Chương 62. Rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thấy có tiếng đáp lại, lúc này Nhã Yến mới nhận ra ở nó và hắn dường như đã xảy ra chuyện gì đó, nét mặt có chút căng thẳng. Nhã Yến e ngại nhìn cả 2

"2 người sao thế?"

Hắn im lặng nãy giờ, quay lại nhìn nó rồi lại nhìn Nhã Yến lắc đầu ý bảo không có gì. Riêng nó, thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ, nó cũng phần nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra..."Thì ra hắn xuất hiện ở đây là vì có hẹn ăn tối với Nhã Yến.". Dù trong lòng có chút không thoải mái nhưng nó vẫn tỏ ra bình thường, giờ cảm thấy tay mình đã được hắn thả lỏng, nó nhẹ rời khỏi tay hắn, mỉm cười với Nhã Yến

"Thật ngại quá, em còn có việc phải làm nên không dùng bữa với chị được rồi! Hay chị với anh ấy cứ ăn tối với nhau đi, dù sao cũng đã hẹn trước rồi, khi khác em sẽ ăn tối cùng 2 người. Em xin phép đi trước, hẹn gặp lại chị!" - Nó nhẹ cúi chào rồi bước đi thật nhanh

"Ơ...em Hiểu Đồng!..." - Nhã Yến hơi ngạc nhiên khi thấy nó như vậy, không kịp nói gì, nó đã bỏ đi trước. Chợt nhớ ra điều gì đó, Nhã Yến quay sang hắn

"Gia Úy! Em nghỉ là Hiểu Đồng dường như hiểu lầm chúng ta rồi, anh mau đuổi theo em ấy đi."

"Nhưng còn em....anh...."
Lúc này hắn vô cùng khó xử, thật ra ngay khi nó bỏ đi, hắn đã muốn chạy theo nhưng mà còn Nhã Yến nên hắn không thể. Giờ Nhã Yến nói thế, hắn vừa nhẹ nhõm nhưng vừa cảm thấy có lỗi.

Có thể Nhã Yến hiểu được hắn đang nghĩ gì nên cô mỉm cười thật tươi nhìn hắn
"Không sao đâu! Anh cứ đuổi theo em ấy đi, khi khác đãi em 1 bữa cũng được. Mau đi đi"

"Thôi được rồi! Vậy anh đi trước, xin lỗi em Nhã Yến".

"Được rồi! Được rồi! Anh mau đi đi" - Nhã Yến vừa nói vừa đẩy hắn về trước.

Thấy Nhã Yến như thế, hắn cũng phần nào nhẹ lòng mà đuổi theo nó. Đến khi hắn đi khỏi, Nhã Yến đứng đó chỉ biết cười khổ sau đó cũng bắt taxi ra về.

---------------------------------------

Nó bước thật nhanh, cũng không biết là sẽ đi đâu, chỉ biết rằng trong nó lúc này tràn ngập cảm giác mệt mỏi. Mệt mỏi vì phải suy nghĩ, mệt mỏi vì lúc nào cũng tự tìm đáp án cho mình, những ngày qua thật sự khiến nó gần như quay cuồng.

Nhiều lúc nó tự hỏi..."có phải vì nó quá đa nghi rồi không? Chẳng phải nó nên tin tưởng hắn sao?"
Như vậy thì sau, dù nó có tự an ủi mình, có cố gắng ép buộc bản thân đừng nghĩ nữa hay tự bảo mình phải tin tưởng hắn thì suy cho cùng nó vẫn là một người phụ nữ, có mạnh mẽ đến đâu hay tin tưởng đến đâu thì khi nhìn thấy người yêu mình tiếp xúc với người phụ nữ khác, dù là trên phương diện nào thì cũng không tránh khỏi đa nghi.

Chợt cánh tay nó bị một lực rất mạnh kéo lại, là hắn, bộ dạng có chút xộc xoệch vì chạy theo nó. Nó biết hắn đang tức giận, hắn đang siết chặt nơi cổ tay khiến nó bắt đầu cảm thấy đau, đầu lông mày nhíu lại, nó nhìn hắn bất mãn

"Anh đang làm em đau đó! Bỏ tay em ra đi."

Biết mình làm đau nó, hắn vội nới lỏng tay đồng thời nhìn đôi mắt long lanh nước của nó khiến cảm thấy có lỗi, sự trách giận ban đầu dường như đã dịu đi phần nào. Không lạnh không nhạt, hắn vẫn cái giọng điệu bá đạo

"Tại sao lại bỏ đi?"

"Trễ rồi nên em muốn về, với lại em còn việc phải làm nữa."

Không khó để nhận ra nó lúc này đang rất khó chịu, hành động và cả lời nói đều mang theo sự bất mãn mà không phải đơn giản là biểu hiện của nó đang giận dỗi, nói đúng hơn là nó đang tức giận thật sự.

Nói rồi nó quay lưng định đi nhưng cánh tay một lần nữa bị hắn giữ lại

"Nói anh nghe,  có phải em không hài lòng điều gì đó về anh? Hay điều gì khiến em khó chịu cho nên em mới cư xử như thế suốt những ngày qua!"

Hắn lúc này gần như không còn kiên nhẫn, ngữ điệu không cao không thấp, vẫn là chất giọng bình ổn nhưng từ ánh mắt hắn lúc này, nó cảm nhận được hắn đang nổi giận.

Thở dài mệt mỏi, nó giương đôi mắt long lanh trĩu nặng những xúc cảm đang kiềm nén

"Gia Úy! Không có chuyện gì cả, anh suy nghĩ nhiều quá rồi."

Hắn nhíu mày vẻ khó chịu nhưng rồi lại giãn ra nhìn nó chăm chú

"Thôi được! Em không nói vậy thì nghe anh nói, thật ra là anh có hẹn ăn tối với Nhã Yến, có cả em nhưng vừa tan làm, anh định sang đón thì thấy em đã bắt taxi đi rồi, cuối cùng thì chạm mặt ở nhà hàng như em đã thấy! Anh không muốn em hiểu lầm hay suy nghĩ nhiều, bọn anh không có gì với nhau."

Nó nhìn hắn cười nhẹ
"Em hiểu! Anh đừng lo."
Chỉ một câu ngắn gọn, nó khiến hắn rất không hài lòng. Trong lòng bức bối khi thấy nó dường như đang cố kìm nén điều gì đó, không muốn chia sẻ cùng hắn.

Buông tay nó ra, hắn trở lại dáng vẻ điềm đạm, không biểu hiện gì khác ngoài sự lạnh lùng thường ngày. Nhìn nó, đôi mắt hắn ánh lên 1 tia nhìn khắt khe

"Tại sao lại giấu anh? Tại sao không nói anh biết em đã đi tìm anh, sao không nói anh biết em bị đối xử thế nào trong ngày hôm đó? Tại sao ai cũng biết ngoại trừ anh?"

"Em không muốn anh lo lắng, với lại em cũng đã tìm được anh và anh cũng không có xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, chuyện cũng không có gì nên em nghĩ không cần phải nói, chỉ làm anh thêm ưu phiền thôi." - nó thành thật trả lời hắn

"Em nói em không muốn anh lo lắng, sợ anh thêm ưu phiền? Vậy thà rằng em tâm sự với cái tên mặt dày đó chứ không nói với anh, rốt cuộc em xem anh là gì của em?."

Càng nói hắn càng lúc trở nên bực dọc, dù không muốn nổi giận với nó nhưng cứ nghĩ đến người nó chia sẻ, bày tỏ lúc nó buồn có thể là bất kỳ ai không phải hắn thì hắn lại càng thấy giận hơn! Tại sao chứ? Hắn không đáng để tin tưởng hay không thể làm nó yên tâm dựa dẫm?.

Chợt nghĩ đến "tên mặt dày" mà hắn nói chẳng phải là Lam Phong sao? Nó biết hắn đang rất giận, nó biết trong lòng hắn đang khó chịu thế nào nhưng suy cho cùng nó cũng là bạn gái hắn, là người yêu của hắn! Chẳng lẽ hắn quên đêm hôm đó, khi nó tìm thấy hắn là hắn đang trông bộ dạng mệt mỏi thế nào, nhìn thấy hắn như vậy làm sao nó có thể ích kỷ mang thêm chuyện đổ lên người hắn! Cũng chính đêm hôm đó, người tổn thương là nó còn gì? Bây giờ hắn lại mắng nó như vậy, nó biết phải bắt đầu nói từ đâu, kể lể ư, nó không nghĩ là sẽ như vậy!

Im lặng một lúc, nó lặng lẽ nhìn hắn với ánh mắt đượm buồn và cũng không biết từ lúc nào đã ngấn nước, chỉ là đang cố để không trực trào

"Gia Úy! Nếu em làm vậy khiến anh không hài lòng hay không vui thì em xin lỗi. Còn nữa, đừng gọi Lam Phong là tên này tên nọ, anh ấy là bạn em, anh ấy rất tốt với em nên em quý trọng anh ấy, đó chỉ đơn thuần là tình bạn."

Dừng lại một chút, nó hít một hơi thật sâu, nhìn xuống bàn tay hắn đang siết chặt tay nó. Nhẹ gỡ tay hắn ra khỏi tay mình, nó ngước nhìn hắn mỉm cười

"Em...em nghĩ có lẽ em cần thời gian..à không! Nói đúng hơn là cần thời gian cho cả anh và em suy nghĩ lại những chuyện đã qua và cả về tình cảm giữa chúng ta."

Câu nói này của nó phút chốc khiến hắn ngây người, nhưng chỉ thoáng qua, hắn nhíu mày

"Em có biết em đang nói gì không?"

"Biết chứ! Em biết rõ em đang nói gì, thời gian này em rất bận, em nghĩ anh cũng vậy. Em chỉ yêu cầu anh 1 lần này thôi, anh cứ làm tốt những gì cần làm với Nhã Yến, em cũng sẽ làm tốt việc của mình." - nó nhẹ nhàng nói, trong nó mang theo chút mệt mỏi nào đó rất ư nặng nề.

Không biết hắn nghĩ gì mà khi nghe nó nói xong thì không nóng không lạnh, khóe môi bất giác mang theo nụ cười hờ hững

"Tốt thôi! Tùy em, anh sẽ để em có thời gian, sẽ đợi em cho anh câu trả lời về cảm nhận của mình."

Sau đó, không ai nói thêm lời nào, trên đường về không khí im lặng bao trùm cả 2 người, sự yên ắng đến nặng nề. Mỗi người một suy nghĩ, chỉ có nơi sâu thẳm trong tim hai người là không ngừng râm rang những cơn dằn lòng và những điều không thể nói ra cùng nhau, chỉ sợ càng nói càng khiến đối phương thêm buồn phiền, đã không thể nói thì đành im lặng ôm nỗi lòng nặng trĩu đến khiến cả 2 mệt mỏi. Liệu rằng sẽ có thể tiếp tục ở bên nhau hay cho nhau thời gian để dần xa nhau hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro