Chương 58. Trách nhiệm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng chiều dịu nhẹ, bầu không khí giữa 2 con người mang chút gì đó rất gượng rạo. Trong quán cafe, Nhã Yến ngồi đối diện với hắn, ánh mắt phức tạp của hắn nhìn Nhã Yến khiến cô không tài nào có thể đoán ra hắn đang nghĩ gì!

Từ tốn nâng tách cafe lên uống 1 ngụm, lấy lại vẻ tự nhiên của mình, Nhã Yến nhẹ nhàng cất giọng

"Trông anh hôm nay rất lạ! Có chuyện gì đúng không?"

Hắn không vội trả lời, trầm ngâm 1 lúc, khóe môi hắn mới bắt đầu mấp máy

"1 năm qua, tại sao lại giấu anh?"

Không dài không ngắn, câu hỏi của hắn dù rõ ràng hay không rõ ràng nhưng đủ làm Nhã Yến thót người lại. Ánh mắt hắn như dò xét cộng thêm chút gì đó như trách móc, điều đó khiến Nhã Yến gần như đoán được hắn đang muốn nói đến điều gì. 1 thoáng bần thần, thầm nghĩ "chẳng lẽ hắn đã biết mọi chuyện? Ngoài Nhã Yến thì chỉ có Chu Huy là người thứ 2 biết chuyện! Chẳng lẽ....không thể nào, Chu Huy vốn không phải người thích lo chuyện riêng tư của người khác! Vậy thì tại sao?" cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung, Nhã Yến nhanh chóng trở lại vẻ bình thường, cẩn thận đáp

"Ý anh là gì? Em không hiểu"

"Không đúng! Anh biết em hiểu rất rõ anh muốn nói gì, đừng lãng tránh nữa."
Nói xong, khóe môi hắn bất chợt nở nụ cười nhẹ, thanh âm điềm tĩnh và đầy sự chắc chắn.

Vẫn như thế, đối diện vs hắn, thật sự Nhã Yến không thể nói dối, tất cả biểu hiện trên gương mặt đều phản bội lại lời nói. Cắn cắn cánh môi xinh đẹp của mình, Nhã Yến bị hắn nắm thóp nên có chút xấu hổ, cúi mặt xuống như muốn tránh né hắn.

"Nhã Yến! Anh xin lỗi." Hắn bất giác cất giọng.

Câu nói vừa rồi khiến Nhã Yến một phen chấn động.."Xin lỗi ư?"..như không tin vào đôi tai của mình, Nhã Yến ngẩn người nhìn hắn với ánh mắt vô vàng những cảm xúc lẫn lộn. Cánh môi căng mọng vô thức run run, thanh âm nghẹn ngào

"Anh...anh đã biết tất cả mọi chuyện rồi sao? Tai nạn một năm trước...". Ngừng một chút, Nhã Yến cười nhẹ, nụ cười bình ổn đến đau lòng rồi không đợi hắn trả lời, Nhã Yến lắc đầu nói tiếp
"Nhưng không...đó không phải lỗi của anh! Anh không cần phải xin lỗi...mọi chuyện qua rồi và em cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều nên chúng ta không nên nhắc lại làm gì!"

"Em còn định nói dối anh đến bao giờ?". Giọng hắn mang chút khó chịu, hàng lông mày cũng vì thế mà cau lại khiến khuôn mặt lộ rõ vẻ không hài lòng.

"Em không nói dối anh gì cả! Sự thật thì anh thấy rồi đó, mọi chuyện đã qua rồi, chẳng phải em vẫn đang sống rất tốt sao? Và anh cũng vậy, cho nên em đã suy nghĩ kĩ rồi, em không nên làm phiền đến anh cũng như là làm tổn thương đến Hiểu Đồng. Vì vậy, dù cho quá khứ đã có chuyện gì xảy ra thì cũng đã qua hết rồi, nếu anh có thể xem em là bạn thì em rất vui còn nếu anh không muốn em làm phiền thì lặp tức em không xuất hiện trước mặt anh nữa!". Nhã Yến điềm nhiên nói, dù trong lòng vẫn đang nhói từng cơn nhưng cô tin sẽ nhanh qua thôi, Nhã Yến không muốn kéo dài thêm chuyện giữa 2 người vì kết cục cũng chỉ là tổn thương cho cả đôi bên và những người bên cạnh.

"Vậy em nói đi, tình trạng tâm lí hiện giờ của em thì sao hả? Di chứng mà vụ tai nạn để lại, em nói đi...nếu em là tôi, lúc này em sẽ như thế nào? Em luôn như thế, em luôn tự mình quyết định mọi thứ, em luôn ích kỷ...trước đây hay hiện tại, em vẫn luôn không nghĩ đến cảm nhận của tôi!". Bất giác hắn tuôn ra những lời mà ngay cả hắn cũng không nghĩ là sẽ nói khi gặp Nhã Yến.

Không khó để nhận ra, giờ phút này hắn có đôi chút mất kiểm soát, tại sao chứ? Tức giận ư? Hay vì lí do gì khác? Nhã Yến một lần nữa ngây người, nhất thời không biết nên nói gì! Phải, hắn nói đúng, là cô ích kỷ, dù là khi yêu nhau hay không còn yêu nữa Nhã Yến vẫn ích kỷ, chỉ muốn hắn nuông chiều quyết định của cô!

Bầu không khí trùng xuống, mất một lúc, hắn dần lấy lại bình tĩnh, nhìn Nhã Yến câm lặng, hắn mới nhận thấy mình quá đáng khi nói ra những lời như thế. Đôi mắt lạnh lẽo nay mang theo nỗi ưu phiền, hắn ôn nhu cất giọng

"Trách nhiệm! Một lần thôi, hãy cho anh quyết định. Để anh có trách nhiệm với tình trạng của em hiện tại, anh sẽ giúp em trong thời gian em điều trị cho đến khi em hoàn toàn thoát khỏi di chứng tâm lí, với tư cách là một người bạn".

"Nhưng đó không phải lỗi của anh! Còn Hiểu Đồng nữa...cô ấy sẽ ra sao? Không được đâu, em..."

Còn chưa nói hết câu, Nhã Yến đã bị hắn ngắt lời

"Anh sẽ nói với Hiểu Đồng, cô ấy sẽ hiểu và thông cảm cho anh cũng như sẽ không ảnh hưởng gì đâu, em đừng lo lắng! Cứ như vậy đi, từ nay chúng ta là bạn."

Nói xong, hắn đưa tay về phía trước ra hiệu bắt tay với Nhã Yến, trên môi là nụ cười thoải mái nhất. Sự tự nhiên của hắn lúc này vô tình làm Nhã Yến nhớ đến hắn lúc trước, vẫn là nụ cười đó, gương mặt đó nhưng giờ chỉ đơn thuần là bạn của nhau mà thôi! Dù không hoàn toàn hài lòng nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, cái bắt tay bắt đầu cho một tình bạn giữa 2 người khiến Nhã Yến cảm thấy lòng mình nhẹ tênh, không còn dằn vặt hay đè nén nữa. Dù đó không là cái kết mà Nhã Yến muốn có khi gặp lại hắn nhưng ít ra, hắn có thể cười và đối xử vs Nhã Yến thoải mái như vậy là được rồi, còn hơn cứ khăng khăng quấy rầy cuộc sống của nhau để rồi không được vì mà cả 2 càng thêm tổn thương, đau buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro