[AnhDuy] Kính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy hiện tại đang nheo mắt nhìn menu để gọi nước trong sự chờ đợi của nhân viên quầy. Quang Anh thì đứng khoanh tay ở sau lưng em. Vô tình khoanh vùng, vây em trong vòng an toàn bản thân anh tạo nên.

Quên mang kính theo mất rồi! Kính áp tròng đeo nhiều quá đau mắt nên tối hôm trước em tháo ra để ở trên bàn trang điểm mất tiêu. Vừa nãy Quang Anh nhắc trước khi ra khỏi nhà rồi ý, mà em cứ chểnh mảng quên này quên kia thôi. Chạy ra chạy vào lấy đồ để quên những ba lần rồi mà cái quan trọng nhất là kính thì lại quên.

Hôm nay mọi người hẹn nhau đi ăn trưa, trước khi đến chỗ rehearsal cho event ngày mai, nên Quang Anh bảo em không cần mang áp tròng mà mang kính cận đeo cho thoải mái. Dạo này đi diễn nhiều, phụ thuộc vào kính áp tròng nhiều quá, nên em cứ than với anh là mắt khô với cả ngứa mãi. Anh còn định ngày mai xong event thì mốt dắt em đi khám lại mắt xem sao nữa ý.

Đã dặn đi dặn lại mấy lần rồi mà vẫn quên... Quang Anh nhìn em nhỏ trước mặt đang nheo mắt, loay hoay đọc menu nước, không khỏi tặc lưỡi. Biết ngay kiểu gì cũng thế mà.

Quang Anh ơi... Em thỏ thẻ gọi nhỏ, không dám nói mình quên kính đâu, sợ Quang Anh càm ràm lắm.

Quang Anh trước giờ không hay mắng em. Nhưng lại thường xuyên càm ràm. Kiểu mấy cái người mà lớn hơn người ta có vài tuổi xong lúc nào cũng chống nạnh càm ràm em, rồi em cãi lại, à không, em giải thích thì bắt đầu bảo là, Thế bây giờ anh lớn hay em lớn nói nghe xem nào mà cứ hở ra là cãi thế?

Đấy. Nói thế rồi ai mà dám nói lại câu nào nữa.

Cho nên bây giờ mới có cảnh, Quang Anh đứng sau lưng em, quạt cầm tay dí vào miệng, mắt nhìn gáy nhỏ phía trước đang đỏ lên vì ngại ánh nhìn của mọi người.

Anh ơi... Đầu nhỏ khẽ quay lại, lần nữa gọi người lớn hơn đang đứng sau lưng mình.

Làm sao? Người lớn hơn nhếch mép cười. Còn chẳng dám quay hẳn lại để nhìn thẳng vào mình cơ.

Em...em... A-anh tính uống cái gì đấy? Đức Duy ấp úng hỏi.

Đúng như Quang Anh dự đoán, em làm gì dám nói mình không thấy chữ, làm gì dám thú nhận là mình quên kính, làm gì dám nhờ vả rằng là anh ơi đọc menu giúp em.

Quang Anh quá hiểu cái người trước mặt mình. Cũng có phải ngày một ngày hai ở bên nhau đâu? Trừ những hôm hai đứa có công việc riêng hoặc đi công tác thì gặp nhau còn thường hơn hai đứa gặp gia đình.

Làm sao? Khó chọn quá hay sao? Nhiều món quá à? Hay lại không thấy đường?

E-em... Em xin lỗ...

Còn chưa kịp nói hết câu, bằng một cách thần kì nào đó, Nguyễn Quang Anh lôi từ trên cổ áo xuống chiếc kính cận dự phòng mà em luôn để trong túi, mở gọng ra, cẩn thận đeo lên cho em.

Không xin lỗi. Của em đây.

Hoàng Đức Duy im bặt, mắt mở to nhìn người kia nhẹ nhàng đeo kính vào cho mình. Cảm động muốn khóc luôn tại quầy. Bình thường phải đặt một người ở vị trí như thế nào mới có thể quan tâm từng li từng tý một như thế nhỉ? Em không biết đâu. Em chỉ biết, vào thời điểm hiện tại trong cuộc sống, em là Nobita hậu đậu, còn Quang Anh là Doraemon với túi thần kì thôi.

Đằng nào em chẳng gọi Macha latte đá double kem cheese? Cần gì phải đọc menu? Nguyễn Quang Anh phì cười nhìn cái mặt rưng rưng cảm động của em mà buông một câu trêu đùa. Làm sao? Thấy anh đẹp trai quá à mà nhìn mãi thế?

Lại trêu em. Em dỗi đấy. Hoàng Đức Duy phụng phịu nói với người lớn hơn, sau đó quay lại cười với nhân viên vẫn đang chờ order của em với nụ cười. Cho em một Macha latte đá double kem cheese ạ.

Quang Anh mím môi nhịn cười.

Hoàng Đức Duy cau có quay lại lườm anh một cái. Sau đó tiếp tục quay lại nhìn bạn nhân viên đang nhập order. Ơ kìa? Đừng tưởng em không thấy bạn nhân viên cũng đang cúi đầu cố nhịn cười nhé! Em dỗi thật đấy!

Anh này thanh toán ạ. Em chỉ vào cái người sau lưng, cái người mà đang dùng hết sức kiềm chế không cho bản thân bật cười ý, nói với bạn nhân viên rồi quay sang lườm nốt anh lớn một cái nữa. Rồi em bỏ đi trước.

Em dỗi thật.

Thế là lại có một Nguyễn Quang Anh gấp gáp gọi món, thanh toán vội rồi cầm thẻ bàn chạy theo bóng lưng em nhỏ đang ngúng nguẩy bỏ lên tầng trên của quán.

Ơ. Duy! Chờ anh với...

Sau khi chọn được một vị trí đủ rộng cho cả hai cùng team và anh Đăng Dương, em ngồi xuống ghế cạnh cửa kính sát đất, nhìn ra đường. Nói thế thôi, ai hơi đâu giận dỗi làm gì. Em là đang xấu hổ khi đã hậu đậu còn có người chăm cho tận răng như thế mà thôi. Với cả mắc gì thuộc luôn món nước yêu thích của người ta làm gì?

Quang Anh, đặt thẻ số lên bàn rồi chọn vị trí đối diện em. Không phải vì giận dỗi gì đâu. Thói quen thôi. Nói chuyện thì phải nhìn trực diện vào nhau, anh Thế Anh dạy như thế.

Sao anh biết mà mang theo? Đức Duy sau một hồi im lặng nhìn đường xá xe cộ chán, rồi cũng quay vào. Em chống cằm nhìn người đối diện rồi hỏi bâng quơ một câu mà em nghĩ là bản thân mình biết thừa câu trả lời.

Mang theo gì? À kính dự phòng của em ấy hả? Quang Anh hỏi ngược lại Đức Duy.

Còn hỏi? Đức Duy nheo mắt nhìn vào Quang Anh.

Kính dự phòng vẫn ở trong balo ở nhà ý. Kính em thì ở trên bàn máy tính. Cái này là kính dự phòng của em nhưng là của anh làm riêng để mang theo phòng hờ thôi.

Biết là Quang Anh hay lo trước lo sau cho em, sợ em quên mới mang giúp em kính dự phòng. Nhưng mà cái này thì em chưa có nghĩ đến đâu. Cái gì mà tự đặt làm riêng kính cho em để mang theo cơ?

Lần trước em vấp té vì quên mang kính không nhìn thấy cái bậc cửa. May là em lúc nào cũng mang giày nên chân cẳng không sao. Chỉ có đầu đập vào cạnh cửa nên u một cục. Quang Anh xót nên tranh thủ tháng trước lúc đưa em đi đo lại kính thì đặt thêm một cái nữa để lúc nào cũng mang theo bên người. Ban nãy thấy em không đeo kính là biết thừa em quên rồi. Trêu em thế thôi.

Chứ Quang Anh lúc nào chả thương em.

Em nhỉ?

Đức Duy có chút nghẹn lời khi nghe lý do. Cũng có chút cảm động đấy. Cảm động ít thôi. Nhiều nó không hiphop đâu.

Trời vào thu rồi anh nhỉ?

Mai diễn xong hôm sau mình đi mua đồ lạnh đi. Sài Gòn trời không mấy khi lạnh nhỉ? Mà cứ mua biết đâu hôm nào đi ra ngoài này diễn còn có cái mặc.

Anh nhỉ?

Ừ. Khám mắt trước, Nguyễn Quang Anh khẽ ghi chú lại trong đầu, việc này quan trọng. Ghi chú trong tưởng tượng xong rồi còn cẩn thận gạch dưới hai lần bằng mực đỏ nữa. Sau đó dẫn mọi người đi mua đồ lạnh. Ý kiến này cũng không tồi.

Miễn là cùng em.

Hoàng Đức Duy nghe như thế, khẽ đẩy cái kính trên sống mũi để nhìn rõ hơn vào mắt người đối diện. Em mỉm cười, đôi mắt cong lên như hai chiếc cầu vồng nhỏ tỏa sắc trên gương mặt xinh xắn của em. Đáp lại.

Miễn là cùng nhau ạ.

Ừ. Đời có mấy khi. Miễn cùng nhau là được.

Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro