Chương 44. Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu cứ như vậy diễn ra, nó ngồi xem mà trong đầu không ngừng suy nghĩ, tự hỏi lòng

"Gia Úy..anh có dao động không? Tin anh nhưng em vẫn lo lắng! Bây giờ trong anh đang nghĩ gì?
...."

Lòng nó rối bời, nhìn hắn vs Nhã Yến trong sân, tuy dáng vẻ hắn lạnh lùng không chút cảm xúc nào, mặc dù nó thấy Nhã Yến luôn cố ý va chạm, đối mặt vs hắn nhưng hắn vẫn giữ khoảng cách và dường như hắn có vẻ không mấy thoải mái. Liệu có phải vì sự có mặt của nó?

Nghĩ đi nghĩ lại thì Nhã Yến vẫn là người yêu cũ, trước kia họ chia tay nhau nhưng không chính thức nói lời chia tay và nó cũng chỉ là người đến sau nên nó thấy có chút tủi thân. Lại thấy Nhã Yến xinh đẹp, chơi polo cũng rất chuyên nghiệp, chả trách lúc trước mọi người trong đội lại thân thích, quý mến chọn Nhã Yến làm thành viên đại diện cho đội...rồi nó cũng lại là người thay thế, cũng không xinh đẹp lại càng không biết chơi polo. Nghĩ đến đây nó càng thấy mủi lòng hơn...liệu nó có được mọi người ưu ái như Nhã Yến không?

Thật sự, nó không phải muốn và cũng không phải thích đem mình ra so sánh vs người khác, chẳng qua là vì mọi thứ ở Nhã Yến làm nó thấy mình nhỏ bé, hơn hết vị trí của nó hiện tại đối vs hắn lại 1 lần nữa là người đến sau thì thử hỏi nó làm sao không suy nghĩ đây?

Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa nhau, hắn nhanh chóng rời sân chạy ra chỗ nó, thấy nó ngồi thừ người trên băng ghế, không hề hay biết hắn đang đi đến. Đến gần hắn khom người 2 tay chống gối, hơi nhíu mày nghiêng đầu nhìn nó

- Em đang nghĩ đi đâu đấy?

- Hơ!...- nó giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, tròn mắt nhìn hắn 1 khắc nó cười nhẹ - Không có gì đâu! Anh thắng không?

- Em không có xem anh thi đấu? - hắn đi đến bên cạnh nó ngồi xuống

- Ơ..à..em!...- nó chợt nhận ra mình nói hớ, trở nên lúng túng lấy vội chai nước đưa cho hắn nhằm lảng sang chuyện khác - anh uống đi! Nãy giờ vận động nhiều chắc anh cũng khát rồi.

Hắn không nói gì chỉ mỉm cười nhận lấy chai nước từ tay nó, đưa lên miệng uống ừng ực vì thật ra hắn cũng đang rất là khát và mệt.

Còn nó thì hơi lo lắng vì chẳng phải là ngồi xem hắn đấu sao, đột nhiên lại hỏi ngớ ngẩn như vậy, chẳng khác nào trực tiếp nói cho hắn biết nó hoàn toàn không chú tâm vào trận đấu, rồi nếu hắn hỏi biết phải nói làm sao? Chẳng lẽ lại nói thật những gì nó nghĩ từ nãy đến giờ?.

"Haizzz..không được! Không được!"

Nó vừa nghĩ vừa lắc đầu nguầy nguậy quên mất hắn đang ngồi bên cạnh nhìn nó không chớp mắt, đặt chai nước xuống hắn chỉ khẽ cười thoáng qua. Quay sang đưa tay xoay người nó lại đối diện vs mình, giữ lấy khuôn mặt bầu bĩnh để nó nhìn thẳng vào mắt hắn

- Có phải sự xuất hiện của Nhã Yến...em lại suy nghĩ lung tung nữa rồi phải không? - hắn ôn nhu nhìn thẳng vào mắt nó dò xét

- Em....không có! - nó xìu giọng nói

- Hửm? - hắn nhướng mày

- Thật mà! Em không có nghĩ lung tung thật.

- Còn định nói dối anh? Có phải em không xem anh là bạn trai em nên mới không nói?

- Không có...chỉ là..em...- nó hơi cúi mặt che đi sự bối rối của mình vì sợ hắn nhìn thấy

Hắn biết nó đang nghĩ gì, có lẽ nó không muốn hắn thêm phiền muộn, nó đã không muốn nói thì hắn cũng không đành ép.

Thả tay ra khỏi mặt nó, hắn nhìn nó bằng ánh mắt chân thành, giọng nói trầm ấm vang lên

- Hiểu Đồng, hãy tin ở anh được không? Chỉ cần tin tưởng anh thôi, đừng nghĩ ngợi hay lo lắng điều gì cả! Anh biết em rất bối rối chỉ vì Nhã Yến là người yêu cũ hay chuyện trước kia của bọn anh, như anh nói tất cả đã là quá khứ và đối vs anh, hiện tại anh chỉ có em, anh yêu em cho nên anh thật sự không muốn em buồn lòng hay tổn thương vì bất cứ điều gì!

- Em tin anh mà! Chỉ là...em cảm thấy ngưỡng mộ vì chị ấy quá hoàn hảo - nó hít 1 hơi thật sâu, bỗng chốc trở nên mềm mỏng, không muốn hắn cảm thấy khó xử

- Hiểu Đồng! Anh...

- Em không sao thật mà! Anh đừng lo, em không nghĩ ngợi gì đâu, thật đó. - nó cất ngang lời hắn, cố nói thật tự nhiên để hắn tin nó ổn

Nghe nó nói vậy, hắn cũng không biết nói gì nữa, ánh mắt hắn nhìn nó càng thêm trìu mến. Vươn tay xoa nhẹ mái tóc đen mượt của nó, cử chỉ của hắn vô cùng âu yếm, nụ cười trên môi mang theo sự ấm áp khiến nó bất giác cảm thấy e thẹn, gương mặt ửng hồng hơi cúi xuống mỉm cười hạnh phúc.

Đình Hy vs Triệu Vỹ 1 lúc sau đi lại chỗ hắn vs nó đang ngồi, Đình Hy từ đằng sau phóng lại tươi cười đầy nham nhở

- Hu..ra!..Bắt quả tang em tình tứ vs trai lạ nhé Hiểu Đồng - Đình Hy bất ngờ hét lớn

- Á!...- nó giật mình la lên, ôm ngực nơi tim đang đập *thình..thịch.." muốn nhảy ra ngoài vì 1 phen hoảng hồn

*Phì!* ha..haha..* - Đình Hy nhìn bộ dạng sợ sệt của nó thì bật cười khoái trá, Triệu Vỹ đi đằng sau cũng không khỏi tươi cười

Xoay người lại thấy 2 người bọn họ đang cười mình, nó nhăn mặt giận dỗi

- Ya! Đình Hy, anh có biết em suýt chút nữa bị anh dọa cho hồn vía lên mây không hả?

- Anh...*ha..ha*..xin lỗi! Nhưng mà tại em nhát gan chứ bộ! Sao trách anh được - Đình Hy vừa ôm bụng cười vừa lên tiếng phân bua

- Ya! Em không thèm nói chuyện vs anh nữa. - nó thẹn quá hóa giận vì Đình Hy cứ chọc ghẹo

- Nè! Tên kia, cậu có thôi cười không hả? - hắn nãy giờ im lặng, sắc mặt u ám nhìn Đình Hy bằng ánh mắt tưởng chừng phóng ta dao

Phải! Nghĩ sao lại dám dọa nó hoảng sợ ngay trước mặt hắn thế kia, dám làm bảo bối của hắn kinh sợ thì thật không thể chấp nhận được. Nhận thấy ánh nhìn sắc lạnh đang rơi xuống người mình, Đình Hy nhanh chóng thu lại nụ cười trên môi, đồng thời đứng lại ngay ngắn nhìn hắn cười giã lã

- Gia Úy! Cậu không cần phải nhìn tớ bằng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tớ vậy đâu.

- Không cần sao? - hắn nheo mắt nghiêng đầu nhìn Đình Hy lạnh lẽo hỏi lại

*Ực!..*

Đình Hy nuốt nước bọt, không khỏi bị dáng vẻ đáng sợ của hắn dọa cho khiếp vía, vẫn giữ bình tĩnh giảng hòa

- Gia Úy! Đùa tý thôi mà, cậu làm gì ghê thế. Dù sao thì tôi cũng quan tâm đến Hiểu Đồng mà, cho nên không ngốc đến nỗi sẽ làm em ấy xỉu đâu mà cậu sôi ruột

- Quan tâm? Cậu nói cậu quan tâm em ấy? - giọng hắn càng sắc lạnh hơn vì Đình Hy dám nói quan tâm đến người con gái của hắn

- Ừm! Ừm! Rất rất quan tâm - Đình Hy ngây thơ gật gật đầu lia lịa thừa nhận

- A! - hắn nhếch môi cười hàm ý, nhìn Triệu Vỹ - Triệu Vỹ cậu nghe rõ nhỉ, theo cậu thì tôi nên làm gì cậu ta đây?

Triệu Vỹ không trả lời chỉ hơi nhếch môi nhúng vai, tròn mắt nhìn hắn ý tùy vào hắn xử sao cũng được.

Còn Đình Hy thì hoàn toàn ngây người, mập mờ chưa hiểu ra hết vấn đề, hết nhìn hắn rồi lại nhìn Triệu Vỹ, Đình Hy có linh cảm sắp gặp chuyện không lành.

- Đình Hy! Cậu chết chắc rồi - hắn như thần chết đến kêu hồn

Đình Hy ớn lạnh xoay người nhìn hắn đề phòng

- Wey! Cậu làm gì như Diêm chúa xử án vậy

- Quan tâm Hiểu Đồng? Lá gan cậu cũng to quá nhỉ - hắn nghiến răng keng két nói rồi xông tới túm lấy Đình Hy

Như biết trước hắn sẽ xông đến nên Đình Hy đã rất nhanh chạy vòng qua đứng sau lưng nó

- Ya! Anh làm gì vậy - nó phụng phịu vì bị Đình Hy giữ lấy 2 bả vai

- Em bảo Gia Úy đừng làm gì anh đi, dù sao anh vs em cũng là bạn tốt mà - Đình Hy vừa nói vừa cười

- Đình Hy! Cậu chán sống rồi đúng không? Mau bỏ cái tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi người em ấy mau - hắn nổi điên xông đến

"A..a.." - nó bị Đình Hy xoay vòng vòng để cản hắn

- Tôi đâu phải thằng ngốc! Bỏ ra cho cậu giết tôi sao - Đình Hy vẫn đứng sau lưng nó gân cổ lên nói vs hắn đứng trước mặt nó

- Cậu! Buông tay ra - hắn quát

- Không! - Đình Hy lại xoay người nó qua che chắn cho mình

"A..a.a" Triệu vỹ! Anh kêu 2 người thôi đi, cứu em với - nó nhìn Triệu Vỹ ánh mắt cầu cứu

Triệu Vỹ chéo tay hình chữ X ý bảo mình không liên quan, mặc nó vs ánh mắt long lanh cầu cứu, Triệu Vỹ chỉ tươi cười đứng nhìn mà không vào giải vây.

Cứ thế hắn thì đứng trước mặt, Đình Hy thì đứng sau lưng để nó làm bia che chắn, hắn cứ xông đến Đình Hy lại xoay người nó đối diện vs hắn như bia đỡ cho Đình Hy phía sau.

Triệu Vỹ đứng bên ngoài xem kịch vui, khoanh tay trước ngực lắc đầu cười trừ, tâm tư Triệu Vỹ vui hẳn ra bởi đã lâu rồi bọn họ không có những khoảnh khắc như thế này, kể từ khi Nhã Yến rời xa thì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy hình ảnh này của hắn.

Cách đó không xa, tất cả những hành động, cử chỉ của bọn họ nhất là hắn với cho nó, Nhã Yến đều thu hết vào trong tầm mắt. Một cảm giác ghen tỵ nỗi lên trong người, bởi đáng lẽ vị trí của nó hiện tại vốn dĩ trước kia là của Nhã Yến, chỉ có Nhã Yến mới nhận được sự quan tâm của tình bạn từ Đình Hy và Triệu Vỹ, chỉ có Nhã Yến mới có được sự chăm sóc cùng vs tình yêu của hắn. Lòng Nhã Yến quặn đau, tự hỏi rằng
"Gia Úy! Chẳng lẽ mới đó mà anh đã không còn chút tình cảm nào với em?"

Càng nghĩ Nhã Yến càng không thể khuất phục, càng không thể buông tay để mất hắn 1 cách dễ dàng như vậy, Nhã Yến tự nhủ "bản thân cô đã tự ý rời xa hắn, là do cô ngu ngốc tự mình tướt bỏ tình cảm hắn dành cho cô. Sai 1 lần là quá đủ, rời xa hắn 1 năm quá đủ để Nhã Yến biết đau đớn thế nào, thế cho nên cô không cho phép mình tiếp tục sai lầm".

Cố nuốt nước mắt sớm đã ngưng đọng nơi đáy mắt để không phải trực trào, nén cơn đau không ngừng quặn thắt trong trái tim yếu đuối. Nhã Yến cố mang trên môi nụ cười sáng nhất có thể, chậm rãi tiến lại chỗ bọn hắn đang vui vẻ

- Xin lỗi, em có thể cùng tham gia được không? - Nhã Yến vui vẻ nói

Bọn hắn vốn đang vui vẻ nay bỗng im bật bởi sự xuất hiện của Nhã Yến, tất cả ngưng lại động tác hiện tại của mình, xoay người nhìn về phía Nhã Yến vẫn đang tươi cười đứng đó chờ đợi câu trả lời.

Bầu không khí giữa họ trùng xuống, bỗng chốc trở nên nặng nề bởi sự im lặng của cả bọn. Riêng nó gần như chết lặng không phải vì sợ sệt hay quá bất ngờ, mà vì nó không nghĩ sẽ có lúc đối diện vs Nhã Yến trong lúc có mặt đầy đủ mọi người thế này.

Một thoáng ngỡ ngàng không biết nên phản ứng thế nào, nó bắt đầu cảm thấy bối rối, muốn chạy thật nhanh để trốn khỏi cái không gian ngột ngạt này nhưng lại không thể bởi
"Tại sao nó lại phải trốn chạy? Nó không làm gì sai trái cả!"

Đang lúc trong lòng nó rối bời, 1 bàn tay ấm áp quen thuộc đan chặt bàn tay bé nhỏ của nó. Cảm giác được hơi ấm cùng hành động mang nhiều ý tứ thay cho lời nói, nó khẽ ngước nhìn hắn mỉm cười dịu ngọt, đôi mắt trong sáng ánh lên cảm xúc ngọt ngào vì hắn luôn hiểu và luôn có những hành động khiến trái tim nó từng chút, từng chút không thể thôi thổn thức vì hắn.

Siết chặt bàn tay nó như bảo
"hãy tin ở hắn", gương mặt mang đầy vẻ cương nghị, lạnh lùng nhưng trong đáy mắt vẫn là sự dịu dàng mà hắn dành cho nó và hắn tin nó sẽ nhận thấy điều đó.

Nhận thấy bầu không khí ngưng đọng khá lâu, nét mặt Nhã Yến cũng dần trở nên bối rối

- Các anh sao thế? Hay là các anh không vui vì em có mặt ở đây? - Nhã Yến thận trọng nhắc nhở

Triệu Vỹ hay hắn đều không ai có ý định đáp lại, chỉ đứng trơ ra đó nhìn Nhã Yến bằng ánh mắt không mấy vui vẻ, riêng hắn dù bề ngoài thờ ơ như không còn gì vs Nhã Yến nhưng khi đứng giữa nó và Nhã Yến, hắn vẫn không khỏi cảm thấy khó xử. Nhìn 1 lượt hắn vs Triệu Vỹ không có đả động gì, Đình Hy bất đắt dĩ làm sứ giả hòa bình, tươi cười nhìn Nhã Yến

- A! Không!...không đâu, Nhã Yến em đừng hiểu lầm - Đình Hy vội trả lời vì không muốn tình hình trở nên tệ hơn

- Vậy thì em vui rồi! - Nhã Yến tươi cười, chợt dừng ánh mắt nơi nó, Nhã Yến e dè - Đây là...

Nhìn theo ánh mắt của Nhã Yến, Đình Hy biết rõ Nhã Yến muốn chỉ ai, hắn và Triệu Vỹ cũng không ngoại lệ, riêng nó thì có chút chấn động vì
"Nhã Yến...đang nhằm vào nó!"

- A! Em ấy là....

Lời Đình Hy chưa kịp nói ra đã bị Triệu Vỹ chen ngang

- Là bạn gái của Gia Úy, Quan Hiểu Đồng!

Lời thốt ra từ Triệu Vỹ đối vs Nhã Yến như 1 gào nước lạnh dội thẳng vào mặt nhưng có lẽ vẫn chưa đủ tàn nhẫn, nếu câu nói đó thốt ra từ chính miệng Gia Úy thì hẳn sẽ khiến Nhã Yến chấn động hơn nhiều.

Không hiểu sau câu nói ấy thốt ra từ Triệu Vỹ không phải là hắn, nó lại thấy có chút hụt hẵng, cảm giác có gì đó bức bối khó tả, đôi mắt nó ánh lên từng vệt buồn buồn nhưng rất nhanh chóng nó đã lấp đi không để hắn nhận ra sự khác thường trong nó.

Hắn vẫn nắm lấy bàn tay nó, im lặng không nói gì, thật ra hắn rất muốn chính miệng mình nói với Nhã Yến về mối quan hệ giữa hắn với nó, nhưng khi lời chuẩn bị nói ra lại bị ứ nghẹn nơi cổ họng bởi hắn còn do dự, không đành lòng. Tâm tư rối bời chưa kịp định lại thì thấy Nhã Yến bước lên vài bước trước mặt hắn, nụ cười nhẹ trên môi Nhã Yến loáng thoáng ẩn ý, hàng lông mày hắn nhíu lại, nét mặt càng lạnh hơn khi Nhã Yến chìa tay về phía nó, nhã nhặn chào hỏi kèm theo nụ cười duyên dáng

- Xin chào! Rất vui được biết cô, tôi là Nhã Yến, vì không biết rõ tuổi tác nên có thất lễ mong đừng trách.

- Ơ...à! Vâng, em chào chị...em là Hiểu Đồng...chị đừng nói vậy, em không dám nhận! - nó có chút lúng túng, rút tay ra khỏi tay hắn để đáp lại lời chào hỏi của Nhã Yến bằng cái bắt tay lịch sự không quên tươi cười

- À! Vậy là em nhỏ tuổi hơn chị - Nhã Yến thân thiện

- Vâng! - nó gật đầu khẽ đáp

- Chị vs em đều là bạn của Đình Hy vs Triệu Vỹ, hơn nữa em lại là người yêu của Gia Úy, vậy cũng như là bạn của chị, từ nay giúp đỡ nhau nhiều nhé - Nhã Yến vẫn là điệu bộ thân thiện, cởi mở, lời nói cũng chất chứa thành ý nhưng nghe kĩ hơn lại nhận thấy có chút không thật lòng khi thừa nhận nó là người yêu của hắn.

Cứ vậy, cuộc nói chuyện diễn ra trong bầu không khí ngượng ngập, và không khó để nhận thấy sự lạnh lẽo nơi hắn ngày 1 rõ. Bên ngoài có lẽ mọi người nhìn vào chỉ thấy hắn hoàn toàn mang sắc mặt u lạnh, ảm đạm không hề có ý định tham gia cuộc nói chuyện nặng nề đó.

Nhưng bên trong, chỉ có hắn mới biết bản thân mình vô cùng bức bối, thật khó xử khi phải đứng giữa 2 người phụ nữ, 1 người hắn từng yêu và 1 người hắn đang yêu. Điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ là im lặng điều chỉnh lại mạch cảm xúc hỗn độn, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, sắc mặt của Nhã Yến đối vs nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro