Chương 34. Chờ đợi...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thình..thịch!...Thình...thịch!*

Tim nó đập liên hồi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, các dây thần kinh cảm xúc hoạt động mãnh liệt khiến lòng nó rối bời. Cảm giác như 1 giấc mơ và khi tỉnh giấc sẽ vụt mất như chưa từng xảy ra. Nó hoài nghi những gì mình thấy và nghe từ hắn, tuy ngoài mặt nó thấy khó xử nhưng trong lòng lại len lói cảm giác vui vui lẫn hạnh phúc. Chính vì vậy nên nó chần chừ, không biết trả lời hắn thế nào!

Thấy nó ngồi thừ người ra đó nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, hắn nghiêng đầu khẽ cất giọng:

- Hiểu Đồng! Nãy giờ em có đang nghe anh nói không?

- Hơ...ơ..à..Có..có chứ! Tôi...à không...em...em đang nghe mà! - nó sựt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ,ngượng ngùng sửa cách xưng hô

- Vậy....em có chấp nhận làm bạn gái của anh không? - hắn có chút lo lắng nhưng đôi mắt vẫn không mất đi sự chân thành

- Ờ...em...thì em vẫn đang là bạn gái anh mà, có phải bạn trai đâu...*ha..ha..* Thôi mình ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi - nó bối rối nên nói đùa cho qua, cười ngượng ngịu lãng tránh vấn đề.

Biết là mình có hơi vội nên chắc là nó khó chấp nhận nhưng hành động đùa cợt của nó lúc này làm hắn có hơi buồn và khó chịu, hàng lông mày nhíu lại, giọng hắn nhạt đi:

- Anh đang rất nghiêm túc, cho nên ý anh bạn gái tức là người yêu và anh không hề có ý định lấy chuyện tình cảm ra bỡn cợt em đâu!

Nó đang ăn thì khựng lại, len lén nhìn nét mặt hắn có phần lạnh đi khiến nó càng thêm lúng túng:

- Em........

- Thôi được rồi! Anh hiểu mà, em không đồng ý cũng không sao nhưng mong em sẽ nhận món quà mà anh chuẩn bị cho em.

Nét mặt hắn trùng xuống, đôi mắt thoáng buồn, không khó để nhận thấy sự thất vọng trong giọng nói của hắn. Khẽ đẩy chiếc hộp về phía nó, khóe môi ẩn hiện nụ cười đầy thành ý, như nhắc nhở nó không được từ chối.

Nhìn xuống sợi dây lấp lánh trong chiếc hộp, không chắc là dây chuyền chỉ biết là nhìn rất đẹp, những ngôi sao nhỏ đính xen kẽ xung quanh sợi đây, trông rất lunh linh và điểm nhấn nổi bật là 1 chiếc guốc với 1 đồng xu thu nhỏ, được làm rất tinh xảo đính tòng teng ở giữa.

Nó không phủ nhận bản thân mình rung động trước hắn, cũng không phủ nhận rằng nó cũng có tình cảm vs hắn nhưng tạm thời, nó chưa thể xác định được đó là loại tình cảm gì? Cảm xúc của nó còn quá mơ hồ và hơn hết, nó không muốn vì sợ hắn tổn thương, hay sợ hắn buồn nên mới nhất thời đồng ý. Lỡ như tình cảm dành cho hắn không phải là tình yêu, hay hắn đối vs nó chỉ là sự rung động nhất thời thì sao?...nó sợ đến lúc đó, sẽ càng khiến hắn vs nó thêm tổn thương và khó xử hơn thôi.

Vậy nên nó đã quyết định thông suốt, ngồi lại ngay ngắn, ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, giọng nói hơi rụt rè:

- Xin lỗi anh! Vì em vẫn chưa thể cho anh câu trả lời rõ ràng là "đồng ý hay không đồng ý" ngay lúc này được...thật sự em thấy vô cùng rối bời nên mới hành động không rõ ràng như thế!..Em xin lỗi. Nhưng em hứa, nhất định sẽ cho anh câu trả rõ ràng sau khi em đã xác định rõ tình cảm của mình và vì vậy, em mong anh có thể cho em thời gian để suy nghĩ...được không anh?

Nét mặt hắn có phần giãn ra, đỡ bực dọc hơn nhưng thay vào đó là vẻ hụt hẫng, buồn buồn vì nó nói như vậy tức là từ chối hắn rồi còn gì! Dù có buồn thật nhưng nói rõ ràng như vậy, hắn sẽ thấy dễ chịu hơn là cứ ấp úng không rõ ràng. Và không cần biết sẽ ra sao, chỉ cần nó hứa thì hắn sẽ đợi vì hắn hy vọng tình cảm dành cho nó sẽ làm trái tim nó rung động thật sự:

- Ừm...anh sẽ không hối thúc em nhưng đừng để anh đợi lâu quá!... có lẽ em sẽ không hiểu và không tin... nhưng ...anh sợ mình sẽ phát điên lên mất!.

Nó mỉm cười thay cho câu trả lời, nhìn xuống hộp quà của hắn, cầm lên xem là 1 cái lắc tay. Bỗng dưng nó thấy rất thích món quà này nhưng nghĩ gì đó, nó e ngại nhìn hắn, ngập ngừng:

- Lắc tay này thật sự rất đẹp...nhưng em...

- Nếu em ngại, hãy xem như đó là món quà kỷ niệm của 1 người bạn thôi! - hắn biết nó nghĩ gì và định nói gì nên chen ngang không để nó nói hết câu.

- Nhưng mà.....

- Nếu em không thích thì có thể vứt đi! - hắn nữa đùa nữa thật

- Sao em có thể hoang phí vậy được? Lắc tay này hẳn rất đắt tiền với lại làm vậy không phải rất quá đáng vs anh sao! - nó phản ứng mạnh

Tuy nó rất thích nhưng lại không dám nhận vì không đồng ý lời tỏ tình của người ta mà lại nhận quà, như vậy chẳng khác nào lợi dụng.

- Em không nhận? - hắn muốn nó xác nhận lần nữa

- Em.....

- Không sao! Anh biết rồi, em không nhận, anh cũng không muốn giữ lại làm gì nên để anh vứt cho - hắn nhanh chóng đoạt lấy cái lắc nó cầm trên tay

- Ơ....khoan đã..

Hắn không để ý đến nó ngăn cản, cứ thế vươn tay ném về phía hồ nước.

Nó đứng bật dậy nhìn theo hướng ném của hắn, chưa kịp mở miệng ngăn lại thì hắn đã ném đi. Nó cảm thấy vừa tức vừa giận, cảm giác giống như bị cướp đi món đồ mình yêu thích khiến nó rơm rớm, nước mắt lưng tròng như muốn khóc, xoay người lại nhìn hắn:

- Anh! Sao lại vứt đi, em chưa nói là nhận hay không mà! - nó giận dỗi quát rồi không nói không rằng, cởi đôi hài cao gót ra, nó bước xuống hồ tìm kiếm cái lắc tay vì nghĩ hắn đã ném xuống đây.

- Hiểu Đồng! Em làm gì vậy, mau lên đây đi - hắn trên này sửng sốt nhìn nó mà không thể hiểu nổi tại sao nó lại tức giận vs hắn? Tại sao nó không muốn nhận mà giờ lại loay hoay tìm làm gì chứ?

- Em phải tìm lại lắc tay! - nó loay hoay dưới hồ nước không chịu lên

Hồ nước không sâu, chỉ tới đầu gối nhưng vì nó bước tới bước lui nên nước bắn lên ướt hết bộ váy trên người. Mặt nước chập chã, nó không thể thấy rõ đáy, trong lòng nó thấy hối hận vì đã chần chừ không nhận,để giờ hắn vứt đi rồi biết đâu mà tìm.

- Hiểu Đồng! Anh nói là em mau lên đây, em có nghe anh nói không hả?

-........ - nó không thèm điếm xỉa đến lời hắn, vẫn tiếp tục lần mò đáy hồ

Thật ra, chiếc lắc vẫn nằm trong lòng bàn tay hắn,lúc nãy chỉ là hắn vờ ném để gạt nó thôi. Nhìn nó loay hoay dưới hồ tìm, cả người ướt nhem, hắn vừa xót vừa tức giận vì tính cách bướng bỉnh của nó. Siết chặt chiếc lắc trong tay, hắn bực dọc lao xuống hồ, kéo tay nó đứng lên đối mặt vs mình, hắn lớn tiếng:

- Em thôi bướng đi có được không?

- "A" - nó nhăn mặt khẽ rít lên vì tay bị hắn kéo mạnh làm nó đau, ấm ức nhìn hắn quát - Anh làm cái gì vậy hả? Buông ra

- Anh nói em thôi đi! - hắn vừa giận vừa thương vì đã làm đau nó

Buông tay nó ra, hắn thở dài rồi giơ cái lắc tay lên trước mặt nó, hạ giọng nói:

- Chiếc lắc...anh vẫn chưa vứt! Vì vậy...đừng tìm nữa.

Thấy chiếc lắc tay không bị vứt đi, hắn chỉ gạt nó thôi, không hiểu sau nó lại không thấy giận hắn mà ngược lại, còn thấy rất vui mừng. Định đưa tay lấy chiếc lắc nhưng chưa kịp chạm vào, bàn tay nó đã bị hắn nắm lấy, trừng mắt nhìn hắn. Không nói gì mà nhẹ nhàng kéo tay nó hạ xuống, hắn cẩn thận đeo chiếc lắc vào cổ tay nó.

- Gia Úy! Anh làm gì vậy? - nó ngượng ngùng

- Chẳng phải em khăng khăng tìm cho bằng được còn gì! Giờ tìm thấy rồi thì đeo vào chứ em định để làm gì? Hay không muốn đeo? Vậy anh vứt đi thật nhé - hắn ngẩng mặt lên nhìn nó hù dọa

- KHÔNG ĐƯỢC! - nó hoảng hồn vội đưa tay còn lại giữ lấy tay hắn hét lên, sợ hắn vứt đi thật.

- *phì*....vậy thì ngoan ngoãn đứng yên, để anh đeo vào cho! - hắn phì cười vì dáng vẻ khẩn trương của nó, thầm nghĩ.."chọc nó vui thật"

Đây không phải là lần đầu tiên nó nhìn hắn ở khoảng cách gần thế này, nhưng nhìn hắn khom người cẩn thận đeo lắc cho nó, trong lòng bỗng dâng trào cảm giác ngọt ngào. Hắn đẹp ở mọi góc nhìn, dù nhìn thể nào nó cũng không tránh khỏi bị mê hoặc bởi nét đẹp quỷ mị của hắn, đã thế nhưng lúc hắn dịu dàng vs nó càng làm nó như người say chỉ muốn say mãi, vô thức nó nhìn hắn không rời mà lòng thầm mắng bản thân mình hoa si (háo sắc).

Hắn đeo vào tay nó xong xuôi vừa ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt say mê của nó. Nó sửng sốt, 2 má phúng phính bắt đầu đỏ ửng vì xấu hổ, nó lúng túng quay mặt chỗ khác. Hắn một lần nữa bị dáng vẻ ngượng ngập, đáng yêu của nó làm cho phì cười, khom người xuống nghiêng đầu nhín nó trêu:

- Mặt anh có dính gì đúng không?

- À..ừm..không!...không có - nó ngượng ngùng cúi mặt tránh ánh nhìn trêu ghẹo của hắn

- Hì! Chúng ta lên trên đi, người em ướt hết rồi kìa, đứng ở đây anh sợ lát nữa em bị cảm đó! - hắn cởi áo khoác ngoài ra choàng lên người nó

- Ơ...em không lạnh đâu! Anh mặc vào người đi đừng lo cho em - nó e ngại

- Em có đang lạnh run cũng không bao giờ chịu nói cho người khác biết là mình đang lạnh! Anh nói đúng chứ?

- Em...... - nó cứng họng vì lời hắn nói không sai

- Ngốc! Cứ khoác đi, em quên rằng em nói anh là cục thịt đông lạnh còn gì?... Mình đi thôi - hắn mỉm cười xoa đầu nó nói rồi xoay người đi trước

Nó đi sau lưng, hắn vừa bảo nó hay nói hắn là "cục thịt đông lạnh", nó tự hỏi: nó chỉ dám nói lén thôi, sao hắn lại biết nhỉ? Cơ mà hắn lại không tức giận hay nổi khùng lên mới lạ chứ? Không thể lí giải được được, quá tò mò nên nó lẽo đẽo theo hỏi hắn suốt buổi tối, từ lúc ở nhà hàng cho đến lúc về nhà

"- Gia Úy, nói em nghe đi, sao anh biết vậy?

- Vô tình thôi!

- Vô tình khi nào zạ?

- Không nhớ!

- Anh nói đi mà, là ai nói cho anh nghe đúng không?

- Anh không nhớ thật!

- Vậy thôi! Mà sao anh không nổi giận vs em? Lạ nhỉ, bình thường anh sẽ nổi đóa lên nhưng sao giờ không có

- Vậy muốn anh nổi điên vs em?

- À không! Không có! Coi như em chưa nói gì đi *ha..ha..*

- Hì..
.......
.............!"

Cứ thế tiếng nó lanh lãnh trong xe và dù có hơi buồn vì chưa được nó đồng ý làm bạn gái, nhưng có lẽ 1 năm trôi qua và buổi tối hôm nay là lần đầu tiên hắn cười nhiều đến thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro