CHƯƠNG 6: Anh...anh... là Kỷ Gia Úy???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn hộ rộng lớn, tất cả được phủ một màu xanh dương không quá nhạt cũng không quá đậm làm cho người khác khi bước vào chắc chắc sẽ nghĩ "chủ nhân ngôi nhà này hẳn là lạnh lùng và đơn độc lắm"..... Nội thất bên trong được bày trí không quá cầu kì, tinh tế nhưng được sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp......(add: chậc....chậc...lối sống này chỉ có thể là hắn..!!)

Hắn sống một mình, à...mà cũng không hẳn thế.....vì hắn có nuôi 1 chú chó tên là Polo! Polo rất khôn và nghe lời hắn, có một điều là Polo rất sợ người lạ vì lúc trước, Polo là một con chó hoang ốm yếu, bị đánh đuổi được hắn mang về nuôi trong 1 buổi tối hắn đi dạo.

Thả người trên chiếc sopha dài trong phòng khách, *xoay..xoay..* cái điện thoại nó trong tay, chợt hắn nhíu mày lẩm bẩm dòng chữ sáng bưng trên màn hình

-...."tan vỡ tròn một năm"

*nhếch môi* như hiểu ra điều gì đó, hắn ngồi dậy cười gian không thể tả quay sang nhìn Polo *đang lè lưỡi nằm ườn trên thảm nhìn hắn*...

- Polo....chắc mày cũng hiểu dòng chữ này chứ nhỉ?..."tan vỡ tròn một năm" - hắn chìa tay lắc lư chiếc điện thoại trước mặt Polo. Đứng dậy cười đắc ý, xoa đầu Polo rồi hắn đi lên phòng chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ thú vị mà chỉ có hắn mới biết.

Cũng trong buổi tối đó, tại một nơi nọ, ai đó đang xé toạt màn đêm yên tĩnh:

- Ya....á...ahhhhhhhhh....grừ....grừ!...thôi bỏ đi, bỏ đi, không nghĩ nữa...grừ...cứ nghĩ đến anh ta là mình lại muốn đánh người...!!! - nó *tức tối* la hét rồi *hậm hực* tra tấn mấy cái gối trong phòng mình.

---------------------------

Buổi sáng đẹp trời, trong lành, mát mẻ..

Tại văn phòng làm việc của nó, ai kia đang uể oải pha ly sữa nóng nhìn có vẻ như rằng đã trải qua một đêm tồi tệ!!!

- hey, Hiểu Đồng! cậu làm sao thế? nhìn cậu y như đã trải qua chuyện gì khủng khiếp lắm ý! - Ánh Linh đi đến nhìn nó nghi ngờ hỏi.

Quay sang nhìn Ánh Linh, nó *nhăn nhó*, tức tối giải bày ấm ức:

- Phải! Tối qua tớ gặp phải tên khó ưa, đáng ghét vô cùng, anh ta làm tớ tức điên lên!

- *sáng mắt* sao sao? anh ta làm gì cậu? mà anh ta là một nam thần hay là một đống thịt?

- ya...Ánh Linh, giờ cậu còn hỏi câu đó được hả? hình dáng bên ngoài không phải là vấn đề!!! - nó giận dỗi bỏ đi lại chổ ghế gần cửa ngồi

Ánh Linh cười xòa chạy lại làm mặt hối lỗi - hề...hề... giỡn chút mà, mà nè, tối qua cậu làm gì tớ gọi cậu muốn cháy điện thoại mà không nghe máy?

- *rầu rĩ* tớ chả biết đã vứt nó nơi xó xỉnh nào hay lại làm rơi mất nữa rồi! đúng là xui xẻo

- haizzz..... tớ chịu thua cậu luôn đấy! - Ánh Linh lắc đầu nhìn nó như đầu hàng rồi quay ra nhìn khung cảnh bên ngoài. Vì văn phòng của nó, mặt trước làm bằng kiếng nên có thể nhìn thấy cả trong lẫn ngoài, bất chợt Ánh Linh hét toán lên, lay lay tay nó..

- Hiểu..... Đồng! cậu nhìn kia, nam thần....nam thần bước ra từ văn phòng "giải quyết sau li hôn" (add: máu mê trai đã trỗi dậy >"<)

Thở dài ngán ngẫm con nhỏ bạn mê trai, nó đưa mắt nhìn theo để diện kiến "nam thần" trong mắt Ánh Linh.........."ầm...ầm...xẹt....xẹt...." mặt nó tối sầm. Người đang đứng trước văn phòng nó và đang trong tầm mắt nó chính là HẮN..

- 'Đồ đáng ghét..." - nó lầm bầm hất hàm nhìn hắn như thách thức

Hắn nhếch môi nhìn nó, tay cầm điện thoại của nó đưa lên trước mặt "lắc lư" như trêu ngươi ai đó.

- "...Áhhhh....điện thoại của mình" - nó há hốc, hét lên rồi chạy ra ngoài, kéo áo hắn lôi ra một góc.. - đi ra đây!

- sao điện thoại của tôi lại ở trong tay anh hả? trả lại đây - nó hậm hực

- KHÔNG...TRẢ... - hắn *nhướn mày* nhìn nó nhấn mạnh

"Anh...hứ...trả đây" - nó với tay, ra sức cướp lại cái điện thoại. Hắn né qua né lại, cuối cùng đưa tay thẳng lên đầu nhìn dáng người nhỏ nhắn của nó khổ sở nhón nhón, với với mà thích thú. (add: haizz....tội nghiệp nhỏ lùn hơn hắn mà) Mãi không lấy được, nó tức tối quát:

- Ya! đồ khó ưa, anh muốn gì hả? trả điện thoại cho tôi đi chứ!

Nhìn khuôn mặt nó giận dữ, 2 má phúng phính ửng đỏ, đôi môi mím lại cau có làm hắn thích thú. Bỏ tay xuống, chấp ra phía sau hắn hất hàm nhìn nó...

- Cô quên rằng phải nói cái gì với tôi trước à?

- *nhăn nhó* nói cái gì chứ?

Hắn hơi ngớ người nhìn nó - haizzz, câu "cảm ơn" đó!

Nó phồng má, nhăn nhó ngập ngừng, nhưng nhìn cái điện thoại yêu dấu trong tay hắn đang lượn qua lượn lại trước mặt, đành ậm ừ nói:

- thì...thì...cảm ơn! được chưa? - hứ, nó cáu kỉnh giật lại điện thoại, liếc xéo hắn rồi quay đi.

- Này! "Tan vỡ tròn một năm" nghĩa là gì? - hắn cất giọng

- wey, anh xem trộm điện thoại của tôi à? - nó ngạc nhiên quay lại hỏi, không đợi hắn trả lời nó mở điện thoại lên kiểm tra....."không đúng, rõ ràng mình có cài mật khẩu mà"......nó nhăn mặt khó hiểu!!!

- tôi không thèm xem điện thoại cô có gì đâu! là do cô cài nhắc nhở hiển thị trên màn hình đấy - nhìn hành động nó nãy giờ hắn hiểu ý

Ngẩng mặt lên nhìn hắn, khuôn mặt nó giãn ra, định quay đi

- nè, thế rốt cuộc "tan vỡ tròn một năm" nghĩa là gì?.....*vẻ tự đắt*....ah..có phải là chia tay tròn một năm rồi không - hắn thích thú nhìn nó dò xét

Mím môi, hít 1 hơi, nó quay lại nhìn hắn, cất giọng nhẹ nhàng:

- we, không liên quan đến anh, con người anh có thể đừng đứng đó bàn luận chuyện người khác được không?

Nhìn nó không tức giận, hắn hơi thất vọng vì chiến lược chiêu chọc lần này thất bại...."nhưng thái độ này của cô ta là sao thế ????".....hắn ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ......."cũng nên an ủi chút chứ nhỉ".......Ngập ngừng, hắn đặt 1 tay lên vai nó

- Nghĩ thoáng một chút, chia tay rồi nên vui vẻ mới đúng! Một năm trước chưa kịp xuất hiện, nhưng từ bây giờ, nếu cần, có thể suy nghĩ một chút xem "có nên đến văn phòng giải quyết sau ly hôn" của chúng tôi. Tôi sẽ tư vấn chuyên nghiệp cho cô về vấn đề "hợp tan" này!

(add: gì thế này.....này mà là an ủi hả? xin chào thua anh Gia Úy)

(Gia Uý: kệ tar.....cút!!!)

- A..đúng rồi, dù sao thì cũng coi như là chỗ quen biết đi, tôi sẽ tính rẻ cho cô một chút, đây là danh thiếp của tôi - hắn nói một tràng mặc cho nó đang ngơ ngơ rồi chìa cả danh thiếp cho nó

Nó im lặng cầm lấy tấm danh thiếp, rồi trố mắt, kinh ngạc nhìn hắn, lắp bắp...

- anh...anh.....là....giám...đốc....điều...hành..của..văn...phòng...giải..quyết..sau..ly..hôn..?- Ực! *nuốt nước bọt* nó nhấn mạnh - KỶ GIA ÚY!!!

- *nhếch môi* sao? có gì à?..vậy đi! tôi đi trước - hắn nhếch môi nhìn thái độ của nó rồi quay đi...."cô đúng là thú vị!"...đưa tay vào túi quần, hắn ngẩm nghĩ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro