ôm men

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em chiều anh quá nên anh nhờn à? anh thử đi với anh tài một lần nữa xem"

"thì sao? em định làm gì anh?"

"em chơi anh trước mặt anh tài luôn đấy. anh muốn không?"

thằng an gắt lên. chiếc giọng baby lanh lảnh đáng yêu của nó thay bằng một tông giọng trầm rắn rỏi khó nghe. tất cả là vì anh yêu nó dạo này bỏ bê nó quá, anh nó cứ qua lại, chơi bời với các anh trai khác miết mà quên mất có đứa nhỏ nằm ôm gối trống chờ anh cả đêm. gọi cho anh lần đầu thì anh không bắt máy, gọi lại lần thứ hai vẫn là âm rung không hồi nhấc, lần thứ ba còn bị tắt máy luôn khi chuông chờ chưa kịp cất. quá tam ba bận nó không muốn tiếp tục nhưng lòng nó như lửa đốt lo cho anh khờ của nó nên vẫn ấn số gọi lần nữa, may mắn lần này có người nhấc máy nhưng giọng đầu dây bên kia lại không phải chất giọng huế đặc quánh nó đang chờ.

"alo, gọi gì nhiều thế?... mai hùng về... đừng lo"

cái ngữ điệu lớn tuổi trầm này nghe một lần là nhận ra ngay, giọng anh xái chứ ai. hiển nhiên anh nhà nó lại trốn đi chơi với anh xái nữa rồi. nhưng lần này nghe rõ giọng anh xái có tiếng nấc ngắt quãng, rõ là uống rượu. nghĩ đến đây nó càng bực hơn. trước giờ nó vẫn luôn dung túng cho anh nó đi chơi với anh xái vì cũng là chỗ anh em thân quen, nó biết anh nó quý anh xái đến mức nào nên nó cũng không có ý định ngăn cấm. nhưng như vậy là quá đáng lắm rồi. tuần 7 ngày đi chơi riêng 3 ngày không nói rồi, mỗi lần đi toàn là hai anh tự đi với nhau, đã vậy gọi điện chả bao giờ nghe máy, có nghe cũng miễn cưỡng trả lời bâng quơ rồi tắt cái cụp. đã vậy lần này còn uống rượu riêng với nhau. tên anh yêu khờ khạo nhà nó tửu lượng còn không bằng con nít uống nửa cốc đã say không biết trăng hoa là gì thì ai biết anh sẽ ra sao nếu ngất mèm bên ngoài một mình.
thằng nhỏ nắm chặt điện thoại trong tay, ba máu sáu cơn bực dồn lên não nó ném điện thoại cái đoàng. thật sự nó hết chịu nổi cái thói dễ dãi này của anh nó rồi. nếu anh nó không quản được thì để nó tự lo.

nhập nhằng một hồi gọi ngược gọi xuôi cho người quen chơi cùng anh xái thì nó biết được hai người chơi ngoài chán nên về lại nhà anh xái rồi. đã vậy còn về trong tình trạng say ngất, anh hùng của nó phải để anh xái bế về. nhìn bức ảnh bồng bế công chúa trong máy thằng khang, an lại càng điên máu hơn.

như núi lửa đến hạn trào dâng, an nó phi liền đến nhà anh xái để túm cổ anh yêu nó về với con xế hộp xịn bon bon trên đường vượt 90km/h của nó. nó ở cái đất sài gòn này đủ lâu để biết nếu bị bắt vi phạm luật giao thông sẽ ăn đủ như nào nhưng để chọn giữa mất tiền và mất người nó yêu thì nó thà rằng bán nhà còn hơn.

anh yêu của nó vẫn đang đắm chìm trong hương tửu mà không hay giông tố sắp ập đến không chỉ khiến anh chết chìm mà còn khiến những người xung quanh tàn đời theo. 

quang hùng nấc cụt dựa đầu trên thành ghế sofa mà thiếp đi, men rượu khiến đôi gò má anh ửng đỏ màu lựu chín, cũng khiến mắt anh trĩu nặng mà nhắm yên quên mất thực tại anh phải về sớm thôi không đứa thỏ nhỏ ở nhà sẽ phát điên vì thiếu hơi ghiền quen thuộc mất. chút lý trí cuối cùng gắng anh gượng dậy, lèm bèm nhắc nhở bản thân phải về nhà nhưng bàn tay thô của người đàn ông khác lại kéo anh nằm xuống, bàn tay ấy chạm khẽ mắt anh nhắn nhủ anh cứ ngủ đi, giờ về cũng muộn rồi. quang hùng muốn phản bác, nhưng cả cơ thể tê liệt, não bộ cũng mụ mị bởi chất xúc tác, trời đất như quay cuồng và tầm nhìn mơ màng khiến anh mệt mỏi hơn, chỉ thể thuận theo cơ thể gục đi trong cơn tê dại của bữa tiệc rượu trước đó.

tuấn tài nhìn người con trai thanh thuần trước mặt không khỏi lên giọng cảm thán, đẹp, rất đẹp. đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh lấp lánh ánh sương mai như chứa đựng cả dải ngân hà vô tận bên trong, sống mũi cao tinh tế, hàng môi xinh, chúm chím được tô điểm thêm phần quyến rũ bằng nốt ruồi duyên ngay dưới, thêm cả lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện ở má trái lúc anh cười. dù đã gần 30 nhưng nét thanh xuân, ngây ngô của người chưa từng trải luôn hiện hữu trên gương mặt người thanh niên này, như thể đứa trẻ được bao bọc bởi tình yêu thương vô bờ bến của vũ trụ mà chưa từng một bước lao vào đời. có lẽ vì vậy mà anh dễ dàng tin tưởng để tuấn tài chuốc say và mặc cho hắn bồng bế anh về địa bàn của mình.

nhưng tuấn tài cũng chẳng dám có ý đồ gì với anh.

vì hắn biết trong lồng ngực kia đang ốm ấp cả một bầu trời tương tư những mảng mây lơ thơ mang âm vọng của một tuổi trẻ khác không phải anh. dễ đoán thật, quang hùng không giỏi nói dối như anh nghĩ. anh có thể lừa được ai đây khi đôi mắt ấy đôi khi lại vô hồn lạc lối đắm mình trong một khoảng trời riêng có bóng dáng một đôi mắt buồn nhưng lại có màu tươi sáng của tuổi trẻ hoang dại, viển vông. trời thu cuối ngày đẹp não lòng cũng không làm hồn anh rung động được vì lòng anh đang trôi dạt về đâu đó nơi có nụ cười xinh lấp ló hai chiếc răng cửa yêu yêu. giữa đám đông xô bồ ồn ào anh luôn lặng mình một góc để tận hưởng vẻ đẹp của tuổi trẻ ngỗ ngược nhưng cuốn hút điên hồn. có lẽ, đối phương mang trên mình khí chất năng động luôn cuồng dâng như thủy triều cuối ngày của thời thanh xuân – thứ mà người hướng nội, khép mình như anh không bao giờ có được nên với nỗi lòng nuối tiếc ấy mà anh bị cuốn theo sự tự tin kia để rồi điều đó len lỏi vào cuộc sống êm đềm của anh và vô tình đặt lại đây một thói quen, một sở thích mới không thể gọi tên. đến khi anh kịp nhận ra mình đã ngắm em quá lâu thì cũng là lúc em gửi lại anh một ánh yêu rung động nhưng lại đượm sầu như giây phút trùng dương cuối phút xế tà tàn đi, có lẽ do đôi mắt em buồn...và thật kỳ lạ, đôi mắt buồn ấy không khiến khí chất xung quanh em trầm xuống, đôi mắt buồn ấy như biển xanh lấp lánh hòa làm một với nụ cười rạng rỡ như màu hòn trời đỏ đối nghịch tưởng cả đời không hòa hợp lại tan vào nhau êm đềm mà dịu dàng đến lạ.

anh thích thằng nhỏ vô cùng.

thằng nhỏ cũng yêu anh phát điên.

nhưng đi kèm với tình yêu chính là nỗi lo về một ngày không người ở bên. anh nó hiền, anh nó đẹp, anh nó tài, anh nó thu hút nhiều ong bướm xung quanh và anh nó không từ chối những lời mời ghẹo ấy. điều này khiến nó lúc nào cũng bồn chồn trong lòng mỗi khi không có anh bên cạnh. ai biết điều gì sẽ xảy ra khi anh không có nó cạnh bên.

vậy nên đôi khi nó ghen tuông vô cớ, nổi giận không lý do...

cũng chỉ vì một tiếng yêu.

"hùng ơi! hùng!"

tiếng gọi đi kèm tiếng đập cửa vội vã. thằng an đuổi đến nơi rồi.

"anh ơi! anh tài! hùng ơi..."

không thấy trả lời, thành an sốt ruột đập cửa mạnh hơn. hoặc là cửa mở ra với khuôn mặt khả ái của anh nó ngay bây giờ, hoặc là nó đập tàn thứ gỗ nát này luôn.

"gọi bé thôi thằng nhóc này. anh không có điếc..."

cuối cùng cửa cũng mở. tuấn tài làu bàu với đứa em đang điên máu của mình dù hắn biết giờ lời nói ra cũng chỉ là gió thoảng may bay với thằng nhỏ. nếu không giao người đàn ông đang ngủ say kia ra thì có nhét mười viên an thần vào mồm thành an cũng không khiến nó bình tĩnh được.

thành an không nể nang gì gã đàn ông hơn nó gần một con giáp, nó tự tiện xông vào nhà như hổ đói tìm mồi chỉ để kiếm cho ra một thân ảnh quen thuộc. cuối cùng ánh nhìn đáp lại ở dáng người đang say giấc trên sofa. nhìn anh nó thở đều với quần áo còn nguyên trên người khiến cái máu điên trong người nó giảm phần nào. nó chút ra một tiếng thở dài rồi lại về phía anh. thằng nhỏ không ngồi xuống gọi anh dậy, nó đứng trước để bóng mình phủ lên dáng anh nằm như một cách đánh dấu chủ quyền mà lên tiếng

"anh... dậy về thôi!"

...

"ngủ say lắm rồi. không gọi được đâu"

tuấn tài từ đằng sau chứng kiến tất cả.

"anh nhớ. đừng rủ hùng đi uống nữa. hùng có uống được đâu"

thành an phục sát đất với mấy người anh của mình. thằng nhỏ chề mỏ quở trách. rõ là anh yêu nó tửu lượng không bằng đứa cấp hai nhưng lúc nào cũng bị gọi đi này đi kia rồi về nhà với dáng vẻ xấu xí không rõ người hay ma. thằng an hay uống rượu là thế mà nhìn còn không yêu được. cái mỏ nó chề như cá trê, làu bàu lải nhải trong cổ họng từ nãy giờ, chả biết đang mắng tuấn tài vì hay rủ anh nó đi hay trách anh nó vì ai gọi cũng có mặt. cái dáng vẻ hơi tý mè nheo này của thằng nhóc bao năm vẫn vậy.

tuấn tài nhìn mà phát cười, hóa ra yêu vào cũng không khiến đứa em đáng tuổi cháu của hắn trưởng thành được.

"anh đừng gọi hùng đi nữa. em nói rồi đấy"

thằng cu cõng anh nó trên vai, vừa ra về vừa làu bàu oán trách tuấn tài. tuấn tài cũng lười để ý đến thằng nhỏ, ậm ừ cho qua chuyện rồi tiễn khách lẹ. nhưng mà nghĩ lại, nếu như thành an đến đón quang hùng với bộ dạng đang nằm sõng soài trên giường có lẽ thằng cu đã sôi máu đập nát căn hộ này rồi chứ chả mè nheo như thế? cũng may tuấn tài không bế quang hùng về giường hắn, cũng gọi là giữ lại chút lý chí cuối cùng cho thằng nhỏ và sự yên bình cho căn nhà nhỏ của hắn lúc đêm muộn.

còn về phía đôi kia, thành an bất lực nhìn nam nhân say mèm đang ngất ngây mà nghiến răng trên giường. thằng nhỏ bực mình nhưng cũng thầm tạ ơn trời vì anh nó vẫn không sao. nhưng cứ như này mãi cũng không được. nó mắt nhắm mắt mở để anh nó tung hoành khắp nơi quá lâu rồi, thêm một lần nữa đón anh với tình trạng như này nó sợ mình sẽ phát điên mất.

"hùng. dậy đi.. nói chuyện với em"

đáng lẽ sẽ để đến sáng mai tỉnh rượu thì nói, nhưng thành an sợ bản thân sẽ xiêu lòng trước sự đáng yêu của anh nó khi tỉnh rượu và cũng sợ sau một đêm lý trí của nó sẽ lung lay.

"anh... dậy đi"

thành an kiên trì lay quang hùng đến khi anh lờ mờ mở mắt.

"dậy đi. uống cốc nước chanh rồi nói chuyện với em"

quang hùng không rõ sự đời, mở mắt ra thấy thằng nhỏ răng thỏ anh thích cũng yên lòng nghe theo. hàng vạn câu hỏi chạy trong đầu sao em lại ở đây, anh đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra... nhưng anh cũng chỉ đành gạt phăng chúng sang một bên để nghe lời em nhỏ.

cái vị chát của chanh và hương ngọt của mật ong như kích thích thẳng vào thần kinh, kéo hồn anh lâng lâng nơi chín mây về lại thực tại. thành an nhăn mặt nhìn anh, hàng lông mày nó chau lại thiếu điều muốn chạm đến hai con mắt luôn, miệng nó mếu xị, nhìn lờ mờ qua cũng đủ thấy nó đang bực.

"sao anh cứ đi với các anh khác hoài thế? hết thằng bống lại đến anh tài? nếu muốn uống thì uống với em, anh thèm thuồng người ngoài lắm à?"

quang hùng đứng hình. anh biết thằng nhỏ đang giận, nhưng nói thế này quá đáng rồi đấy. đang lờ lợ hơi men say, quang hùng phản bác

"chỉ là đi một tý. sao em phải chuyện bé xé ra to thế"

"chuyện bé xé ra to là sao? anh say ngất để người ta ẵm anh về tận nhà người ta là chuyện bé à? bao nhiêu lần như thế rồi? hết đón ở chỗ thằng bống lại sang đến chỗ anh xái. em chiều anh quá nên anh nhờn à? anh thử đi với anh tài một lần nữa xem"

"thì sao? em định làm gì anh?"

"em chơi anh trước mặt anh tài luôn đấy. anh muốn không?"

quang hùng chết lặng. con thỏ nhỏ nhà anh điên máu thật rồi. anh không dám phản bác, chỉ sợ thằng nhóc điên lên lại không kiềm chế được.

quang hùng xua tay, quay mặt đi, tâm trí anh còn chưa thoát khỏi buổi thác loạn trước đó, đây là ban ngày hay ban đêm, nhà anh hay nhà thằng nhỏ anh còn không rõ, anh không có tâm trạng để cãi nhau

"rồi rồi... anh sai... anh xin lỗi, vừa lòng em chưa?"

thành an siết chặt tay.

vừa lòng em chưa á, chưa anh à. sao em yên ổn lòng sóng xô được khi anh bỏ em đi với đám đàn ông không rõ lòng dạ kia suốt đêm chìm trong men để em phải đón anh ở nhà họ và nhìn anh trả treo với người yêu bằng thái độ khinh khỉnh như vậy.

thằng nhóc bặm miệng thút thít. anh người yêu của nó không hay giận dỗi với nó, mỗi lần cãi nhau cũng là anh dỗ nó. vậy mà giờ đây anh chỉ quay mặt xua tay...

dàn tinh tú trong đáy mắt nó chốc lát đã vỡ vụn theo từng đợt gió ngoài kia xô lá rung cả trời cao. bầu trời đêm hôm ấy bỗng trống vắng đến lạ thường, trăng và sao hẹn nhau rời đi đâu rồi, chỉ để lại một trời đêm không màu, vô định và hão huyền như ước mộng của nó về một tương lai tình yêu đẹp nơi anh và nó tay đan tay, tựa đầu vào nhau yêu mãi mãi. miền mộng mị ấy của nó nhòe đi theo từng dòng hải lưu biển xô, có lẽ nó nên dừng việc mơ mộng, có lẽ nó nên nhận ra anh chỉ đơn thuần là thích nó chứ không phải là yêu. nó mệt mỏi với việc cứ chạy theo anh mãi, nhìn anh bên người này cạnh người kia nhưng lại luôn tìm cớ xa lánh nó... rõ ràng là nó đến trước, rõ là khi ấy anh cũng thừa nhận thích nó, rõ là anh cho nó những ảo tưởng để nó cứ chìm vào mộng mị và cũng rõ ràng là anh đập nát khối mơ đẹp ấy của nó bằng sự vô tâm của mình. nó không hiểu, nếu ngay từ đầu anh không yêu nó đến vậy anh có thể từ chối mà...

quang hùng nghe tiếng sụt sịt mới hoảng hồn quay lại. thằng nhóc thành an đã quay lưng về phía anh từ bao giờ, nó không gào rú lên để anh dỗ mà chỉ sụt sịt tự lau nước mắt cho chính mình. giây phút đấy anh mới nhận ra mình vô tâm nhường nào. thằng nhóc an nó nhạy cảm và luôn cảm thấy không an tâm trong tình yêu đến mức nào anh là người biết rõ nhất, nhưng cũng chính anh là người đâm thẳng dao vào điểm yếu đấy của nó. hơn ai hết, anh biết việc nó sợ mất anh, anh biết nó luôn phát hoảng khi nghĩ tới một sớm mai tỉnh dậy không còn thấy anh nằm cạnh, anh đã phát chán với những đêm bị nó lay dậy chỉ để bắt anh hứa sẽ không bao giờ buông tay nó... thằng nhóc anh yêu nhạy cảm vô cùng...

"anh xin lỗi..."

...

"lỗi anh... anh đã không quan tâm đến cảm xúc em.. anh xin lỗi. gíp ơi"

lỗi của anh là vô tâm quá. bởi thằng nhóc thành an lúc nào cũng lém lỉnh và tăng động như vậy nên anh quên mất thằng bé cũng 23 tuổi rồi, cũng ở cái độ tuổi nhạy cảm luôn hoài bão với tình yêu. anh cũng quên mất thằng bé từng đau khổ như thế nào ở những mối tình trước để giờ đây luôn đề phòng với tất cả mọi thứ trong đoạn tình này. tâm hồn thằng bé như mặt biển đêm muộn, luôn sáng lấp lánh sao đêm nhưng chỉ cần một dòng gió động nhẹ cũng có thể khiến mặt nước điêu đứng...

quang hùng vươn tay kéo áo thành an lại, thằng nhóc quay người nhìn anh. mắt mũi nó đỏ hoe ướt át nước là nước, môi nó bặm chặt để không phát ra tiếng khóc, nhìn kĩ còn thấy cả vết máu ứa ra từ vết răng cắn... anh xót nó vô cùng. anh yêu thằng nhóc này chứ. từ giây phút nó xuất hiện anh đã thay đổi đến không nhận ra bản thân mình ba tháng về trước. tất cả từ khí chất, sự tự tin, các mối quan hệ anh có được ngày hôm nay cũng nhờ nó mà ra. anh biết ơn vì nó thay đổi anh nhiều quá và cũng yêu nó lắm vì nó giúp anh nhận ra giá trị cuộc sống, hóa ra cuộc sống của anh không tối màu và u ám như những gì anh từng nhìn nhận...

"lỗi anh... sau này anh sẽ không bỏ mặc em như thế nữa. em đừng khóc..."

quang hùng kéo thành an ngồi lại giường để anh ôm lấy thằng bé. anh không giỏi an ủi, cũng không biết dỗ dành người đang khóc, trước giờ thằng nhỏ này chỉ phụng phịu chút là thôi, đâu ai ngờ lần này nó khóc thật... nên anh chỉ đành để cái ôm này bao lấy mọi bộn bề lo âu của em, để em yên lòng tin lấy anh lần nữa.

thành an đáp lại cái ôm của anh, thằng bé kéo anh chặt lại vùi mặt hít hà mùi hương nhài còn vương vấn nơi hõm cổ. thành an siết tay chặt, hai vòng tay bao lấy tấm lưng nhỏ bé của anh kéo anh vào gần hơn như lo sợ chỉ sơ suất tý thôi là anh sẽ bỏ nó đi lần nữa vậy.

giữa phòng ngủ liu hiu ánh đèn mờ ảo, nó lấy thân lớn của mình bao lấy anh thật chặt. để anh sát bên ngực mình, cho anh nghe tiếng trái tim nó thổn thức vì anh như nào, giống như một lời cầu xin, dù là thương hại cũng xin anh ở lại bên nó, không còn anh ở bên trái tim này cũng coi như mất động lực bơm máu, không có anh nó thà chết còn hơn...

anh và nó cứ thiu thiu ôm lấy nhau mà thiếp đi như vậy, không ai nói với nhau câu nào. có lẽ không cần nói, có lẽ nếu nói cả hai sẽ cùng bật khóc, chỉ cần cái ôm chặt này, hai trái tim sát lại thật gần sẽ thay hai người thổ lộ với nhau... anh với nó cứ mãi như vậy thì thật tuyệt biết bao nhỉ?

anh ơi, anh biết không? nếu một mai ngọc lửa chợt tắt và vạn vật nhuốm mình sâu trong nỗi cô đơn xấu xí không vẹn toàn. thì em cũng chẳng lo vì em biết mặt trời của em luôn còn đó và còn mãi mãi chỉ cần biển ái tình ta đắp vẫn rung động theo từng nhịp sóng xô. và nếu một ngày biển ngừng sóng và ngọc ngừng sáng, thì anh ơi, ngày ấy em cũng tàn theo lửa tình tan...

thằng an yêu anh nó điên rồi...

và an ơi, anh cũng yêu nó mà. anh cũng yêu nó đến điên đảo thần hồn mà.

từng giọt nắng sớm lấp ló sau tấm rèm mỏng rồi vọt nhảy đáp mình xuống đôi làn da của cặp tình nhân còn đang quấn quít lấy nhau. da chạm da, tóc đan tóc, tay siết tay, dính chặt lấy nhau không để thừa một khoảng trống nào, tựa như cái ôm đêm qua chưa từng ai buông, họ cứ siết lấy nhau chặt vậy, đắm mình trong hơi ấm của tình yêu mà mặc kệ thực tại, để dấu tình vĩnh cửu này lên ngôi, bỏ quên thời gian mãi mãi...

"ta cứ mãi bên nhau như này thì hay biết mấy, anh nhỉ?"

———————-
(viết trong cơn vã và bần thần nên chắc văn phong hơi ấy và lủng củng 🥲 nếu mọi người đọc được đến đây thì cảm ơn mọi người vô cùng huheooo)

(đang suy nghĩ xem nên làm p2 có H không-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro