THÁNG 12 NĂM ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chọn yêu anh ấy dường như không hề có lý do, mới đầu có lẽ chỉ là sự cảm mến, rồi là sự biết ơn và rồi cứ thế cái tình mà tôi dành cho anh càng ngày càng lớn cho đến khi mất đi sự kiểm soát. Ngay từ lần đầu bắt đầu để ý đến anh, yêu anh và quan tâm anh, thế giới của tôi đã trải qua vô vàn hình thái, mà có lẽ điều làm tôi nhớ nhất cho đến bây giờ là có lẽ là cuộc gặp gỡ cuối cùng của hai chúng tôi. Lúc đó dường như......dường như chúng tôi chỉ có một trạng thái duy nhất dành cho nhau"

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 Cuối đông, có lẽ cũng không hẳn là đông, chỉ là cuối tháng 12 tiết trời đã bắt đầu se lạnh, Tiên xếp gọn hành lý rồi vội vã đi ra ngoài và bắt một chiếc taxi. Chỉ mất 10 phút đi taxi, cô đã tới ga tàu và hiển nhiên bạn cô đã chờ sẵn ở đó.

- Duy, mày chờ lâu chưa?

- Tao mới tới thôi, mày ok cả chứ?

- Tất nhiên rồi

- Được rồi, lên tàu thôi

- Ừm,

Đây là Duy, bạn thân từ hồi đại học của Tiên, hai đứa quen nhau tính đến bây giờ đã là 8 năm, một khoảng thời gian khá dài cho một tình bạn, đặc biệt là tình bạn khác giới. Hơn bao giờ hết mối quan hệ của họ được chính bản thân họ so sánh là thứ tình cảm hòa trộn, tức là họ có thể vừa là bạn, vừa là người nhà và thậm chí đôi lúc trên mức tình bạn mà chưa vượt qua mức tình yêu. Họ dường như hiểu nhau từng chân tơ kẽ tóc, tuy tính cách rất khác nhau nhưng nhờ thứ tình cảm đặc biệt và sự tôn trọng dành cho đối phương nên chẳng ai mảy may để bụng.

Trở lại với câu chuyện, sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy, cả hai cùng nhau lên tàu. Họ ở cùng một khoang, loại khoang mà họ ở là giường tầng. Trong lúc chờ tàu chạy, họ vào khoang ổn định chỗ của mình, Duy đã tinh tế chọn ngay giường trên để bạn nằm tầng dưới, thế mới nói, tình bạn của họ không nhất thiết phải nói nhiều mà hành động sẽ thể hiện ra tất cả, Tiên cảm động nói với cậu bạn 

- Ga lăng thế, cơ mà tao thích, cảm ơn nhé

- Tao đang học làm người tốt thôi. À, đúng rồi, mày gọi điện về nhà chưa?

- Chưa, tao lười lắm, giờ tao chỉ muốn nằm thôi

- Tùy mày, tao cũng mỏi hết chân rồi đây, trong lúc chờ mày tao đã đi đây đó và chụp được một mớ hình luôn, lát tao share cho.

- Thôi bỏ đi, có mặt tao trong đó không mà share.

- Hên xui, tao rảnh mà. Mày nằm nghỉ chút đi, nhưng trước tiên thay đồ cái đã, mày mặc bộ đồ này nhìn ngứa ngáy quá

- Mày...tao biết rồi, chẳng qua phải hẹn khách nên tao mới mặc thôi

- Thôi, mày thay đồ đi

-Ừm

Tiên chỉ cười tít mắt đáp lại bạn rồi lặng lẽ đặt hành lý xuống, thay vì thay đồ cô ném áo khoác sang một bên rồi cứ thế gục xuống giường. Trong đầu cô thật sự rối bời hết cả lên, cô rất muốn gọi một cuộc điện thoại, nhưng nghĩ lại về điều gì đó nên cô lại thôi, dù sao thì cô cũng xong việc rồi nên về gặp luôn cũng không muộn.

Về phần Duy anh nghe thấy cử động bên dưới liền biết bạn mình đã lười mà gục xuống rồi, anh còn lạ gì cô nữa, anh chỉ lắc đầu mà bó tay với cô. Thực tế, anh biết là cô đang rất mệt nên cũng không muốn làm phiền nhưng một phần vì nghĩ cho bạn, một phần vì cảm thấy quá buồn chán nên anh đành cúi đầu xuống giường dưới kiếm chuyện

- Tiên, mày đói chưa?

- Hơi hơi

- Tao có mua bánh mì sandwich và một ít nho, mày ăn không?

- Ừm, xuống đây đi.

Tiên ngồi dậy như bị ép buộc, tuy nhiên khuôn mặt cô lúc này đã trở nên tươi tắn hơn một chút, cô vui không phải đơn giản chỉ vì có đồ ăn mà là vì cô biết Duy luôn chuẩn bị đồ ăn cho mình, và cô là một người rất ghét bị đói. 

- Của mày nè, không dưa leo

- Cám ơn

- Mày đừng khách sáo nữa, tao không ăn được bây giờ

- Tao chỉ muốn cảm ơn mày thôi, mày thật là...

- Biết rồi, ăn đi, đã nói không khách sáo với nhau rồi mà, tao không quen

- Tao biết rồi

Nói xong hai người bạn nhìn nhau mà phá lên cười, chả vì lý do gì cả. Có lẽ đã quá rõ ràng đi, họ luôn biết ơn đối phương từ những điều nhỏ nhặt nhất, tuy không không nhiều nhưng họ thật sự đã hiểu nhau được một chút, cả hai đều khiến đối phương cảm động vì điều đó, họ trân trọng mối quan hệ này. Trong lúc ăn, Tiên buột miệng hỏi bạn

- Nè, ngày mai à đi làm lại rồi, mày có tính...

- Tao biết mày định nói gì, tất nhiên rồi, tao sẽ qua thường xuyên, nó cũng là con tao mà

- Không, ý tao là mày lo công việc của mày đi, đừng qua chỗ tao nữa

- Mày nói gì? không đùa à nghen.

-Tao không đùa, tại tao thấy tội người yêu mày lắm, tuy nó nói không ghen vậy thôi chứ thực tế nó cũng ấm ức lắm, con gái mà tao hiểu hơn mày đấy.

- Vậy để tao hỏi em nó đã

- Ơ, mày hỏi làm gì thằng ngu này, nói chung là dành nhiều thời gian cho em ấy chút đi, mày cứ qua chỗ tao suốt là không được, dù gì tao cũng là bà mẹ đơn thân mà.

- Tao quen rồi, ai nói gì tao mặc kệ, tao chỉ đi thăm con tao thôi

- Nói chuyện với mày rõ mệt tim, ăn đi.

- Mày là người lôi tao ra nói chuyện đấy nhé

- Biết rồi ba, ăn đi, nói hoài

----------------------------------------

Khi mặt trời đã lặn hẳn, sự xuất hiện của những ánh đèn đêm làm mờ mờ ảo ảo lên trên từng cảnh vật. Tiên lúc này đã thay đồ xong và ngồi nghịch điện thoại trên giường chờ cậu bạn đang vệ sinh cá nhân. Đột nhiên Tiên vô tình nhìn vào khung cảnh màn đêm bên cửa sổ ngay trước mắt, và dường như có cái gì đó cứ cuốn hút cô từ khoảng không ấy. Cô bỏ điện thoại xuống mà tiến ra cửa sổ, bàn tay cô nhẹ nhàng mở cửa sổ lớn hơn chút nữa, cơn gió lạnh buổi tối đột ngột lao vào làm cô có chút giật mình. Tiên đặt hai tay lên cửa sổ mà ngắm nhìn cảnh đêm, càng nhìn sâu vào trong đó, lòng cô càng cảm thấy nặng trĩu, bên ngoài cửa sổ, từng hàng cây, ngôi nhà của một vùng nông thôn nhỏ cứ chầm chậm đến rồi đi theo tốc độ của đoàn tàu.

Trong không gian đêm tĩnh lặng, việc bóng tối bao trùm lấy khung cảnh trước mắt một cách vội vã  khiến Tiên đột nhiên có một chút gấp gáp, rồi có một chút đau lòng và một chút hối hận ở trong đó. Cô dường như cảm thấy bản thân đang lơ lửng trong một vùng trời đen tối ở ngoài kia, cô thấy thật lạc lõng, tiếng còi tàu, tiếng ma sát của bánh tàu lên đường ray cộng với tiếng gió rít thổi làm cho mọi suy nghĩ trong cô càng thêm đảo lộn.

Rồi, cô chợt nhớ đến anh, một người mà đã hơn hai năm mà cô vẫn luôn dặn lòng rằng phải thôi nhớ đến bằng mọi giá. Lý trí càng muốn quên thì những dòng suy nghĩ và hình ảnh về anh lại ùa về một cách nhanh chóng không có điểm dừng trong cô. Rồi cô chợt thấy cay cay nơi sống mũi, một lúc sau thì có một thứ gì đó vừa lạnh vừa ấm xuất hiện trên kẽ mắt và má cô. 

" Mày bị điên hả Tiên, đủ rồi đấy"

Đột nhiên ý thức được điều gì đó, cô vừa lấy ta gạt đi nước mắt vừa tự nói với bản thân mình

- Mày đang làm gì đấy?

Tiên vội vàng dịu nước mắt

- Mày khóc à?

- Không có, ngoài này gió hơi mạnh nên mắt tao bị rít

- Tạm tin mày vậy

Rồi cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, họ lại trở về với trạng thái im lặng, ai cũng đắm chìm trong lối suy nghĩ và ký ức của riêng mình. Và Rồi Tiên lại xoáy bản thân mình vào mảng ký ức mà cô chả bao giờ muốn nhớ đến nữa, nhưng cô không thoát ra được, cô càng lúc càng bước vào bóng tối.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

{Ba năm trước, trong ký ức của Tiên}

- Tiên, nghe nói em sắp phải chuyển bộ phận qua khu B hả?

Quản lý khu A của Resort vừa bước vào vừa hỏi

- Dạ anh, tối nay là ca cuối của em ở bên này, ngày mai em sẽ bắt đầu chuyển qua bộ phận bên đó

- Anh và mọi người không nỡ để em đi đâu, nhưng lệnh của sếp thì đành chịu

- Em biết mà

- Ừ, vậy tối nay có làm tiệc nhẹ gì không đây?

- Em có đi luôn đâu anh, chỉ là bị chuyển bộ phận thôi mà, từ đây qua đó cũng chỉ mất 10 phút đi bộ mà thôi

- Ờ ha, em nói cũng đúng, vậy thôi em làm tiếp đi nha anh qua gặp sếp một lát

- Dạ, gặp anh sau ha

Sau khi quản lý đi khỏi, dàn nhân viên bao gồm bartender, phục vụ và cả thu ngân trực cùng ca cũng qua chỗ cô hỏi thăm

-Tối nay tiếp xong nhóm khách cuối cùng thì qua chỗ bãi biển sau khu nhà dụng cụ nhé

Tiên vui vẻ thông báo với mọi người.

- Oke 

ai nấy cũng đồng thanh đáp lại 

---------------------------------------------------------------------------

Tối muộn, tiệc đã khai, mọi người sau khi lai rai và chén ai cũng bắt đầu lâng lâng. Họ cùng nhau ngồi trên bãi biển và tám nhảm với nhau về đủ thể loại chuyện trên đời, nhưng đối tượng chính của câu chuyện vẫn là nên xoay quanh quản lý khu B đi.

Resort mà Tiên làm chia làm hai khu khác nhau, khu A là khu phía sau là nơi mà hiện tại Tiên đang làm, và người quản lý khu này là Minh. Còn bên khu B, nơi mà ngày mai Tiên sẽ bắt đầu chuyển đến hiện tại đang được quản lý bởi Tùng. Thật ra câu chuyện xoay quanh bởi Tùng không phải vì anh nổi danh gì mà chỉ đơn giản vì anh là em trai của giám đốc resort, mọi người lo lắng cho Tiên vì nghe nói Tùng rất  quá đáng, hay thích sai vặt bởi lẽ anh là một người vốn được cưng chiều từ nhỏ. Làm việc dưới sự quản lý của một cậu ấm sẽ rất khó khăn cho một người vô tư thích gì làm nấy như Tiên.

- Rồi mày có mời anh Minh tới không?

Tiên và một người bạn đang ngồi ngắm cảnh đêm trong bữa tiệc thì bị câu hỏi của cô bạn phá tan bầu không khí.

- Không, Em không có nói ảnh, sợ ảnh hưởng này kia nên thôi.

- Ổng quan tâm mày lắm mà, ổng mà biết là chết cả lũ.

- Biết là vậy nhưng dù sao ảnh cũng là quản lý bị chi phối, ảnh chịu nhiều cho em rồi, em không thể để ảnh làm vậy nữa.

- Ý mày là vụ này đó hả?

- Ừm, nghe nói vụ đó tụi bên khu B cũng biết rồi, kiểu gì tụi nó cũng nói này nói kia như hồi vụ anh Minh với...

- Thôi chị Hà đừng nói nữa, em hiểu mà, cái này là em đã xin chú Lộc rồi. Chú ok rồi, chỉ nói là không được quá tối thôi, mai mọi người còn làm nữa

- Okê em, thôi tụi mình qua bên kia đi, ngồi đây chán lắm.

- Dạ

-------------------------------------------------------------------

Trải qua một buổi tối u ám, sáng hôm sau như thường lệ Tiên đã dậy thật sớm lên đồ và chuẩn bị sẵn tinh thần làm việc. Cô biết rằng, sau chuyện tối qua thì bản thân cô chắc sẽ không thể nào yên ổn được rồi, nhưng ít nhất cô vẫn nên kết thân với nhân viên bên khu B, chỉ có như vậy cô mới sống sót được. Và tất nhiên chuyện gì nên đến cũng sẽ đến thôi, Tiên đã sẵn sàng đón nhận nó rồi.

Cô đã đến từ rất sớm và chào hỏi mọi người trong khu B, cô đi từ khu vực lễ tân cho đến quầy bar, phục vụ và vào chào cả những cô dọn dẹp và rửa chén phía sau khu vực nhà hàng. Mọi người dường như ai cũng niềm nở chào đón cô, khác xa với những gì cô nghe trước đó, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý về vụ lùm xùm mà cô gặp phải trước đó, cô chưa kể sự thật cho ai, thậm chí là Duy nên tất cả chỉ là đồn đoán. Dù sao thì được chào đón như vậy cô rất biết ơn, cô cũng niềm nở mà đáp lại mọi người.

Một lúc sau, khi mọi người đã tập trung hết ở sảnh, Tiên mới thực bắt đầu chính thức chào hỏi mọi người một lần nữa.

- Chào tất cả mọi người, em là Tiên làm việc bên bộ phận khu A, hôm nay được điều chuyển qua khu này mong mọi người giúp đỡ cho ạ.

Mọi người ai nấy cũng vỗ tay, nhưng chỉ khác ở chỗ có người thì nhiệt tình và có kẻ thì chỉ hời hợt cho có. Tràng vỗ tay chưa kịp dứt thì mọi người ai cũng im lặng vì sự xuất hiện bất ngờ của Tùng.

- Dạ, chào quản lý

Ai cũng cố gắng mở nụ cười tươi nhất có thể và cúi chào anh một cách trịnh trọng. Tiên cũng không ngoại lệ, bởi cô biết bây giờ cô là người mới và là người lạ ngay lúc này nên nếu gây sự ngay từ vòng gửi xe thì quãng thời gian về sau của cô sẽ nát bét cả, cô cũng cúi nhẹ người như bao người khác mà chào anh, đồng thời không quên mang trên môi một nụ cười gượng chưa bao giờ đơ hơn mà cô có.

- Sáng sớm đông vui quá nhỉ? Không phải chào đón tôi chứ?

Cả đám quay qua quay lại nhìn nhau với vẻ mặt hoang mang. Một trong số họ đã lên tiếng

- À, tụi tôi đang chào đón nhân viên mới. Tôi nghĩ chắc anh cũng biết

- Nhân viên mới à? 

Tùng nhìn Tiên với một ánh mắt không hề có một chút ngạc nhiên nào trong đó, Tiên một lần nữa cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể trên môi mà chào lại anh

- Dạ chào anh, em là Tiên, mong anh giúp đỡ ạ.

- Tiên à? được rồi, dù sao thì cũng là người mới, tôi nghĩ cô nên bắt đầu từ bộ phận phục vụ đi ha

- Hả?

Không những Tiên mà cả đám ai cũng ngạc nhiên, rõ ràng ai cũng nghe thông báo là Tiên được chuyển qua bộ phận tiếp tân,không lý nào cô lại bị đẩy xuống làm phục vụ.

- Mọi người đừng có bất ngờ thế chứ, phải để người mới làm quen với công việc. Mà muốn quen thì phải bắt đầu từ vị trí thấp nhất đã,... à không phải là ở vị trí tiếp xúc với khách nhiều nhất đã. Tôi xếp vậy mọi người có ý kiến gì không?

- Nhưng còn vị trí trống chỗ tiếp tân thì sao?

- Cái đó tôi suy nghĩ lại rồi, nên để chị Bé làm tiếp thì ổn hơn, dù gì chị ấy cũng quen việc rồi.

Đoạn anh quay sang nói với Tiên

- Còn cô, muốn làm tiếp tân thì ráng học hỏi từ mọi người đi nha, khi nào cô đạt trình độ rồi tự khắc tôi sẽ chuyển.

Nói một hồi anh hắng giọng quay sang phía mọi người

- Được rồi, mọi người giải tán ai về việc nấy đi nhé. Hôm nay tôi sẽ kiểm tra từng bộ phận vào cuối ca

Nói rồi Tùng nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, mọi người cũng chẳng ai hó hé gì thêm mà tiếp tục quay lại làm việc. Còn về phần Tiên, cô chỉ thở dài mà trấn an bản thân, tim cô hồi hộp đến nỗi thắt lại khiến cô có một chút đau, cô thật sự trấn an bản thân, "không sao, không sao 2 tuần qua rồi, không sao đâu. Nhưng, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nhưng như thế này thì cũng quá đáng quá đi, haiz". Tiên ngao ngán mà thở một hơi vừa sâu vừa dài sau đó liền bắt đầu làm việc như bao người.

Về phần Tùng, anh đã trở về phòng nhưng vẫn còn hồi hộp và căng thẳng, anh cố uống lấy một ngụm nước để tự trấn an mình, nhưng vẫn cảm thấy có một chút ngột  ngạt, anh liền đứng dậy chống hay tay lên hông đi đi lại lại vài vòng, sau cùng anh đành cởi áo vest ra, rồi lại nới bớt cà vạt, sau cùng anh chọn cách tháo luôn chiếc cà vạt và ném mạnh lên bàn.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro