CHAP 1 HÔN ƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có lẽ hôm nay sẽ là ngày tồi tệ nhất đối với cô bởi ngày hôm nay cô đã mất đi người mà cô yêu. Người đó đã nhẫn tâm bỏ cô lại một mình mà bước đi cùng người con gái khác. Và hôm nay cũng chính là ngày cô nghe dc một tin mà cô ở ngờ tới từ cha mẹ cô rằng cô sẽ lấy chồng. Phải cô sẽ lấy một người mà ngay cả cô cũng không biết. Nhưng làm sao dc, cũng là ý của cha mẹ mà, sao cô có thể cãi lại, nên đành vậy thôi.
  
   Cô mệt mỏi đ đến nơi hẹn với gia đình bên kia. Vừa đến nơi cô đã thấy cha mẹ cô ngồi với hai vị trung niên và một chàng trai trẻ tuổi. Cô bước đến nhẹ nhàng chào hỏi.
     -Chào cha mẹ, chào hai bác và anh. Xin lỗi vì con đến hơi muộn.
(" ơ đó là Taehuyng, thành viên BTS mà. Mình sẽ là vợ anh ấy sao. Có mơ ko vậy"). Cô nghĩ rồi ngại ngùng nhìn xuống đất
     -Ak, ko sao, con ngồi đi. Anh chị thật khéo nuôi, con bé dễ thương quá,  còn ngoan ngoãn nữa. Rất hợp ý tôi. Người đàn ông kia nói
    - Haha, anh quá khen, cháu nó nhìn vậy thôi chứ nó phá lắm, tính nó cũng hậu đậu nữa nên có j anh chị với cháu chỉ bảo thêm cho nó. Cha cô cười nói
     -Anh chị ko cần khách sáo vậy đâu, người một nhà cả mà. Ak mà quên nữa chúng ta phải để hai đứa nó tìm hiểu nhanh chứ hả. Người phụ nữ kia lên tiếng khiến cô nảy h ngồi im cuối mặt xuống đất nãy h phải giật mình nhìn lên
    -Giới thiệu với con đây là con trai ta, Kim Taehuyng. Taehuyng đây là Park Ji-seol, vợ tương lai của con.
    -A... chào anh. Em là jiseol. Anh cứ gọi em là Kin được rồi. Rất vui dc gặp anh. Cô cởi mở
    -Chào cô. Anh lạnh lùng đáp
    -Ak thôi, Taehuyng, con đưa con bé đ chơi đâu đó đi rồi đưa con bé về lun.  Để người lớn ở đây nói chuyện với nhau.  Ba anh đề nghị
 -  Vâng, đi 
   - Dạ. Cô cũng chạy theo anh ra xe
  
Khi lên xe cả hai ko nói lời nào khiến cô cảm thấy ngộp ngạc vô cùng. Nhìn sang anh, khuôn mặt đẹp vô cùng nhưng nó lại rất lạnh lùng, có vẻ anh  ko thích đ với cô. Cũng phải, một thần tượng như anh thì làm sao thích một cô gái quê mùa như cô chứ. Dù là một tiểu thư danh giá nhưng cô ăn mặt rất giản dị, nói đúng hơn là rất quê mùa. Ko phải vì cha mẹ ko thương cô, sai hoàn toàn sai, họ rất thương cô dù cô ko phải con ruột của họ nhưng cô lại là người ko thích thể hiện nên chỉ mặc đơn giản vậy thôi. Bỗng anh hỏi một câu làm cô thoát tim
    -Cô muốn đi đâu.
  -  Dạ, đâu cũng dc nhưng nếu anh ko thích đ cùng e thì cho e về nhà hoặc cho xuống đây cũng dc. E ko thích nhìn anh khó chịu, hay buồn bực j đâu vì e là ARMY mà. Cô cười nói, giọng có chút buồn.
    -Xuống đi.
Sau câu nói ấy anh đã thắng xe lại cho cô xuống. Anh vốn ko thích cuộc hôn nhân này. Cũng đúng làm sao có thể kết hôn với một người mà mình chưa gặp bao h chứ và hơn hết vết thương lòng trong anh vẫn còn rỉ máu thì làm sao có thể chấp nhận người con gái nào nữa chứ

Còn ở phía cô, sau khi xe anh rời khỏi cô cũng bắt đầu bước đ. Cô ko gọi xe đưa cô về vì h đây cô rất cần dc yên tỉnh. Cô muốn suy nghĩ về việc của người yêu của cô, ak nói đúng hơn là người yêu cũ chứ hả. Anh ta đã bỏ rơi cô vì một lý do rất nực cười rằng cô ko tiền ko gia thế, ngoại hình cũng ko. Nhưng anh ta đã sai ở chỗ, người mà anh ta nghĩ là ko quyền thế ko xinh đẹp lại là một tiểu thư của tập đoàn Park, là em gái của thành viên nhóm BTS Park Jimin, là trưởng nhóm của một nhóm nhạc Việt Nam nổi khắp thế giới Angel, là một bang chủ ẩn của bang Thiên Long tại Việt Nam, và ẩn đằng sau gương mặt xấu xí này lại là một cô công chúa vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Thật tiếc cho anh ta vì đã bỏ mất cơ hội này. Và cô cũng nghĩ đến anh, tuy anh có vẻ lạnh lùng nhưng làm ARMY bao nhiêu năm cũng đủ biết con người của anh thế nào. Và khi nhìn vào đôi mắt anh, cô thấy nó dâng lên một nỗi buồn nào đó  khó có thể nói ra.

Mãi lo suy nghĩ những việc đã qua mà cô ko hề hay biết rằng có người đã quay trở lại đón cô. Phải, anh đã trở lại vì lo cô sẽ gặp chuyện j thì ko hay, dù sao cha mẹ cô cũng đã gửi cô cho anh. Lúc này đây, cô đang đ thì gặp một đám biến thái chặng đường, đúng là muốn chết sớm đây mà.
  -  Em, đi đâu đêm hôm vậy, để tụi anh đưa em về. Tên đầu đàng nói
Và cũng lúc này anh thấy cô gặp nguy hiểm nên vòng xe lại và đi đến chỗ cô nói.
 -   Biến. Cô chưa kịp nói j thì anh đã đứng phía sau cô kéo cô xuống phía sau mình khiến cô ko khỏi ngạc nhiên
   - Anh...
    -Nếu ko thì sao... Tên lúc nãy nói mặt đầy vẻ thách thức
   - Thì chết. Nói rồi anh định bay vào đánh nhưng cô cản lại
 -   Anh, ko dc.
    -Cô làm cái trò j v. Anh nhăn mặt
   - Anh... em sợ a r đó, anh là một ca sỹ thần tượng mà lại đánh nhau ak. Bó tay. Cô phì cười
  - Nếu tôi ko đánh thì cô đánh ak. Anh khó chịu nói
-  Anh lên xe đ. E lên sau.  Cô mỉm cười nói
-  Tùy cô. Rồi anh lạnh lùng bước vào xe. Khi a đi r cô quay lại bọn biến thái nói
Ak, quên nói với các người... tôi đã nhỡ gọi cho cảnh sát r, à sao đây, cuộc trò chuyện lúc nãy chắc họ cũng nghe hết r, haiz, chắc cũng đang trên dg đến đây nhỉ. Cô vừa nói vừa cầm chiếc đt của mình mà săm soi.
 -  Cái j, bây mau rút, coi chừng tao đấy con ranh.
    -Tôi sẽ đợi.
Nói r cô cũng leo lên xe anh mà ngồi. Xoay qua a cô hỏi.
    -Sao anh lại quay lại, chẳng phải anh đã đ r sao.
    -Tôi ko muốn bị cho là kẻ thiếu trách nhiệm với lại... Cô cũng thông minh thật, tôi cứ nghĩ cô do sợ mà ko gọi cảnh sát chứ.
    -Nói vậy thôi chứ e ko có gọi, chỉ làm cho chúng sợ xíu thôi. Chứ đợi  cảnh sát đến là e xong đời r
   -J chứ, cô gan thật, nhỡ chúng phát hiện r thì cô tiêu.
  - Ko có đâu, em có võ mà, chỉ là việc j có thể giải quyết bằng lời nói thì nói, ko thì mới dùng vũ lực.
  - Cô hay ha.
  - Hihi, ủa mà h ta đ đâu v. Hình như đây đâu phải dg về nhà e đâu.
   -Tôi có nói là về nhà cô an, tôi có hẹn với bạn ở bar.
  - BTS hả.
  -Ukm
  -Wow, tuyệt quá. Á.
  - Ngốc, mà cô thích chúng tôi đến vậy à.
 -  Đương nhiên r, rất rất thích lun.
   -Vậy là nhờ tôi cô mới có thể gặp dc họ.
  - Ko hẳn, nếu ko có a e cũng dc gặp các a thôi.
  - Hửm
  - R a sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts