[KHR fanfic] [5666] Colonello, hãy chờ em - Sakura Rock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin:

Anime (character): Katekyo Hitman Reborn (Lal Mirch, Colonello)

Bài hát: Sakura Rock (ending 10 của bộ phim)

Thể hiện bởi: Cherryblossom

Lưu ý: lời bài hát mình dịch từ bản tiếng Anh nên không đảm bảo tính chính xác 100%, nếu có sai sót cho mình xin lỗi. Và bối cảnh mình lấy khi mới bắt đầu arc Tương lai nhé, nên những sự kiện sau này sẽ không được nhắc tới. 

Chú thích: "abc abc" là lời bài hát nhé

-----------------------


Tổng bộ Vongola vừa bị tập kích cách đây mấy ngày, thiệt hại nhiều không kể hết. Boss bị ám sát, những Hộ vệ bị chia tách mỗi người mỗi hướng, cả các Arcobaleno đều đã hi sinh do tia phóng xạ 7^3. Tất cả mọi chuyện đều do một tay nhà Millefiore mà kẻ cầm là Byakuran gây ra. Nơi đây chỉ còn mình cô, nghe được tin về địa điểm của căn cứ ngầm cô ngay lập tức lên đường, nhưng trước khi đi, cô quyết định đến sân tập đặc biệt, nơi ghi dấu nhiều kỉ niệm của cô và anh, lần cuối.

"Em muốn gặp anh, em nhớ anh vì giờ hai ta đã xa lìa. Nhưng ngày xưa đó đâu thể quay trở lại"

Sân tập này chỉ là một khu đất trống dưới chân một ngọn núi vách dựng đứng cheo leo, cô cũng không biết vì sao tại một nơi như thế mọc lên một cây anh đào, nó được trồng từ bao giờ cô cũng không biết, nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì đến sân tập nên cũng không cần thiết phải chặt, để đó làm nơi nghỉ ngơi thư giãn cũng không sao. Cái ngày đầu tiên cô gặp anh cũng tại nơi này, khi anh nhờ cô huấn luyện cho mình. Anh chàng tóc vàng tên Colonello đó đã làm cô ấn tượng và ngạc nhiên không biết bao nhiêu lần. Ngày đầu luyện tập, ngày "định mệnh" của các Arcobaleno và ... cả ngày anh ra đi, tất cả vẫn còn in hằn trong tâm trí cô như mới ngày hôm qua.

Cô còn nhớ ngày hôm đó, cái ngày anh ngã xuống trước mặt cô cũng chính tại nơi này. Anh đã lấy thân mình che cho Viper khỏi đòn tấn công của kẻ thù, và rồi tia phóng xạ đã khiến cơ thể anh tiêu biến, cô không thể làm gì được để ngăn cản điều đó. Trước khi nhắm mắt, anh vẫn dặn dò những câu quen thuộc là cô hãy cư xử cho nữ tính hơn. Thật tình, đến lúc nào rồi mà anh vẫn còn nói được những lời như thế. "Bên dưới cành hoa anh đào nở rộ, một ngọn gió xuân thoáng qua như cuốn đi lời nói của anh khiến em không thể nghe thấy, em mong anh không nói lời chia ly". Đó cũng chỉ là lời dối lòng thôi, bởi thực sự cô biết, nhìn khẩu hình của anh là cô biết, còn gì ngoài câu "Tạm biệt, Lal" cơ chứ. Nằm trong vòng tay cô, anh nở một nụ cười rạng rỡ, "nụ cười ngày anh ra đi là điều em nhớ nhất", rồi dần mờ nhạt và tan biến vào hư không. Cô vòng tay ôm chặt anh như muốn níu giữ lại bóng hình đó, nhưng chẳng còn lại gì ngoài cái băng đội đầu mà anh thường hay đeo:

- COLONELLO!!!

Cô gọi tên anh, tiếng kêu tha thiết, đau đến xé lòng, vang vọng đến trời xanh. Nhưng trời xanh nào đâu thấu lòng cô, nếu có thì ông trời đã không đưa anh đi xa khỏi tầm tay cô như thế rồi. Cô lại gọi một lần nữa, to hơn lần trước, tha thiết hơn lần trước, chất chứa tất cả nỗi lòng của cô, sự nuối tiếc của giấc mộng không thành, sự đau đớn khi mất đi người mình yêu và sự căm hận những kẻ đã gây nên cớ sự này. "Những giọt nước mắt cứ chực tuôn trào" và lăn dài trên má, cô có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có ngày này, cô chợt thấy hối hận và tự trách bản thân mình đến phút cuối vẫn không thổ lộ tình cảm của mình với anh. Nhưng hối hận đâu thể khiến anh sống lại, trách móc đâu thể quay ngược thời gian. "Vì anh ân cần lúc chia tay nên em mong giờ anh sẽ lại bên cạnh em", "nếu nguyện ước thành hiện thực, anh đào sẽ lại nở tung vào độ này năm tới, khi đó em sẽ chụp lại khoảnh khắc đôi ta bên nhau" và cô chợt nghĩ mình thật ngốc khi ước như thế, bởi vì "ngày đó đâu thể nào đến nữa". Chìm đắm trong suy nghĩ, mãi cô mới nhận ra bên cạnh chiếc băng còn một chiếc hộp, có vẻ là hộp vũ khí nhưng lửa Sương mù của cô không thể mở được, tuy vậy, cô vẫn giữ nó cùng chiếc băng đến hôm nay. Cô có cảm giác giống như anh muốn để lại thứ gì đó nhờ cô bảo vệ.

Giờ đứng đây cũng dưới tán cây anh đào, nhưng "chỉ cô độc mình em", cô "chờ đợi", chờ đợi gì "dẫu biết anh sẽ không quay lại". "Colonello", nắm chặt chiếc băng đô trong tay cô khẽ gọi tên anh, "anh hứa bên em mãi mãi vậy mà giờ anh không còn ở đây". Anh thật là tàn nhẫn, cô muốn "quên anh", nhưng đó cũng "chỉ là lời nói dối", "cuối cùng thì em vẫn không quên và luôn muốn yêu anh như ngày nào". Sân tập này, "nơi hai ta lần đầu gặp mặt" cô nghĩ lẽ ra "chỉ còn một mình em không thể nào đến đây được nữa", và rồi cô cũng đến, cô chẳng thể hiểu nỗi bản thân mình, đến để tìm kiếm bóng hình xưa sao, nó chỉ khiến "vết thương cũ thêm đau" thôi. Bỗng chốc lồng ngực cô đau nhói, cô tựa vào thân cây, vì nhớ anh một phần, phần khác là cô nhận ra mình không còn nhiều thời gian, tia phóng xạ cũng đã tác dụng lên cơ thể, mà cô nào quan tâm vì sớm muộn gì cô cũng sẽ về bên anh... ở thế giới bên kia, nhưng trước tiên phải trả thù cho anh. Ôn lại kỉ niệm cũng đủ rồi, không thể chần chừ thêm nữa, cô đành phải quay gót mặc cho cơn đau hành hạ. Gió xuân thổi qua, mái tóc dài màu xanh đậm bay bay, cô lập tức lên đường, đi nhanh nhất có thể, bất giác cô mỉm cười. Tại sao? Cô không rõ lắm, vì trước sau gì cũng sẽ gặp anh chăng? Hay vì cô cảm nhận được một tia hi vọng le lói phía cuối đường hầm trong chuyến đi lần này? Dù gì thì cô cũng sẽ "chấp nhận lời tạm biệt từ anh, nhưng những kỉ niệm trên trang kí ức trong em sẽ luôn sống động đầy màu sắc". "Colonello, hãy chờ em"...

----------------------

Nảy ra cái ý tưởng này khi nghe được cái ED 10 của Reborn, tự hỏi sao cái lời nó chả có liên quan gì đến nội dung phim, sau khi đọc đầy đủ lời thì mình cảm thấy giống như người yêu của cô gái trong bài này như đã chết chứ không chỉ đơn giản là chia tay thôi (chả biết tại sao lại nghĩ vậy), và nó làm mình liên tưởng đến cặp 5666 này. Thấy ít nhiều cũng có liên quan và cũng vì ghiền bài Sakura Rock nên quyết định viết luôn, cơ mà chắc không cảm động và hay như bài hát đâu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro