[ Kimetsu no Yaiba ] | Kanao x Nezuko | Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pair: Kanao x Nezuko

Genres: HE, Shoujo-ai, drama, sad, self-harm

Disclaimer: Cá sấu

Rating: K

Summary: Dù cho cả hai có thật sự thích nhau đi chăng nữa, họ vẫn sẽ không đến được nhau. Nỗi đau đớn dằn vặt sẽ mãi là một nhánh rễ nơi trái tim đang đập, dù buồn bã, dù vậy, họ vẫn không thể cầm tay nhau, và sẽ không để đối phương biết

Đó là một mối tình đơn phương, đến cả cuộc đời, đến khi chết đi

Warning: Shoujo-ai

A/N: Thú thật, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ viết về cặp này :)) Tôi là một người mà bản thân là cặp nào cũng đu, và đó giờ tôi chỉ nghĩ tới Shinobu x Kanao hay Shinobu x Nezuko hoặc là những cặp được canon như hiện nay

Và rồi tôi thấy một cô bé rất giống Nezuko đã yêu say đắm một cậu trai giống Kanao đến thế này

Vì vậy, mẩu truyện ngắn này ra đời

_______________

Một bàn tay thon gầy đặt lên đầu em, âu yếm xoa dịu. Khi mà hai đôi mắt vô hồn gặp nhau, nó đã tạo ra một phản ứng

| Em ấy rất đáng yêu |

| Chị ấy thật xinh đẹp |

Một màu tím đầy buồn đau, một sắc hồng đầy thanh khiết

Em ấy đưa tay lên mặt nàng, vuốt nhẹ

Đẹp quá

________

Khi cuộc chiến cuối cùng kết thúc, cuối cùng em - Nezuko của nhà Kamado cuối cùng cũng có thể diễn đạt lời nói của mình. Em đã tới cảm ơn người đã kiềm hãm cô bé, ôm chầm lấy ông ấy, em đã tới bên một trụ cột là anh phong trụ, theo lời anh trai nói rằng anh ấy rất tốt. Em đã cho anh ta thấy lại được cái nhìn của một người em là thế nào

Em đến từng nơi em từng đi, và cảm ơn mọi người

Nhưng có một người em lại không thể cảm ơn được

Chị Kanao

Nhịp đập nơi trái tim em càng lúc càng mãnh liệt, dồn dập và khiến cô gái nhỏ cảm thấy khó thở. Cả khuôn mặt nóng ửng, phập phùng

Nhung đáng tiếc, nàng ấy đã không còn thấy gì nữa

- Nezuko-chan ? Em gái của Tanjirou-kun ?

- Là em.. aaa chào chị ạ !!!

Nezuko hốt hoảng, em ấy có phần hơi lúng túng, đôi mắt màu hồng phấn cứ ráo riết không nguôi, nó chạm vào ánh nhìn vô hồn của chị, nhưng đồng thời cũng rất lấp lánh

Kanao mỉm cười, một nụ cười thật. Từ sau khi chị Shinobu chết đi cô luôn dặn lòng bản thân phải sống thật hạnh phúc chứ không nên cười một cách miễn cưỡng. Cô vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình, ra hiệu cho em ấy ngồi xuống

Nezuko bước từng bước nhỏ, đôi mắt của Kanao vẫn hướng về phía trước, một khoảng không vô định, đôi mắt thạch anh ngày nào giờ đây đã trùn xuống, sắc thẫm từ đôi mắt như những giọt máu khô cằn và đặc lại. Nezuko ngồi xuống, bặm bẹ hỏi

- Mắt chị...

- Không sao - Kanao chạm nhẹ lên khóe mắt, vết thương tạm thời đã lành, và dù không còn nhìn thấy gì nữa thì vẫn có chú rắn của xà trụ ở bên cô và làm mắt cho cô. Cô nhìn sang Nezuko, đưa tay lên phía trước

Nezuko không hiểu lắm, nhưng vì  nghĩ chị đang tìm mình nên đã nắm lại đôi tay ấy, bàn tay như cảm nhận được, miết nhẹ, ráo riết tìm kiếm khuôn mặt đang dần xấu hổ của em, và khi tìm ra, chị xoa nhẹ lên mái tóc, lên đôi mắt và miết nhẹ trên đôi môi nhỏ nhắn

- Răng nanh đã biến mất rồi 

- Em xin lỗi... - Nezuko cúi mặt xuống - Khi là quỷ, em

Kanao lắc đầu - Không sao, anh trai em đã giúp chị rất nhiều

Ánh mắt của Kanao lại dịu nhẹ, khép hờ hàng mi dài, nụ cười như ôn hòa hơn, hòa giữa những cánh hoa anh đào đang bay phấp phới, đáp một cánh hoa màu hồng phấn như một đám mây dịu dàng vào ly trà đang bốc khói nghi ngút

Đôi mắt của Nezuko sáng rực rỡ, em cảm thán trước vẻ đẹp ấy. Nhưng có gì đó không đúng

Phải rồi, Kanao luôn làm ra vẻ mặt này mỗi khi nhắc đến anh Tanjirou

Nezuko không nhìn chị nữa

_____________

Kanao khi bị mù cô luôn nhạy cảm với mọi thứ, đặc biệt là âm thanh

Có vẻ như cô đã hiểu đôi chút cái được gọi là nhận biết mọi thứ qua mùi giống Tanjirou, khi cô nghe, âm thanh của mọi người cũng phản ánh tâm trạng của chính họ.

Cô cảm thấy giọng điều mang vẻ bi thương nhưng có phần nhẹ nhõm của Tanjirou

Cô nghe tiếng khóc nấc của Aoi khi cô trở về

Cô nghe thấy tiếng thở đầy nhớ nhung của Yushiro

Và cả âm thanh khi hai đứa nhỏ là Zenitsu và Nezuko nói với nhau

Đó là một buổi chiều mưa bụi, lất phất đầy dịu mát. Kanao đang đứng ngay bên hiên nhà của hồ điệp, nàng đứng lặng nhìn Nezuko, đôi mắt em hướng ra phía ngoài, đây trông mong. Đương nhiên, nàng không thể thấy, nhưng nhịp thở mà em ấy tạo ra rất tập trung, em ấy đang chờ đợi một điều gì đó

- Chuyện gì thế, Nezuko ?

- Em đang đợi - Kanao nghe thấy tiếng của em ấy thất vọng rõ ràng

Kéo chiếc áo choàng quấn quanh người, cô tiến lại gần, nhưng vì một âm thanh hớt hải nào đó, mà cô lại lùi đi

Tiếng xô xát giữa bước chân nặng trĩu hòa vào nước mưa, cô nghe tiếng Nezuko thốt lên

- Anh Zenitsu

- Này, Nezuko, trời mưa...

Lời nói của cô chưa kịp chạm tới em ấy, em ấy đã chạy đi, nhanh chân để đưa cho anh ta một chiếc khăn bông mềm mại rồi sau đó cả hai vội vã mà nắm tay nhau vào nhà

- Nezuko-chan, em ướt cả rồi - Zenitsu nói, cậu nhóc đỏ mặt khi chạm vào màu trắng sạch sẽ từ chiếc khăn

Kanao đứng ở bên thấy vậy, nàng im lặng, rồi lại lùi dần, cái lùi xa hơn

- Chị sẽ đi kêu Aoi làm cái gì đó ấm hơn cho cả hai

Cô rời đi, để lại cả hai âm thanh của nỗi thất vọng xô xát vào nhau

Zenitsu lệch đi một nhịp, âm thanh kia là gì ?

__________

Anh Tanjirou là một người tốt

Nezuko đang ở khu vườn của hồ điệp, trên tay là một bông hoa nhỏ nhắn

Chị Kanao có vẻ thích anh ấy

Nezuko ngắt đi một cánh hoa, nó rơi xuống, theo một nhịp điệu rất nhẹ nhàng

- Yêu

Lại ngắt đi một cánh hoa nữa, em khẽ thì thầm

- Từ bỏ

Lại một cánh hoa nữa rơi xuống

- Yêu

Và một cánh nữa

- Từ bỏ

Cho đến cánh cuối cùng

- Yêu

....

Nezuko bó gối, tâm trạng em rối bời quá

- Em yêu chị, thật khó từ bỏ, em yêu chị, yêu chị, yêu chị

Nezuko đã khóc, trong một khu vườn rất đỗi thơ mộng cùng với những tán cây vỗ về

Em khóc vào một chiều mùa thu, nơi cành lá rơi xuống

Đó là một tình cảm mà em ấy không thể trao đi, chỉ có thể giữ cho bản thân

__________

Kanao ngồi trong căn phòng hướng ra khu vườn, nàng cầm trên tay ly trà. Cảm nhận từng cơn gió mùa thu lạnh đang ùa vào, bất chấp Tanjirou có bảo cô rằng sẽ bị cảm, nhưng không sao, điều duy nhất cô làm tốt là cảm nhận

Chiếc chuông gió treo trên trần nhà cứ vơi vớt dần những âm thanh, hòa vào nhịp đập của chiếc đồng hồ gần đó

Lần đầu tiên, Kanao bắt đầu nhớ, lần đầu tiên cô gặp em ấy đã toang giết đi, lần thứ hai gặp chỉ dám nhìn từ xa, lần thứ ba.. rồi lần thứ tư

Lần đầu tiên, cô truy đuổi em ấy trong hai phút, lần thứ hai, cô ngắm nhìn em ấy hai phút, cứ thế

Kanao nhấp một ngụm trà. Lắng nghe tiếng đồng hồ mà nhẩm đếm

Được rồi, hai phút

Tiiing....

Đó là âm điệu của tiếng chuông gió vang lên, hòa vào một không khí mùa thu đầy phẳng lặng

- Yêu em

Trôi qua hơn hai mươi giây, tiếng chuông gió là lắc lư nhẹ nhàng

- Không thể rồi

Đến đây, cô bặm môi, chờ đợi

Khoảng ba mươi giây sau, lại có một đợt gió nữa thổi đến

- Yêu em

Và rồi lại phẳng lặng

Lần này hơn ba mươi giây, mới có một ngọn gió thổi đến

- Không thể

Đến những giây cuối cùng của hai phút, tiếng chuông gió lại vang lên

- Yêu em

- Yêu em

- Yêu em

- Dù không thể, nhưng vẫn yêu em

Đôi vai gầy run rẩy, vỡ nát. Nàng đã khóc, cũng vào một chiều mùa thu, với một tình cảm không thể trao tặng

Họ gặp nhau vào mùa xuân, và cảm thấy mình yêu đối phương ngay sau đó

Họ cảm thấy tình cảm này không thể đi đến đoạn kết vào mùa thu, và giết chết thứ cảm xúc này ngay sau đó

Thật đau đớn

Thật bi thương

___________

Đó là ngày cưới, sắc trắng lộng lẫy khắp nơi, từ bộ váy cô dâu viền đỏ truyền thống, đôi mắt nàng yêu kiều cụp xuống, hai tay đan xen nhau với người chồng tương lai của mình

- Cậu mà dám làm Kanao-chan khóc là tôi cho biết tay đấy nhé, Tanjirou - Aoi rực rỡ chỉ thẳng vào mặt Tanjirou mà nói, cậu đưa tay Kanao lên và hôn vào nó, thật khẽ thôi, và cậu đáp lại

- Tớ hứa sẽ khiến cô ấy thật hạnh phúc

- Nhớ đấy 

Nezuko bước đến, trước mặt nàng, vào một ngày đám cưới vô cùng thiêng liêng, mắt em mở to. Em chạm tay vào người con gái mà em luôn sợ hãi mỗi khi chạm vào, chi ít vào đám cưới của chị, hãy để em được chạm vào

- Chị Kanao...

- Ơi - Kanao nói lại thật khẽ

- Chị rất xinh đẹp - Khóe mắt em ấy đang hình thành những giọt nước mắt trong suốt

- Ừ...

- Hãy hạnh phúc - Một giọt nước mắt lăn xuống má em

- Ừ...

- Hãy sống thật hạnh phúc - Tiếng nấc ngày càng lộ rõ hơn

- Ừ...

Ba tiếng [ Em yêu chị ] bị nghẹn úng nơi cuống họng, em buông tay khỏi chị, rồi lại nhẹ nhàng cụm đầu với chị

Từ tận đáy lòng, em cầu mong chị sẽ được hạnh phúc bên người chị đã chọn

- Cảm ơn em, Nezuko

__________

Hai năm sau, Zenitsu và Nezuko cũng làm đám cưới với nhau. Lúc này hai đứa trẻ chọn kết hôn theo phong cách châu âu, bộ váy trắng xòe dài, rực rỡ. Đó là ngày mà em đẹp nhất

Thật tiếc vì chị không thể ngắm nhìn em, nhưng chị biết, em rất xinh đẹp

- Hai con có nguyện thề với nhau, sẽ luôn yêu thương nhau, sẽ luôn bên nhau từ những lúc khó khăn đến những lúc bệnh tật, đến khi già đi và đau yếu, các con có thề ước rằng sẽ luôn bên nhau không ?

Kanao nghe rõ

- Con đồng ý - Đây là giọng nói của Zenitsu, không còn là một đứa trẻ hoảng hốt vì những lần được nắm tay em nữa, mà mang nét trưởng thành hơn

Kanao thở mạnh, nước mắt đã đọng trên khóe mi từ bao giờ, nó cứ chực chào

- Con đồng ý - Đây là giọng em, đầy nhẹ nhàng như cánh hoa mùa xuân

Em tô điểm cho cuộc sống của chị

Kanao khóc, cô che miệng mình lại, những giọt nước mắt cứ tranh nhau rơi xuống.

Đến khi kết thúc buổi lễ, Kanao đứng trước mặt em

- Nezuko

- Ơi - Nezuko nhướn người lên, chạm nhẹ vào khóe mi đang sưng đỏ của chị

- Em hãy thật hạnh phúc - Kanao chớp mắt, lại một giọt nước mắt nữa rơi ra, lăn dài trên cánh tay mềm mại của em

- Vâng...

- Chị luôn, cầu phúc em được hạnh phúc

Nezuko gật đầu, em cúi gằm mặt, nước mắt cũng rơi đầy mặt em từ khi nào

Tự tận đáy lòng, chị cầu mong em sẽ hạnh phúc bên người em đã chọn

__________

Đó là một câu chuyện tình song phương 

Đầy đẹp đẽ và mỹ lệ

Nhưng lại không thể thổ lộ cho nhau nghe, cứ thế mà thầm yêu

Yêu đến trọn đời

Dù cho đối phương có thuộc về ai, họ vẫn cứ yêu

Đó là một tình yêu không được đền đáp

Và hai người họ chọn điều đó

_______________________________________

Tương lai nhiều năm sau

- Kanata !!! - Một cô gái trông thật năng động bước đến, khoác lấy tay một chàng trai và nở một nụ cười để chào

- Touko - Kanata cười khổ, cô ấy luôn năng nổ như thế, nhưng trách sao được, cậu vẫn mê cô nàng như điếu đổ

Cảm thấy thật lạ, Kanata thầm nghĩ, anh vốn là một người trầm tính, nhưng bản thân luôn bị Touko cuốn hút lúc nào không hay, cứ như thể, chuyện này vốn xảy ra từ rất lâu, rất lâu về trước

Lắc đầu, và rồi cậu mỉm cười

- Sao vậy, Kanata ? - Touko nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh

Kanata cười thật khẽ, cậu đưa tay vuốt nhẹ má của cô

- Không có gì

- Này ! - Touko nói, khuôn mặt đỏ ửng cả lên - Đừng nói nửa chừng chứ

- Touko - Kanata khựng lại. Cậu hỏi

- Cậu [ Em ] có hạnh phúc chứ ?

Touko nhìn cậu, đôi mắt nhắm nghiền trong giây lát, rồi lại mở ra thật lớn. Em chạy lên nắm lấy tay của chàng trai phía trước mình

- Có. Tớ [ Em ] đang rất hạnh phúc

___________________

Yêu chị từ kiếp này sang kiếp sau

Yêu em từ kiếp này sang kiếp đến

Lần này, hai ta được ở bên nhau rồi

__________________

A/N: Một short cho cp này, họ đều rất đáng yêu, từ hiện tại cho đến tương lai

Để mừng cho Kimetsu no Yaiba kết thúc, được nếm trải HE của cặp đôi này cũng thật tuyệt vời

Tuy cái kết hơi đột ngột, và vai trò của Nezuko chưa được phát huy quá nhiều, thì bộ truyện này cũng khá ổn

Được rồi, Kanao và Nezuko, hay Tanaka và Touko, hãy hạnh phúc nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro