không ngừng giãy giụa, yếu ớt nói!

Hắn vừa bưng khay thức ăn từ trong bước ra thì

"XOẢNG"

Tiếng đổ vỡ vang lên, khay thức ăn trên tay hắn rơi tự do, vươn vãi khắp sàn. Cảnh tượng trước mắt làm gương mặt hắn tối sầm, cơ thể toát ra hàn khí rợn người tiến nhanh lại chỗ nó.

- Tên khốn! Thả cô ấy ra

Hắn nổi cơn thịnh nộ xông vào giữa gạt phăng cánh tay Hy Nam ra khỏi cổ nó, nhanh chóng vòng tay qua eo đỡ nó kẻo ngã, hắn lo lắng:

- Hiểu Đồng! Em không sao chứ?

- khụ...khụ...hơ...hớt...khụ....- nó nhất thời choáng váng tay ôm cổ ho sặc sụa, nói không ra hơi chỉ biết hít lấy hít để không khí vì ngạt.

Nhìn thấy nó như vậy trong lòng hắn quặn thắt, chợt dừng ánh mắt nơi cổ tay bầm tím còn hằn dấu tay, nhất thời nét mặt hắn trở nên sa sầm quay lại nhìn kẻ hành hung nó bằng đôi mắt lạnh lẽo chết chóc...

- Kỷ Gia Úy! Đây không phải chuyện của cậu nên đừng xía mỏ vào, chung quy tôi vốn là khách hàng bên cô ta nên dù cho 2 người là đối tác thì chuyện này cũng không liên quan đến cậu - Hy Nam dù bị hàn khí của hắn làm cho lạnh người nhưng vẫn không chịu thua mà vênh mặt nói khéo.

- Chết tiệt!....tên khốn kiếp - hắn đay nghiến gằng giọng bước tới

"BỐP"

Thái độ của Hy Nam làm hắn điên tiết xông đến túm lấy cổ áo, dùng hết lực giáng cú đấm vào mặt Hy Nam đến ra máu miệng. Lực đánh mạnh bạo làm Hy Nam loạng choạng ngã lăn ra sàn, chưa kịp định thần lại thì đã bị hắn nhào xuống ngồi trên người. Túm lấy cổ áo Hy Nam muốn nhào nát, hắn bên trên dáng vẻ vô cùng đáng sợ, đanh giọng:

- Tô Hy Nam! Tôi nói cho anh biết, nếu anh cứ hành động 1 cách ngu xuẩn làm hại đến Hiểu Đồng thì tôi sẽ cho anh chết rất khó coi đấy!

- Haha...Giám đốc Kỷ lịch lãm đây sau? Cậu chẳng khác gì tên côn đồ nhỉ, còn cô ta...chẳng phải kẻ lừa đảo sao?..2 người...ĐẸP ĐÔI QUÁ ĐẤY...đồ xảo trá! - Hy Nam vẫn ngoan cố

"BỐP"

"BINH"

"BỐP"

"BỐP"
Hắn với Hy Nam giằng co, liên tiếp giáng vào mặt đối phương những cú đấm vô cùng mạnh bạo. Khóe miệng hắn cũng bắt đầu rỉ máu, nó đứng 1 bên run rẩy không biết làm thế nào, chợt tiếng còi xe cảnh sát dừng lại trước cửa nhà hàng, theo đó là tiếng bước chân vội vã đang lao về phía 3 người họ ngoài này. Hy Nam hoảng hồn, xô hắn ngã lăn ra sàn, vùng dậy định bỏ chạy thì...

- ĐỨNG YÊN! Nếu không tôi sẽ bắn - 1 cảnh sát nói to, tay giương súng về phía Hy Nam

Hy Nam đành ngoan ngoãn đứng im đầu hàng, nó chạy đến đỡ hắn mà không khỏi lo lắng, cẩn thận lau khóe môi đang rỉ máu của hắn. Sau đó cả 3 bị cảnh sát mời đến đồn để giải quyết vụ việc. Trước đó, cuộc ẩu đả giữa 2 người càng lúc càng gay gắt, 1 khách hàng bên trong nhìn ra và thấy vậy nên gọi điện cho cảnh sát ở địa phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro