Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao vậy..Khaotung?"

"Hức...là hắn bỏ thuốc tao" Khaotung vẫn ôm cứng ngắt Prem mà không có dấu hiệu buông ra.

"Nào, bình tĩnh xíu đi mày..." Prem vỗ lưng an ủi cậu.

Prem đến đây cùng Boun vì Prem đã đòi qua cùng cậu, hắn cũng không cấm cản gì mà đưa cậu tới đấy.

"Nè ngồi xuống đi" Prem để cậu ngồi kế First.

"Không...tao không ngồi với biến thái đâu.." Khaotung chạy qua ngồi kế Prem.

Prem cũng hết nói được với Khaotung rồi. Mặc kệ cho cậu làm gì làm. Boun thì qua ngồi bên hắn đối diện với hai cậu.

"Anh làm gì mà bạn tôi có vẻ sợ hãi quá vậy? Anh ác ít thôi" Prem bực bội nhìn người bạn như con mèo nhỏ co rúng ngồi gần mình.

"Ha...tôi đã làm gì em ấy đâu? Thử hỏi em ấy xem" hắn đá mắt qua cậu nhìn, làm cậu rùng cả mình.

"Anh..còn nói, chính anh đã bỏ thuốc tôi"

"Thì đã sao chứ? Em đã rời bỏ tôi mà đi không nói một lời. Nên phải dùng biện pháp đó thôi" hắn nói rồi nhún vai.

"Thì sao, tôi đi đấy? Anh làm gì tôi" Khaotung lè lưỡi chọc ghẹo hắn, vốn dĩ cậu thấy có Prem nên mới như thế.

"Thôi được rồi..tôi tàng hình à?" Boun nãy giờ mới lên tiếng vì sắp tàng hình tới nơi rồi.

"Kệ anh chứ? Không nói gì thì im đi.." Prem đang nỗi nóng nên nói mà không suy nghĩ với Boun.

"Em dám?" Boun gằn giọng nhìn Prem.

Prem bấy giờ mới phát hiện ra là mình nói lố quá rồi.

"Au, x-xin lỗi anh nha...tại em hơi nóng nên nói như thế.."

Bây giờ thì cả hai hay rồi, chọc hai con người kia...

"Em nóng à? Thế để tôi giúp em.." Boun nói xong tiến tới Prem kéo cậu đi.

"Ôi, từ từ...Khaotung cứu tao..." Prem nhìn Khaotung trong bất lực.

"Nè anh làm gì vậy hả? Trả Prem cho tôi" Khaotung không làm ngơ mà tiến tới nắm tay Prem kéo lại phía mình.

"Em ấy là vợ tôi, tôi có quyền đưa em ấy đi...vã lại Prem không phải của em" Boun tiến tới trước mặt cậu nói.

"Thì..thì sao bạn tôi, tôi có quyền chứ? Đúng không Prem?" Khaotung nhìn qua Prem nói.

"Ờ...ờ, đúng rồi..anh...." Prem nắm chặt tay Khaotung mà sợ hãi.

"Em..." Boun nhìn Prem mà đau đớn gục ngã:)

"Thôi nào...bình tĩnh đi anh bạn" First tiến tới đứng gần cậu.

"Tránh ra coi...cái tên này" cậu nói xong nắm tay Prem chạy ra khỏi nhà, bỏ mặc hai người trong đây.

"Haaa...mệt chết tao rồi.." Prem dừng lại thở hổn hển.

"Haha, mày thấy tao đánh trống lảng ghê không?" Khaotung vẫn còn tâm trạng mà tự hào về mình.

"A a, mày thì ghê rồi...quả là bạn tao" Prem nhìn cậu rồi bật cười.

"Giờ thì sao để về nhà đây...không biết hai người đó còn ở nhà mình không..."

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới, cậu và Prem vẫn chưa biết hai người tới. Vẫn đứng nói chuyện, hướng bây giờ là cậu và Prem đang đứng xoay lưng về phía hắn và Boun.

"Em nhắc tôi sao?" Hắn tiến tới nắm lấy eo cậu kéo về sau.

Khaotung bị kéo về sau thì giật mình la toáng lên.

"Này...anh đâu ra thế? Sao lại theo chúng tôi?" Khaotung sợ hãi vùng vẫy.

"A haa....này Khaotung mình đói rồi đi ăn gì xíu đi..." Prem nắm tay Khaotung nhưng lần này vô hiệu hóa rồi.

"Em tính đi đâu? Còn anh ở đây mà..mình đi "ăn" sau cũng được" Boun kéo Prem về phía mình mà nói.

"Nè, hai người quá đáng lắm rồi đấy. Thả hai bọn tôi đi chứ?"

"Tôi thả em để em chạy trốn nữa sao?"

"Hai bọn tôi chạy kiểu gì, khi có  hai con người cứ bám theo mãi?" Khaotung nói rồi dùng sức đá vào bắp đùi hắn.

"Ay...em mạnh thật đấy, đá tôi tận hai lần" hắn xoa chân mình ngước lên nhìn cậu.

"Thì tôi mạnh mới đá được anh đó chứ...mà tôi đói rồi về nhà kiếm gì ăn đã.." Khaotung không quên nắm tay người bạn của mình đi.

Hai người phía sau cũng nhanh chóng đi theo về nhà Prem.

"Này Prem, mày ăn gì?" Khaotung đang lục lọi trong tủ lạnh lấy đồ ăn vặt ra.

"Hừm...ăn gì cũng được, tao có mua bánh đó mày lấy ra mà ăn" Prem đứng dựa người vào bếp nói với cậu.

"Rồi rồi, tao đem ra ngay...vào trong phòng ngồi đợi tao"

"Nhớ lên sớm nha mày, tao lên trước" Prem đứng dậy tiến về phía cầu thang lên lầu.

Nhanh chóng cậu cũng cầm đống đồ ăn vặt mà chạy cái vèo lên phòng. Hai người ngồi ở bàn phòng khách nhìn từng cử chỉ hành động của hai người nãy giờ.

Với cái tai thính như hai người thì ở đâu cũng có thể nghe được tiếng rõ mồn một.

"Khaotung, mày chạy từ từ thôi té giờ" Prem ngồi trên giường bấm điện thoại nhìn cậu mà nói.

"Ừm...mệt chết đi được.." Khaotung tiến tới giường Prem ngồi xuống.

"Ma dí hay sao mà chạy khiếp"

"Ừ mày đoán đúng rồi đấy..haha"

"À mà này, nghĩ cũng hơi nhiều ngày rồi đấy...không định về nhà sao?" Prem ăn bánh snack mà cậu thích nhất rồi nói cậu.

"Ừm...chắc cũng phải về thôi, nhưng mà ở với mày vài tháng rồi về cũng không sao"

"Au, nghĩ nhiều thế không sợ bị đuổi học sao?"

"Không sao...chắc là vậy mà"

"Ờ ờ, tùy mày đó làm gì làm đi"

Hai người ăn vặt no nê xong nằm ra giường cùng nhau mà ngủ.

Hai người kia thì vẫn chưa có đi vì bận nghe câu chuyện của hai cậu nói rồi. Thấy cậu và Prem đã ngủ thì hắn với Boun mới lên lầu.

"Nhìn xem...ngủ ngon chưa kìa" First tiến tới vuốt tóc cậu nói.

Hắn đụng chạm làm cậu khó chịu mà quay đi hướng khác.

"Ưm...cái tên đáng ghét này..." cậu mớ ngủ mà nói.

"Ngủ mà cũng mơ tôi sao? Đáng yêu thật đấy"

"Ôi mày đừng có suy diễn, do mày làm ẻm ám ảnh nên mới mơ thấy mày đó" Boun nói rồi khoác vai hắn cười ha hả.

"Ừ đúng thật...em ấy sợ tao"

"Trên giường chắc mày khiếp lắm nên ẻm mới sợ ấy chứ.."

"Mày cũng khác gì tao đâu? Chỉ biết tình dục"

Hai con người cứ như nhau mà cãi qua lại, làm hai bé mèo con ngủ cũng không yên.

"Ưm...sao ồn quá vậy nè" Khaotung vẫn còn nhắm mắt mà nói nhỏ.

"Này..Khaotung, cậu đang xem phim gì đấy...ồn quá" Prem với tay lấy mền che kín người.

"Đó mày đó, ồn ào làm bé con tao thức rồi kìa" Boun nhìn hắn nói.

"Mày nữa, làm bé tao thức rồi" First cứ thế mà cãi lại Boun.

Khaotung chợt tĩnh giấc nhìn thấy hắn và Boun cọc cằng nói.

"Ôi, hai người có im chưa hả?"

"Vào đây làm gì chứ? Phiền phức thật đấy"

"Au...có chuyện gì vậy mày..." Prem tĩnh giấc ngồi dậy dụi mắt nói.

"Mày xem, hai người đấy cứ như trẻ con ấy, cãi nhau trong phòng mình nữa"

Prem đá mắt qua nhìn hai người đang đứng hình nhìn hai cậu.

"Này..về nhà đi, tao không ở đây nữa"

Khaotung lần này chắc là giận hắn lắm rồi, định mấy tháng mới về mà giờ lại về sớm hơn...

"Mày nói là mấy tháng nữa mới về mà? Ở lại với tao đi" Prem vẫn níu kéo cậu ở lại.

"Không, tao về trước..mày ở lại đây đi" nói xong cậu đứng dậy đi ra ngoài.

"Đấy hai người cứ thế đi, cậu ấy giận rồi đấy..biết dỗ làm sao giờ" Prem bỏ hai người vẫn đứng lặng im mà đi theo Khaotung.

Cậu sớm đã ra ngoài đi dạo để hít thở không khí trong lành này. Lần này cậu giận để hắn khỏi bám theo...nhưng cậu nghĩ sai rồi, càng giận hắn càng bám theo.

Đang đi thì cậu bị một vòng tay ôm chặt lấy eo của mình..nhưng cậu biết không phải hắn, tay First rắn chắt vã lại to hơn nhiều bàn tay này, nên cũng bất ngờ mà quay lại.

"Mày còn nhớ tao không?.." người đó lên tiếng.

"Mày là..." Khaotung thật sự không nhớ vì đã lâu quá rồi.

"*Chậc, là tao Gun Atthaphan..mày còn nhớ không?" Gun nhìn cậu mà nói.

"Au, Gun..mày còn nhớ tao sao? Lúc trước về bên đó mày biết tao nhớ mày lắm không hả?" Khaotung ôm chặt lấy Gun nói.

"A a, tao biết rồi..xin lỗi đã để mày một mình nhé" Gun cũng ôm lại cậu.

Nhanh chóng những hành động này đã được First thu vào mắt..hắn thầm ghi nhận cái tên nhỏ con kia trong mắt.

"Aaa, Khaotung mày đây rồi..." Prem chạy tới phía cậu nói.

"Mày theo tao làm gì đấy?" Khaotung bỏ Gun ra nắm cánh tay Prem.

"Tao tìm mày...sợ mày bỏ tao đi ấy chứ"

"Tao không có bỏ mày đâu...đừng lo"

"À mà..đây là ai vậy Khaotung?" Prem nhìn Gun.

"À, bạn của tao hồi nhỏ đấy..cậu ấy mới về nước"

"À chào cậu, tôi tên là Prem Warut" đưa tay bắt lấy tay Gun.

"Chào cậu, Gun Atthaphan" Gun bắt lấy tay Prem chào hỏi.

Hành động này cũng đã được thu vào mắt Boun, và cũng như First hắn đã ghim cậu bé nhỏ nhắn này rồi.

"Về nhà thôi Khaotung.."

"À ờ, mà mày đi không Gun? Hay là mày còn nhà ở đây" Khaotung nhìn Gun nói.

"A ok, tao tới đây kiếm mày mà, vã lại anh yêu tao cũng không nói gì đâu" Gun nói rồi nở nụ cười nhìn hai người.

"Cái gì? Ai bảo em tôi cho em đi hả?" Off Jumpol tiến tới gần Gun nắm lấy tay cậu.

"Au, Hia Off sao lại ở đây?" Gun e sợ vì Off đã tức giận với lời nói khi nãy của cậu.

"Tôi không tới thì sao biết được em lại bỏ tôi đi?"

"Ôi, thôi nào dù gì cũng là người nhà cả thôi. Bình tĩnh đi anh trai" Khaotung nhìn Off nói.

"Hừm...may cho em đấy không tôi lại đè cho em khỏi đi được"

"Mẹ kiếp thật đấy Gun, cậu có người chồng như vậy sao?" Prem nói nhỏ vào tai Gun.

"Biết sao giờ..tại mình bỏ anh ấy đi mà" Gun nói nhỏ với Prem.

"Đi thôi về nhà nào" Khaotung kéo tay hai cậu về nhà.

Off cũng đi theo sau ba người đến nhà.

"Nhà cậu à Khaotung?" Gun nhìn xung quanh rồi quay sang hỏi cậu.

"Không...không phải là nhà của Prem đấy" Khaotung nắm tay cả hai vào nhà.

Off đi theo sau cũng nhanh chóng theo vào, hắn đã thấy thêm hai người đàn ông ngồi ở trên ghế, nơi phòng khách.

"Nè ngồi đây đi, tao đi lấy nước cho mày" Khaotung nói với Gun mặc kệ ba người kia.

"Nè anh đi qua kia ngồi đi, chỗ này của Khaotung rồi" Prem nhìn Off nói.

"Thật á? Còn tôi thì sao chứ?" Off bất mãn nói.

"Thì kệ anh" Prem nhìn hắn nghịch ngợm đáp.

"Nước nè Gun mày uống đi" Khaotung bước tới ngồi kế Gun.

"Ừm..cảm ơn mày nha" Gun cầm lấy ly nước bằng hai tay.

Ba người cứ như thế mà mất tâm khỏi tầm nhìn của ba cậu bé này.

Thế là ba cậu ngồi nói đủ thứ trên đời mà cười vui vẻ, kệ ba người đàn ông đang nhìn ba người như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Em thì hay rồi...Gun Atthaphan" hắn thì thầm đưa ánh mắt sắt lẹm nhìn ba người.

"Lần này em chết chắc Khaotung.." First nhìn Khaotung vui vẻ với Gun mà trong lòng có chút rạo rực.

"Prem..." Boun buồn tuổi không nói nên lời, chỉ biết nhìn Prem ngồi bỏ rơi mình.

              ________________

Hết chap 6.🧡🩶

Chap này viết cuộc đối thoại của các nhân vật hơi nhiều nha. Mấy chap sau chắc mình chơi viết 3 chap H liền luôn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro