Chương 75. Bữa cơm thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba mẹ...con...con có chuyện muốn thưa với ba mẹ!"

Nó quyết định thưa chuyện với ba mẹ mình về chuyện của hắn, sau nhiều ngày đắn đo thì hôm nay nó đã lấy hết dũng khí để xin phép ba mẹ cho hắn đến nhà. Ngồi xuống đối diện với ba mẹ, nó không khỏi lo lắng, không phải vì sợ ba mẹ cấm cản chuyện yêu đương, nó đã không còn ở lứa tuổi mà bậc phụ huynh ràng buộc chuyện tình cảm. Nó lo lắng, bối rối là vì đây là lần đầu tiên nó giới thiệu bạn trai của mình với ba mẹ, việc này có chút ngượng ngùng hơn nữa với khí chất của hắn, lần đầu gặp mặt nó sợ ba mẹ sẽ không vừa ý!

"Hiểu Đồng!" - mẹ nó gọi khi thấy nó bảo có chuyện muốn thưa mà lại thừ người ra đó

Nó sựt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nhìn ba mẹ, ánh mắt không giấu nổi sự rối bời.

"Con sao thế? Không phải con bảo có chuyện muốn nói với ba mẹ, sao giờ lại im lặng không nói gì?" - ba nó gặng hỏi khi thấy dáng vẻ lúng túng của nó

"Con...con..." - nó ngập ngừng

"Con làm sao? Đừng làm ba mẹ lo lắng, nào! Nói ba mẹ nghe, con có chuyện gì?" - mẹ nó hiền hòa nói

"Con...con...con có bạn trai!" - nói xong, nó ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ba mẹ mình

Ba mẹ nó âm thầm nhìn nhau nở nụ cười hài lòng, con gái của họ cuối cùng cũng chịu quen bạn trai rồi! Bậc làm cha mẹ, về cuối đời chỉ mong con cái có thể tìm được hạnh phúc riêng cho bản thân, như vậy họ cũng đã mãn nguyện lắm rồi! Giờ đây, khi nhìn đứa con gái bé bỏng ngày nào, bây giờ đã trưởng thành và còn thẳng thắn thưa chuyện tình cảm của mình, với họ đó thật là niềm hạnh phúc của người làm cha mẹ. Thật ra, sau cú sốc về chuyện gia đình của Hiểu Thanh, đứa con gái lớn cũng tức là chị của nó, ông bà đã rất buồn phiền vì đã trót gửi gắm con gái mình sai chỗ, dù không nói ra nhưng ba mẹ nó luôn cho đó một phần cũng là lỗi của họ. Thế nên lần này, khi nghe nó bảo có bạn trai, dù ba mẹ nó rất vui nhưng vì còn day dứt chuyện của chị nó nên nỗi lo cũng vì thế mà hình thành.

Im lặng một lúc, nhìn đứa con gái nhỏ đang cúi đầu e ngại, ba nó cười hiền xoa đầu con gái

"Cuối cùng cũng chịu giới thiệu với ba mẹ rồi sao! Thế con định khi nào mới dẫn cậu ta về ra mắt đây?"

Nó ngây người, ngẩng đầu nhìn ba mẹ mình, thật sự nó không nghĩ là ba mẹ lại đánh trúng tâm điểm như vậy! Bởi thật không sai, người ta nói "rừng càng già càng cay" quả là đúng. Nhưng quan trọng là ba mẹ nó không có biểu hiện nào đi thái quá như tưởng tượng nên nó tạm nhẹ nhõm, can đảm nói tiếp

"Con...anh ấy!..anh ấy muốn xin phép ngày mai đến chào hỏi ba mẹ....

"Và con muốn nói trước với ba mẹ một tiếng đúng không? Vậy ra, ngày mai chúng ta nên chuẩn bị một chút chứ nhỉ!" - ba nó cắt ngang lời nó, nói xong ông nháy mắt nhìn vợ mình tươi cười

Biểu hiện của 2 người lớn khiến nó vô cùng ngượng ngùng, mặt đỏ bừng, phụng phịu

"Ba mẹ đừng cười nữa maaaaà!"

Hai ông bà lắc đầu, con gái đã lớn thế này còn mắc cỡ nữa cơ đấy!

"Được rồi! Được rồi! Không cười con gái nữa. Lúc nào thì bạn con đến?" - mẹ nó hỏi

"Dạ! Có lẽ là sáng mai ạ, con nghĩ anh ấy cũng cần chuẩn bị một chút nên có thể sẽ không đến sớm!" - nó thành thật đáp

"Cũng tốt. Chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút để tiếp đón bạn con." - ba nó vui vẻ nói

Nhìn thấy ba mẹ như vậy nó cũng an tâm một chút, nhưng vẫn còn vài điều nó thắc mắc. Do dự một lúc, nó lại hỏi

"Ba mẹ....sao ba mẹ không hỏi con điều gì về anh ấy?"

Ba nó nghiêng đầu cười hiền

"Ba mẹ không muốn làm con căng thẳng nên không vội hỏi!"

"Vâng!" - nó mím môi gật đầu, vẫn là ba mẹ nghĩ cho nó

"Nhưng mẹ nghĩ con cũng nên cho ba mẹ biết tên chứ!"

"Dạ..anh ấy tên Kỷ Gia Úy! Anh ấy là giám đốc của 1 công ty đối diện với công ty của con." - nó thành thật kê khai

"Vậy được rồi! Con nghỉ ngơi đi." - mẹ nó gật đầu hài lòng

"Vậy con lên phòng trước! Ba mẹ ngủ ngon."

Sau khi lên phòng, nó thả người xuống chiếc giường êm ái thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ mông lung, nó tự nhủ ngày mai sẽ thế nào đây? Liệu ba mẹ có vừa ý về hắn không? Nó thật sự hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp, giơ bàn tay ra trước mặt, nó nhìn ngắm chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út. Đây thật sự là chiếc nhẫn định ước cho tình yêu của nó và hắn. Như một giấc mơ mà nó chưa từng nghĩ, hồi tưởng giây phút hắn cầu hôn và chính tay hăn đeo nhẫn vào tay nó, thật hạnh phúc biết bao! Nở nụ cười ngọt ngào, nó dần dần chìm vào giấc mộng đẹp.

--------------------------------------

Sáng hôm sau, nó dậy thật sớm để cùng mẹ dọn dẹp một chút trong nhà, sau đó thì chuẩn bị vài món ăn. Thật ra nó cũng đã bảo ba mẹ không cần phải trang trọng như vậy nhưng 2 người cứ nhất nhất đòi mọi thứ phải chỉnh chu để đón tiếp con rể tương lai, nó thật hết cách với ba mẹ mình. Lẳng lặng phụ ba mẹ chuẩn bị, nhìn khung cảnh này giống như nhà nó đang tổ chức một bữa tiệc nào đó.

Về phần hắn, cũng đã chuẩn bị rất chu đáo phần quà cáp. Lựa chọn bộ âu phục thật lịch lãm, hài hòa kết hợp với đôi giày da cao cấp. Hắn lúc này rất ra dáng 1 tổng tài với khí chất hơn người và nhất là cái vẻ ngoài khiến bao nàng si mê! Sau khi kiểm tra không thấy gì thiếu sót, hắn mới ra xe và lái thẳng đến nhà vợ tương lai.

Dừng xe trước nhà nó, hắn thật không thể tin cũng có lúc hắn cảm thấy căng thẳng như thế này!
"Chẳng lẽ đây là cảm giác của người đàn ông lần đầu ra mắt người nhà bạn gái mình?"
Hắn nghĩ thầm rồi lắc đầu, tự cười mình thật giống tên dở hơi! Chỉnh đốn lại mình một chút, hắn khéo léo giấu đi vẻ căng thẳng kia và thay vào đó là dáng vẻ ưu nhã, ôn hòa! Hắn tự tin bước xuống xe, cầm quà trên tay, một tay hắn ấn chuông cửa!

"Ding dong!"

Tiếng chuông cửa vang lên, như một phản xạ có điều kiện, nó lập tức nhìn ra cửa!
"Anh ấy đến rồi!"
Chưa kịp chạy ra thì ba mẹ nó đã mở cửa từ lúc nào, bên ngoài tiếng cười nói bắt đầu vang lên

"Cháu chào 2 bác!" - hắn lễ phép cúi đầu chào hỏi người lớn

"Ừ! Chào cháu. Cháu là Gia Úy phải không? Mau vào nhà đi cháu" - mẹ nó vui vẻ nói khi nhìn thấy hắn

"Vâng, cháu cảm ơn! À, cháu có mang một ít quà biếu hai bác, mong hai bác nhận." - hắn vẫn giữ nguyên thái độ thành kính

"Ôi trời! Cháu đến chơi là chúng ta vui rồi, còn quà cáp làm gì cho tốn kém!" - mẹ nó khách sáo

"Không đâu bác, đó là lòng thành của cháu, hơn nữa hai bác không chê là vinh dự cho cháu rồi."

Ba nó đứng kế bên, nhìn hai người 1 lớn 1 nhỏ cứ mải nói chuyện mà không chịu vào nhà nên lên tiếng hối thúc

"Thôi được rồi! Cháu nó có lòng như vậy thì bà cứ nhận đi, còn cho cháu nó vào nhà chơi chứ! Chẳng lẽ khách đến nhà mà cứ để người ta đứng bên ngoài thế này!"

Mẹ nó nghe thế cũng đúng, liền nhìn hắn cười hiền

"Ta thật vô ý! Vậy ta nhận, cảm ơn cháu!"

Hắn cúi đầu đáp lễ, ba nó cũng tươi cười vui vẻ, giục hắn

"Được rồi! Được rồi! Mau vào trong, vào trong... Cũng đến bữa trưa rồi, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện, thức ăn nguội hết rồi!"

Hắn vui vẻ đi theo sau người lớn, vừa vào đã thấy nó đứng ở cửa bếp, dáng vẻ rụt rè và ngượng ngùng của nó khiến hắn suýt bật cười. Biết nó lo lắng, căng thẳng nên hắn cong môi cười trấn an, trong đáy mắt tràn ngập tự tin.

Mỗi hành động, cử chỉ tình tứ của hắn dành cho nó đều lọt vào tầm mắt của bậc trưởng bối. Ông khẽ cười, thầm đánh giá người đàn ông mà con gái ông đã chọn.

Trên bàn ăn, mọi người vừa dùng bữa vừa trò chuyện rất vui vẻ, bầu không khí ấm cúng, đầy ấy niềm vui và tình cảm. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ rất tẻ nhạt và căng thẳng nhưng thật tế thì vô cùng thoải mái, nhìn hắn với ba mẹ nó trò chuyện vô cùng vui vẻ, cả 3 người họ lắm lúc lại ùa nhau trêu ghẹo nó xấu hổ không thôi! Nên nói hắn biết cách lấy lòng người lớn hay vì ba mẹ nó thật sự quý mến hắn? Không thể tin là hắn lại được lòng bố mẹ nó đến vậy, xem ra nó đã lo lắng vô ích rồi nhỉ!

Còn một điều nữa làm nó càng không ngờ được chính là dáng vẻ thoải mái của hắn lúc này, không còn bộ dạng lạnh lùng, cao cao tại thượng hay bề ngoài lãnh đạm, thâm sâu khó đoán. Thay vào đó sự ấm áp tỏa ra từ hắn khiến người đối diện không thể xa cách, thoải mái cười nói, hắn lúc này thật gần gũi. Hoàn toàn như một người khác vậy! Có phải chăng đây mới đúng thật là bản chất vốn có của hắn? Nếu đúng là vậy thì sẽ làm phải suy nghĩ rất nhiều
"Thật ra hắn không phải đáng sợ như mọi người nói, hơn hết hắn có những tính cách vô cùng cuốn hút, giống như lúc này đây, gần gũi ấm áp và chân thành! Thế nhưng, nó không hiểu điều gì khiến hắn che lấp đi bản chất này của mình, ẩn mình đằng sau tảng băng lớn và bộ dáng cao cao tại thượng khiến người ta cảm thấy chán ghét như thế?"

Trong cuộc trò chuyện, ngoài những điều mà ba mẹ nó hỏi thì hắn cũng đã thành thật với họ tất cả về cuộc sống cũng như gia đình của hắn! Sau bữa cơm đầy vui vẻ, tất cả tập trung ra phòng khách, nó với mẹ mình vào bếp chuẩn bị ít trái cây với nước uống. Ngoài này, chỉ còn lại hắn với ba nó, 2 người đàn ông 1 lớn 1 nhỏ bắt đầu những suy nghĩ khó đoán.

Thật ra, trong cảm nhận của hắn, ba nó có gì đó rất giống với ba của mình, điều đó làm hắn trở nên bình ổn và cởi mở hơn. Chỉ có ở trước ba mình, sự bình dị và ôn hòa của ông mới khiến hắn an tâm trút bỏ cái vỏ bọc cứng cáp kia. Cho nên, khi nhận thấy được sự giống nhau này thì hắn theo thói quen, rũ bỏ hình tượng của 1 tổng tài lạnh lùng, kiêu ngạo và lãnh khốc đề trở về con người thật của mình. Lúc đầu, hắn nghĩ, vì nó hắn sẽ cố gắng thể hiện thật tốt trước mặt 2 vị trưởng bối nhưng lại ngoài mong đợi, sự giống nhau giữa 2 người cha và hơi ấm của gia đình đã vô tình khơi dậy bản chất thật trong con người hắn.

"Cháu có điều gì muốn nói với ta?"
Câu hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, nhận thức được ánh mắt của trưởng bối đang nhìn mình, hắn bất giác bối rối

"Vâng! À..không! Cháu chỉ là..thật ra, giữa bác và ba của cháu có gì đó rất giống nhau."

"Thật sao? cháu nói vậy, ta thật sự muốn gặp ba của cháu một lần." - ba nó cười đáp

"Vâng! Cháu nhất định sẽ sắp xếp để người lớn gặp nhau."

Lúc này nó với mẹ mình từ bếp đi ra, trên tay là đĩa trái cây với nước uống.

"Xem hai người nói chuyện gì mà vui vẻ thế?" - mẹ nó đùa

"Chuyện đàn ông con trai, phụ nữ mấy người không cần biết." - ba nó hào hứng, làm ra vẻ bí hiểm

Đặt trái cây và nước xuống bàn, bà liếc xéo chồng mình, hành động này khiến 2 đứa trẻ nhìn mà không giấu được nụ cười. Nó ngồi xuống bên cạnh hắn, cả 2 vẫn âm thầm trao nhau ánh mắt tình cảm chỉ là không quá thân mật trước mắt người lớn.

Đang ăn bỗng dưng hắn nắm lấy tay nó, đan vào nhau, giật mình nhìn sang hắn lại thấy một sự nghiêm túc cực độ. Nó chưa kịp nói điều gì thì đã nghe thấy giọng hắn vang lên

"Cháu có chuyện muốn thưa với hai bác!"

"Cháu cứ nói!" - ba nó tươi cười

"Thật ra cháu đã cầu hôn Hiểu Đồng và em ấy đã đồng ý" - nói đến hắn nhìn sang nó, nở nụ trìu mến rồi quay sang phía người lớn, hắn chậm rãi nói tiếp - "Cháu xin phép hai bác, cho cháu cùng Hiểu Đồng đính hôn với nhau trước, sau khi hoàn thành xong việc của công ty thì cháu sẽ chính thức cưới em ấy. Cháu mong hai bác đồng ý!"

Lúc này, khi nhìn xuống tay con gái mình, 2 ông bà mới thấy chiếc nhẫn đính hạt lấp lánh đeo ở ngón áp út. Có chút ngạc nhiên, im lặng một lúc, ba nó nhìn thẳng vào hắn, nhẹ giọng

"Cháu thật sự muốn kết hôn cùng con gái ta?"

Sự nghiêm túc giữa hai người đàn ông khiến mẹ con nó cảm thấy căng thẳng.

Hắn không ngần ngại nhìn thẳng vào ba nó, đôi mắt và biểu cảm gương mặt lúc này cực kì nghiêm túc, hắn kiên định

"Vâng! Cháu thật sự yêu Hiểu Đồng và người cháu lấy làm vợ nhất định phải là Hiểu Đồng, nếu không phải là Hiểu Đồng thì cũng sẽ không phải là ai khác."

Sau câu nói đầy kiên quyết của hắn, bầu không bỗng trở nên im lặng. Ba nó không nói gì, im lặng nhìn hắn bằng ánh mắt âm trầm và hắn cũng không ngoại lệ khi đáp lại ánh mắt ẩn chứa nhiều điều đó là 1 cái nhìn đầy ấp sự chân thành, nghiêm túc và khẳng định.

Một khắc trôi qua, cuộc trò chuyện bằng mắt giữa hai người đàn ông cũng kết thúc. Ba nó nở nụ cười hài lòng

"Làm tốt lắm con trai! Ta sẽ tin tưởng ở con, chỉ cần sau này con chăm sóc tốt cho con bé là được rồi, đừng làm chúng ta thất vọng."

"Cảm ơn! Cháu cảm ơn hai bác đã đồng ý!" - siết chặt tay nó, hắn không giấu nổi niềm vui của mình

Còn nó thì ngẩn người như vừa nằm vậy, thật không thể tin những gì ba nó vừa nói. Vừa nãy, nó còn vô cùng lo lắng khi thấy ba nó trầm mặc như thế, nó đã nghĩ ba sẽ ngăn cấm 2 người nhưng không...ba nó đã đồng ý! Ông đã thật sự đồng ý tác hợp cho cả 2. Nó vui mừng, không giấu nỗi hạnh phúc ôm chầm lấy ba mẹ, liên tục nói

"Cảm ơn ba mẹ! Con rất vui, cảm ơn ba mẹ đã không ngăn cấm, con yêu ba mẹ."

Ba mẹ nó nhìn nhau cười mãn nguyện, xoa đầu đứa con gái bé bỏng, mẹ nó vỗ về

"Được rồi! Được rồi! Con bé ngốc này, cảm ơn gì chứ, con hạnh phúc là ba mẹ vui rồi."

"Phải! Phải! Mẹ con nói đúng đấy. Con gái lớn rồi còn nhõng nhẽo, Gia Úy đang cười chúng ta kìa." - ba nó đuổi khéo khi nó cứ ôm chầm ông bà không chịu buông

Sực nhớ đến sự có mặt của hắn, nó có chút xấu hổ nhưng vẫn lì lợm, ngước nhìn hắn đe dọa

"Anh dám cười gia đình em?"

"Ơ...anh...anh không có! Anh nào dám cười mọi người!" - hắn liền xua tay phân minh

"Vậy sao ba nói anh cười em, cười ba mẹ." - nó không buông tha

"Anh không có thật mà..." - hắn làm bộ mặt vô tội, đáng thương nhìn sang ba mẹ nó cầu cứu - "Ba mẹ cứu con!"

"Chậc! Chậc! Chưa gì đã kêu cứu ba mẹ em rồi, anh thật là ranh ma." - nó lườm hắn

"Anh không dám!" - hắn cười hì hì

Hắn và nó làm cho bậc cha mẹ như họ phải bậc cười trước tình cảnh vô cùng đáng yêu của cả 2.
Nhìn bọn trẻ tình cảm thế kia thật khiến người ta động lòng, 2 ông bà cũng không nén nổi nụ cười hạnh phúc.

Ngày hôm ấy, căn nhà nhỏ bỗng trở nên nhộn nhịp bởi sự góp mặt của thành viên mới, tiếng cười nói không ngừng, niềm vui đó, hạnh phúc đó như một liều thuốc vô hình xoa dịu nỗi cô độc trong lòng cũng như sưởi ấm góc khuất lạnh lẽo bên trong người nào đó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro