Chương 73. Em không hối hận..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn sau một hồi suy nghĩ thì quyết định đưa nó về biệt thự của mình, vì giờ này đã khuya hắn thật sự không muốn đánh thức ba mẹ nó ra mở cửa, hơn nữa hắn không có sở thích quấy rối giấc ngủ của người khác trừ phi có việc thật sự quan trọng. Và quan trọng nhất là hắn không mong lần đầu tiên gặp mặt phụ huynh lại trong trạng thái như thế này, thật tệ nếu bố mẹ nó nghĩ không tốt về hắn.

Đã hơn 10 giờ đêm, đường phố cũng vãn dần. Hắn phóng xe như điên về căn biệt thự của mình, lái xe vào gara, hắn hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa cho nó. Nó chậm chạp chui ra khỏi xe, ngó nghiêng xung quanh rồi ngúng nguẩy loạng choạng

"Về nhà rồi!" - nó nói to trong gara sau đó chạy vút vào nhà, lao thẳng vào phòng khách suýt chút nữa là đâm đầu vào tường nếu hắn không kịp kéo nó lại.

Hắn lắc đầu ngán ngẩm, không ngần ngại mắng nó - "Em mỗi khi say thật vô cùng khó chịu! Mau đi tắm rồi ngủ ngay lập tức, nhớ đấy"

"Đi tắm! Đúng rồi, chúng ta đi tắm" - nó hào hứng đồng tình bám lấy hắn, uôn éo di chuyển lên phòng ngủ. Hắn dù đã ôm lấy nó dìu lên, nhưng vẫn không thể đỡ nổi 1 cô gái khi say không chịu yên như nó.

"Thế này, thà em đi ngủ còn hơn!" - hắn khổ sở nói

"Người ta không buồn ngủ" - nó chu môi lên phụng phịu rồi đẩy hắn ra, lao thẳng vào nhà tắm. Hắn chưa kịp làm gì thì nó đã cởi sạch quần áo, mở vòi sen. Hắn mặt đỏ tía tai, vừa ngại vừa tức, chỉ biết đứng bên ngoài liên tục nhắc nó dùng nước nóng.

"Quần áo!" - nó ra lệnh như bà hoàng, liên tục gõ vào cửa nhà tắm. Hắn loay hoay bên ngoài giật mình khi nghe nó gọi, sựt nhớ không biết lấy đâu ra quần áo cho nó...chết tiệt! hắn liền lao vào tủ quần áo lấy cái áo len của mình đưa cho nó.

"Đồ lót của em đâu?" - nó hét ầm lên khi hắn chỉ đưa nó độc nhất 1 cái áo.

Mặt hắn vốn đã đỏ vì rượu nay lại càng đỏ hơn, chưa bao giờ hắn bị con gái làm cho lúng túng thế này. Lớn tiếng át đi giọng nó

"Đó là tội của em say xỉn! Giờ anh biết tìm ở đâu, em mặc vào rồi tự thay lại đồ khi nãy đi."

"Anh chẳng hữu dụng gì cả" - nó lầm bầm, chẳng ngại ngùng mà mặc hẳn áo len của hắn. Bước ra cửa, nó có vẻ giận dỗi nhìn hắn trông khi hắn đang vô cùng ngại ngùng, dù chiếc áo đã che phủ những chỗ cần thiết nhưng hắn cảm thấy vô cùng ngượng, cả người nóng ran, không nói không rằng đẩy nó qua 1 bên rồi lao thẳng vào nhà tắm, xả nước ướt hết người. Chúa ơi! Kỷ Gia Úy, dù mày có đi nhà thờ 1 ngàn lần cũng không rửa hết tội được mất.

Nó chỉ sau khi tắm xong mới cảm nhận được cơn say rượu đang ngấm dần, nó thả người xuống giường, cuộn mình trong chăn mặc kệ tư thế ngỗn ngang. Hắn sau khi tắm xong choàng áo tắm bước ra ngoài, đi ra giường hắn suýt ngã ngửa khi thấy nó nằm lăn lóc trên giường, quần áo không mấy trật tự. Chưa kịp định thần, đã thấy nó gương mặt đỏ ửng, đôi mắt long lanh vì rượu mà lờ đờ quyến rũ đến chết người, nhìn hắn nhõng nhẽo

"Tắt đèn cho em đi."

Cả người hắn lại trở nên nóng ran, nó đâu biết chính nó khiến hắn cả người tê rần như điện giật. Gồng mình kiềm chế, hắn thầm than thở. Nhưng lạy chúa, hắn chưa kịp vươn tay tắt đèn thì lại bị nó làm cho lên cơn đau tim giây lát khi nó nằm xoay người trên giường, để lộ cả vòng 3 sau chiếc áo len to của hắn. Mặt hắn nóng bừng, cả người căng như dây đàn.

"Em... không mặc ...đồ lót?" - giọng hắn khàn đi

"Tại sao lại phải mặc trong khi anh có mặc đồ tử tế đâu? Đây là nhà em đấy." - nó mè nheo trong cơn say

Lại bị nó châm chọc. Hắn nuốt khan, tự thấy mình thật rộng lượng, chỉ có yêu nó nên hắn mới không nổi điên khi liên tục bị thách thức sự kiên nhẫn và phải nghe những lời không lọt tai như vậy.

"Em không thấy mình đang ở cùng người khác giới sao?" - hắn như cảnh cáo rồi tắt đèn theo yêu cầu của nó

"Thì sao"

Hắn chậm rãi đi đến bên chiếc giường nó đang nằm, chống hai tay xuống giường, ghé sát xuống mặt nó, hắn nhếch môi cười như tự nhắc nhở mình nhiều hơn

"Dù có là người yêu em, em cũng nên cảnh giác chứ?"

Bên dưới, nó ngước cổ lên nhìn hắn cười khúc khít, đôi mắt long lanh và đôi môi hồng hào không thôi quyến rũ hắn. Nó ương bướng

"Ở với anh có khác gì ở với Ánh Linh đâu!"

Câu nói của nó khiến hắn sock toàn tập, từng giọt arenalin chậm chạp di chuyển lên não, sức chịu đựng đã đến cực hạng. Bản thân hắn là nam giới, theo bản năng của một người nam trưởng thành thì hắn đã ăn sạch nó từ lâu rồi nhưng không hiểu sao hắn lại phải kiềm chế 1 cách khổ sở thế này! Và câu nói vừa rồi của nó, hắn có thể xem như 1 sự xúc phạm

"Sáng mai, em có hối hận hay không...đò không còn là điều tôi cần phải lo nữa?" - nói rồi hắn đè nó xuống giường, đặt lên môi nó nụ hôn mãnh liệt.

Nó giật mình, trong cơn say nó nửa mê nửa tỉnh cảm nhận nụ hôn ngọt ngào của hắn, búc đầu còn chống 2 tay lên ngực hắn để giữ khoảng cách. Hắn kéo dài nụ hôn lên tai nó, cảm giác râm ran bắt đầu xuất hiện, lần đầu tiên nó cảm thấy thế này. Hắn hôn xuống cổ và không ngừng vùi đầu vào xương quai xanh của nó, hắn cắn mạnh vào cổ khiến nó giật nảy người, rên lên một tiếng. Hắn cười thõa mãn, thì thầm bên tai nó

"Hai thẻ vàng sẽ dẫn đến 1 thẻ đỏ đấy cô gái!..." - hắn nói rồi tiếp tục hôn nó ngấu nghiến, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo đường cong cơ thể xuống hông nó.

Nó gồng mình lên trước những c giác lạ lẫm mà hắn mang đến, mọi nơi mà hắn chạm đến đều như có lửa đốt, nó khẽ kêu lên

"Em...khó chịu!"

Hắn mỉm cười mãn nguyện, càng hôn nó sâu hơn, tiếp tục hôn khắp nơi trên cơ thể nó. Bàn tay vô thức luồn vào tóc hắn, nó vươn người lên hôn đôi môi kiêu ngạo của hắn, càng lúc ôm hắn chặt hơn.

"Anh xin lỗi!" - hắn nói khi thấy nó thở dốc, khuôn mặt đỏ ửng lên ôm chặt lấy hắn.
Trong cơn say, nó lắc đầu nguầy nguậy khi hắn nói thế! Bàn tay nhỏ nhắn không an phận mà chủ động cởi áo choàng tắm trên người hắn, nó ôm lấy hắn, bắt chước hắn hôn lên cổ và cắn lên cổ hắn đúng như chỗ hắn cắn nó khi nãy, hắn gồng mình kêu lên 1 tiếng. Áo len nó mặc trên người, từ bao giờ đã kéo lên đến ngang bụng. Hắn nhìn nó, đôi mắt trìu mến chứa đầy sự yêu chiều, hắn đặt lên trán nó nụ hôn, khẽ nói

"Em say rồi!"

"Em không say." - nó ương bướng, ôm lấy khuôn mặt hắn, nhìn vào mắt hắn bằng cái nhìn tỉnh táo

"Em không biết mình đang làm gì đâu." - hắn nói trong khi vẫn bị nó ôm chặt, đôi mắt màu đen sâu thẫm, vốn lạnh lẽo nhưng trong lúc này, nó lại thấy ánh mắt đó vô vàng ấm áp.

Nó nhìn hắn nhăn mặt, hắn bị làm sao vậy chứ? Nó đã sẵn sàng rồi mà

"Em biết mình đang muốn gì..." - nó nói rồi nhất quyết hôn hắn thật sâu

"Ngày mai...khi tỉnh dậy..." - hắn nói trong khi vẫn đang hôn nó - "em sẽ .... không hối hận chứ?"

Nó dừng lại nhìn hắn, bàn tay bé nhỏ vẫn đang ôm lấy khuôn mặt hắn, nó thì thầm

"Em không hối hận! Em yêu anh, Kỷ Gia Úy."

Trái tim hắn run lên thổn thức, nở nụ cười mãn nhãn! Ngay sau đó, hắn đắm chìm trong cơ thể nó, cả 2 hòa nguyện vào nhau trong hạnh phúc.

"Anh yêu em! Quan Hiểu Đồng."

Nó mỉm cười hạnh phúc tiếp tục hôn hắn. Có thể chỉ mới đây thôi nó còn say rượu, nhưng bây giờ nó hoàn toàn tỉnh táo.
Và thứ duy nhất khiến nó say chính là tình yêu của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro