Chap 12 ( H nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cậu bây giờ không có chút luyến tiếc nào khi cho hắn nằm ở dưới sàn nhà lạnh buốt còn cậu thì nằm trên giường êm ái mà ngủ.

Thực ra cả ngày đêm qua cậu và Prem, Winny rất chán nản khi biết Gun không thể đến ở chung được. Winny cũng đã kể hết sự việc hôm qua và gần như muốn trả đũa Off nhưng vì bị cậu ngăn cảng nên chỉ biết thuận theo cậu.

Cả ngày hôm đó ba người thì cứ liên tục điện hết cuộc này tới cuộc khác, vẫn không có dấu hiệu bắt máy. Thế nên ba cậu bỏ cuộc và tiếp tục sinh hoạt như mọi khi.

Mặt trời ló dạn cậu là người dậy sớm nhất còn mấy người còn lại thì vẫn ngủ say.

Cậu xuống nhà và lục lọi trong tủ lạnh xem Prem có mua thừa ít đồ ăn không.

Chốc lát lại bị một vòng tay ôm từ phía sau.

"Em dậy rồi? Ngủ thêm tí đi?"

"Anh, buông tôi ra. Tôi không ngủ được" cậu lấy lực đẩy tay hắn ra

Hắn bị cậu đẩy ra thì đứng nhìn cậu. Khaotung lườm hắn một cái rồi đi ra

"Em lườm tôi? Đứng lại"

Hắn kéo tay cậu lại trái cây trong hộp cứ thế bị rớt xuống lăn long lóc

"Anh làm gì vậy hả? Rớt hết của tôi rồi" cậu tức giận la lớn

Hắn đồng thời câm lặng một lúc sau, rồi nói "Em yên chút nào, họ sẽ nghe thấy" hắn thô lỗ ôm lấy eo cậu


"Tôi không im đấy..."

cậu nhăn mặt khó chịu mất lực mà để hắn siết chặt eo


"Tôi đói rồi" First kề mặt tới cổ định cắn


Cậu đá mạnh hắn rồi đứng sê dịch cách xa hắn ra

"Biến ! Đồ biến thái"

"Em biết đây là lần thứ bao nhiêu em đá tôi rồi không?"

"Không, tôi không quan tâm..tốt nhất anh nên next đi thì hơn"

"Tôi sẽ không, em làm sao?" Hắn bắt đầu tiến lại gần cậu

"....Tôi đã cấm anh rồi, không phải sao?" Cậu chậm rãi lùi ra sau

"Lần trước là tôi đã tha em, nhưng bây giờ thì..."

Cuộc chơi chưa bắt đầu thì Winny đã cứu cậu một mạng cũng như phá hoại cuộc chơi của hắn.

Winny từ trên lầu bước xuống khiến cậu và hắn phải giả vờ như đang bận rộn.

Cậu ngáp dài một hơi rồi nhìn Khaotung "Mày dậy sớm vậy Khao, thường là ngủ nướng mà?" Winny bước xuống cầu thang vừa nói.

"Ừm...tao không ngủ được"

Cậu hoãn lộn cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

"Ồ..vậy à, sao mặt mày đỏ vậy Khao ốm sao?"

Winny đi sau lưng cậu ra ghế ngồi.

Cậu khựng lại và sờ soạng liên tục lên mặt mình "...Tao đ-đâu có..."

"Mày hơi lạ lạ đó nha Khao, đừng nói với tao là..." Winny cười trêu chọc cậu

Cậu cắt ngang lời nói của Winny " À mà...mày đi ra ngoài mua ít đồ với tao không Win?"


Hắn vẫn đứng nhìn cậu đang cố giải quyết vấn đề này sang một bên

"Được...đợi tao đi tắm cái, mình bốc mùi cả rồi"

Cậu gật gật đầu rồi Winny cũng đi lên lầu để tắm. Cậu ngượng ngùng ngồi xuống ghế mặc hắn nhìn mình chăm chú.

Hắn nhìn sang bếp rồi tiến tới nhặt trái cây lúc nãy bị rớt lên rửa sạch mang tới cho cậu

"Đây của em, tôi đã rửa sạch rồi" hắn một tay đưa cho cậu tay còn lại để trong túi quần


Cậu cầm lấy và để lên bàn. Cảm ơn, nhưng không đáng kể !

Một lúc sau thì Winny bước xuống lầu, cậu cũng thuận theo mà bước tới nắm tay Win ra ngoài

"Mày tính mua gì ăn sáng đây"

"..Hay là đi mua nguyên liệu làm cơm nấm đi, tao biết làm"

"Cũng được, vậy chốt đi"

Cậu và Winny đi sang cửa hàng tiện lợi để mua nguyên liệu làm cơm nấm. Bên này thì đã bị dòm ngó

"Hừm...Win này, đợi ở đây tao đi sang kia xem có bán thêm điểm tâm không"

"Rồi đi đi..nhớ đến sớm tao chờ lâu mỏi chân lắm"

Cậu đi sang bên nơi khác cách biệt với Winny, rất rất xa. Cậu đang xem thì cơn đau từ gáy làm cậu phải bất tỉnh.

Mới mấy phút đầu còn nói chuyện với Winny bây giờ thì bị bắt cóc ban ngày.

Winny ở bên này đợi đến 20 phút..trôi qua vẫn không thấy dấu hiệu quay lại của cậu liền lo lắng đi tìm kiếm.


"Khaotung, mày đâu rồi? Tao không giỡn với mày đâu.." 

Winny vừa đi vừa réo tên cậu như đang tìm trẻ thất lạc. Nhưng nhiều phút trôi qua vẫn không tìm được liền sợ hãi mà bấm số điện cho Prem.



"A lổ, sao vậy...tao đang ngủ mà..."

"Bây giờ không phải là giờ ngủ nữa đâu thằng quần, Khaotung bị mất tích rồi kìa!" Winny nói lớn và chất giọng có chút run rẩy

"Cái gì? Khaotung nó làm sao?"

Prem la lớn đến nỗi hai người kia muốn banh màng nhĩ. Hắn từ dưới nhà nghe thấy tiếng Prem nói đến Khaotung liền chạy lên lầu mở toang cửa ra.

Hắn phóng tới dựt lấy điện thoại của Prem la lớn vào trong điện thoại "Khaotung, Khao...em ấy làm sao hả?"

Winny để điện thoại ra xa rồi lại nói "Tôi...tôi đã đợi Khaotung đi mua chút điểm tâm, Khao nói sẽ quay lại nhưng...đến giờ vẫn không thấy đâu"

Boun cũng chạy lên nghe ngóng không ít về sự việc.

Hắn bây giờ tâm trí rối loạn không biết phải làm sao, nên đành bàn chuyện với Boun.

"Tao nghĩ là chỉ có một, mày có gây sự với ai không?"

Boun ngồi chung với Prem đối diện First. Hắn cúi gầm mặt, mặt mày nhăn nhó tay không ngừng sờ loạn xạ nhau.

Hắn cố nhớ lại những chuyện trước đây...hình như đã ngợ ngợ ra điều gì đó rồi mắt hắn đỏ lên lợi hại.

"Lại là nó...nó muốn làm gì đây" hắn nghiến chặt răng nói

"Ai? Là ai, mau nói tao còn có thể kêu người giúp.."

"Không...không, tao phải tự mình đi cứu em ấy..."

"Không được, anh mà đi một mình thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.." Prem ngồi đó cũng tiếp lời

"Ừm...Prem nói đúng đó, mày đừng có mà bảo thủ. Tao đã nói rồi mà, không tiếp thu?" Boun căng cực nói với hắn

"...Hừm...mày nói đi, bây giờ phải làm sao?"

"Đợi tao đi kiếm thông tin đã, mày cứ bình tĩnh đi..em ấy sẽ không sao đâu. Tin tao" Boun nói với giọng kiên định rồi đi ra ngoài.



Cậu mơ mơ màng màng tĩnh dậy nhìn mọi thứ xung quanh thật kỳ ảo...cậu nhìn thì thấy mình đang ở trong một căn phòng tối mịt không một bóng đèn, chỉ dựa vào cửa sổ chiếu rọi ánh sáng vào.

Cậu hoảng hốt khi thấy tay và chân bị buộc lại bằng dây xích, tay cậu ứa máu đau đớn vô cùng. Muốn nói cũng không được vì đã bị bịt miệng bằng khăn rồi.

Từ đâu một người tiến vào, cậu sợ hãi lùi vào trong góc giường. Cậu nhìn gã mặt không một chút quen biết, nhưng tại sao lại bắt cậu?.

"Tỉnh rồi à nhóc? Xin lỗi nhé, nhưng tôi phải giết nhóc rồi.." gã cười mang rợ từng bước tiến lại gần cậu.

Cậu thấy vậy càng lùi vào góc giường hơn. Chốc lát thấy ánh mắt gã đỏ rực lên, lại là thứ quái quỷ gì nữa đây?

Gã đã bước lên giường và nắm lấy dây kéo cậu lại gần. Cậu nhận thức được rằng gã cũng như tên kia muốn hút máu của cậu, nhưng gã khác với First muốn hút cạn hết máu cậu.

Chưa kịp cắn thì đã bị cậu đá một cái đau điếng mà ngã xuống  giường. Gã tức giận liền nắm lấy tóc cậu mà dựt ra sau.

Nước mắt cậu rơi lả chả, đau đớn tột cùng..cậu hối hận lắm...biết vậy đã về nước từ sớm để không xảy ra chuyện như hôm nay. Cầu mong trong lòng một sự giúp đỡ, nhưng cuối cùng cũng vô ít không ai đến cứu cậu cả...vốn nghĩ cuộc đời của mình đã kết thúc cậu nhắm chặt mắt lại, nhưng hắn lại là tia hi vọng cuối cùng của cậu.


*Đùng*


Cậu giật mình khi nghe tiếng súng đồng thời đầu của cậu cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Lúc cậu mở mắt ra thì được một vòng tay không lớn nhưng ấm áp ôm chặt lấy cậu.

"A...thằng khốn, rốt cuộc mày cũng phá hỏng kế hoạch của tao" gã nằm trên sàn nhà nói một cách khó khăn.

"Ha...mày đụng nhầm người rồi.." hắn kết liễu cuộc đời của gã bằng hai phát súng lên đầu.

Prem bỏ cái khăn trong miệng cậu ra, cậu như đứa trẻ òa khóc lớn.

"Hức...oaaa...Premm..."


"Nín đi, mày được cứu rồi Khao" Prem ôm Khaotung vào lòng rồi dỗ dành.

"Cảm ơn, Off..." hắn quay người lại nhìn Off

"Không gì, bé của anh an toàn là được rồi"

Boun và Prem tháo dây xuống và đỡ cậu đứng dậy. Hắn thấy tay cậu bị thương liền sót cho cậu

"Em không sao chứ?" Hắn đi tới hỏi cậu

"....Tôi không sao..anh không cần lo, cảm ơn đã cứu tôi"

"...."

Prem đỡ cậu đi về và mọi người cũng đi theo đỡ cậu. Hắn cũng đi theo và First sẽ đưa cậu về.

Trong xe cậu dựa vào ghế và nhìn ra ngoài, hắn thì tập trung vào lái xe.

Cậu ngồi yên lặng một hồi lâu, suy nghĩ rồi lóe lên suy nghĩ liền hỏi hắn "..Tại sao anh lại cứu tôi?"

Hắn cũng bất ngờ khi cậu nói vậy, không biết nói như thế nào cho hợp lí.

"Vốn dĩ tôi lo cho em. Em mà bị gì thì tôi sẽ không tha thứ cho bản thân" hắn nói một cách nghiêm túc.

"Ha...hài thật....anh mà cũng lo cho tôi như lúc anh hành tôi trên giường thì hay biết mấy" cậu quay mặt đanh lại với hắn

First cười nhẹ một cái "Chuyện đó thì tôi sẽ không nương tay...hay là....em muốn nữa ha?"

"....Tôi muốn đá anh vài cái thì hơn đấy..."

Cậu nói chuyện với hắn thực ra không hạp tí nào, hở tí là cãi nhau.

Một lát sau thì đã đến nhà, mọi người đã ngồi đợi ở đó.

Hắn đỡ cậu đi vào và Prem cũng chạy tới nắm lấy bả vai cậu đi vào trong.

"Mày ngồi đây, để tao đi lấy thuốc bôi cho"

"Ừm..." cậu ngồi xuống cạnh Gun rồi ngã đầu vào vai Gun.

"Au...mày buồn ngủ hả?" Gun nhìn cậu nói.

"Không, chỉ là mệt thôi..."

"Hừm..." Off ôm lấy eo Gun kéo lại gần hắn.

"Aaa...đau...anh bị gì vậy hả?"

Khaotung mém xíu là ngã nằm rồi, nhưng First đã đỡ cậu.

"Cái gì vậy...anh làm gì Gun mà đau eo đấy..." Boun ngồi đối diện nói với giọng trêu chọc.

"Tôi không làm gì em ấy, là do em ấy hư. Đúng không?" Hắn nhướng mày

"Không! Sai cả rồi" Gun đanh đá đáp lại hắn.

"Được..."

Trong nhà Prem giờ đầy ấp tiếng nói chuyện và cũng chừng mực chăm sóc bé mèo đang bị thương kia.



Cậu nói với mọi người lên lầu để nghỉ ngơi chứ ngồi ở dưới đây nhức cả đầu cứ nghe tiếng cãi vã của cặp vợ chồng kia.

Hắn thấy cậu đi lên nên cũng đi theo. Cậu vào trong và đến giường nằm chợp mắt một chút. Hắn mở cửa và bước vào.

First đi lại giường cậu rồi ngồi xuống, cậu cảm thấy giường có chút nhún xuống nên mở mắt ra nhìn.

"Anh...sao lại vào đây?"

"...Tôi vào không được à?"

"..Không...phòng của bọn tôi, nên tôi có quyền anh hiểu không"

"Nhưng tôi....đói quá em...."

"Không bao giờ !!! Anh muốn giết chết tôi đúng không? Anh đi kiếm ai mà cắn đi, sao cứ phải là cắn tôi?"

"Nhưng tôi thực sự đói...không được..."

hắn tiến tới đè lên người cậu. Khaotung có chút khó chịu mà quay mặt đi hướng khác.

Hắn nâng mặt cậu lên rồi cúi mặt xuống cổ cậu liếm nhẹ.

"Anh...nhất định không được....thả tôi ra...!!"

Cậu lấy tay đẩy hắn ra, chân cũng theo đó đạp lên giường khiến ga giường nhăn nheo.

First không nghe cậu nói liền cắn mạnh vào cổ cậu hút từng ngụm máu.

"Aaa....đừnggg....đ...đau quá...."

Hắn buông ra và liếm đi chỗ máu đó thỏa mãn mà thả cậu ra. Cậu thì mệt mỏi nằm thở dốc.

"Máu của em vẫn ngon như mọi khi..."

"N...ngon con mẹ anh...đau chết tôi rồi.."


"....Em làm sao? Hửm?" Hắn một lần nữa đè chặt lên người cậu.

"Tôi không giỡn với anh đâu, nóng quá...né ra chỗ khác giúp tôi" cậu nhăn mày nói


"Để tôi giúp em..."

"Ư...ưm....không....cần....anh....ức~..."

Hắn đút tay vào quần cậu rồi mò mẫm tới huyệt nhỏ đút một ngón vào đùa giỡn.

Cậu ngửa cổ tay ôm chặt lấy sau gáy hắn.

"Hưm...d...dừng lại....anh...~"


"Sao? Đỡ nóng hơn chưa bé con"

Tay hắn khoáy đảo trong huyệt nhỏ của cậu. Cảm thấy chưa đủ liền cho hai ngón vào nữa, cậu giật nảy người dùng lực nắm lấy cổ hắn kéo xuống.

"Aaaa....."


Hắn bị cậu kéo xuống liền đập mặt vào cổ cậu. First thừa cơ hội liền liếm mút cổ cậu khiến cậu rùng mình rên lớn.


"....Hah....ưm~....anh....đ...đừng động....hức...c...cấm a-anh đụng
..vào người...aa...tôi..."

"Em cấm được tôi?"



Hắn đang trêu chọc cậu, thì hắn nghe tiếng bước chân liền dừng hành động lại và thả cậu ra. Hắn đắp chăn cho cậu rồi ngồi bên giường như đang chăm sóc cho cậu.

Prem mở cửa bước vào trên tay cầm theo cháo cho cậu.

"Au....anh chăm sóc cho Khaotung sao" Prem để bát cháo trên bàn rồi hỏi hắn

"Ừm...Prem ra ngoài đi tôi lo được.." nói dối không chớp mắt.

Cậu liếc hắn một cái rồi nói với Prem.

"Mày ở đây với tao đi...tao không muốn ở với anh ta đâu..." cậu chu mỏ nhõng nhẽo với Prem.

"Ừm....cũng được..."

Hắn nhìn cậu và Prem "Không được, Prem xuống đi để cho tôi"

"Ờ ờ, thôi tao xuống dưới nha..." Prem chạy nhanh ra khỏi phòng tránh bị đòi qua lại.


Cậu quay mặt không muốn nhìn hắn. Hắn thì nhếch môi rồi nói.

"Này...không phải lúc nãy em trốn tránh tôi sao?"


"...Tôi không trốn, do anh cả thôi!"

"Thế....tiếp không bé con?" Hắn cười gian nói

Cậu quay người lại và ngồi bật dậy.


"Không, biến đi...tôi không cần anh" cậu lấy gối ném vào mặt hắn.

Hắn đỡ và đứng dậy leo lên giường đẩy cậu nằm xuống giường, tay hắn đan vào tay cậu.

"Em dám ném tôi nữa không?"

"A...anh...không! Mau thả ra"

"Nhút nhát vậy? Chưa gì đã đầu hàng rồi..nhưng tôi nghĩ là sẽ không dừng lại đâu.."

"Tôi đang bị thương đấy, anh không lo còn quấy phá tôi" cậu tức giận nhìn hắn

"Trên tay...chứ không phải ở dưới này..." hắn lấy tay miết qua lại huyệt nhỏ ở ngoài quần mỏng của cậu.

"Ưm....a...anh...tôi không...." cậu nhắm mắt lại, cắn đứt liêm sỉ mà rên rỉ.

"Rên lớn lên, tôi muốn nghe"

Hắn cởi bỏ quần cậu rồi đút tay vào huyệt nhỏ.

"Đã đụ em bao nhiêu lần rồi, nhưng vẫn chật thế này..."

"A....i...im cái miệng của anh....ưm~"


"Miệng hư tôi phạt" hắn cười gian cái rồi đút sâu vào huyệt nhỏ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro